rời bỏ đất nước

Ảnh: VOA

Sám hối

Tôi không phải là một trong số những thuyền nhân năm xưa. Nhưng tôi biết ngay trong thời điểm này, có không ít người vẫn đang phải lưu vong trên chính quê hương mình hoặc phải tất bật nơi xứ người.

Có không ít những giọt nước mắt được chôn chặt trong tim của nhiều người. Chẳng ai muốn lìa bỏ quê hương mình cả. Chẳng ai muốn phải bỏ mình trong những chuyến xe tử thần để vượt biên bằng đủ hình thức cả. Thảm cảnh 39 nạn nhân Việt bị tử vong trên xe đông lạnh vào Anh Quốc, vừa là tiếng khóc vừa là tiếng than của giới trẻ: Quê hương có còn là “chùm khế ngọt”?

“Chúc mừng bạn đã thoát được khỏi Việt Nam!” Có lời chúc nào nghe mỉa mai hơn? Ảnh: VOA

Nếu cái cột điện biết đi…

“Chúc mừng bạn và gia đình đã lấy được visa định cư Hoa Kỳ!” – không có lời chúc nào nghe mỉa mai hơn vậy. Vì sao mà sau hơn bốn thập niên người ta vẫn mừng khi rời bỏ quê hương lên đường tha phương? Vì sao mà gần nửa thế kỷ trôi qua người ta vẫn phải “vượt biên” tỵ nạn cộng sản và “tỵ nạn” những hậu quả mà cộng sản gây ra?