VNCH

Cộng đồng người Việt diễn hành ở Washington DC năm 2013. Ảnh: AFP

Sau 47 năm, các biểu tượng VNCH vẫn là điều cấm kỵ với Hà Nội

“Tôi cho rằng đó là hành động ngây ngô và con nít của một chính phủ không trưởng thành và không tự tin. Nếu một chế độ mạnh mẽ, vững vàng và được người dân tin yêu một lòng đứng dưới cờ đảng như cách mấy ông lãnh đạo thường nói thì mắc mớ gì phải sợ lá cờ vàng.

Cái đó là biểu hiện không những của sự yếu ớt của chế độ, mà đó là sự cố tình muốn khỏa lấp quá khứ, che đậy quá khứ.” (ông Hoàng Ngọc Diêu, Úc)

16/8/2021 Kabul, Afghanistan. Ảnh chụp màn hình Al Jazeera

Sài Gòn – Kabul: Bài học học mãi không xong! (*)

Những bài học về sự ỷ lại vào người khác, thiếu tinh thần tự lập, tự chủ, không biết đứng trên chính đôi chân của mình đã có rất nhiều trong lịch sử nhân loại nhưng tiếc rằng nhiều người đã không áp dụng được.

Rất tiếc là những người lãnh đạo Việt Nam Cộng Hoà, vì sự đánh phá khốc liệt của Cộng Sản Việt Nam với sự giúp đỡ to lớn của Trung Cộng và khối cộng sản quốc tế, đã không còn đủ thời gian và năng lực để sử dụng sự trợ giúp với hảo tâm của Mỹ để xây dựng được cho Việt Nam Cộng Hoà khả năng tự vệ và tạo dựng nền dân chủ lâu bền.

Hậu của của bài học Sài Gòn 1975 là toàn nước Việt rơi vào vòng thống trị của chủ nghiã cộng sản và đưa cả đất nước vào đói khổ, lầm than. Hậu quả của bài học Kabul 2021 là cơn ác mộng tàn bạo và khủng khiếp sắp diễn ra.

Cuộc bầu cử Quốc Hội (dân biểu Hạ Viện) Miền Nam Việt Nam 50 năm trước, năm 1971. Ảnh chụp video VOA Tiếng Việt

50 năm trước, một kỳ bầu cử quốc hội sôi động ở miền Nam Việt Nam

Hơn 1.200 ứng cử viên tham gia tranh cử [dân biểu Hạ Viện] và thuộc mọi quan điểm chính trị. Tất cả họ đều tìm cách thuyết phục cử tri bỏ phiếu cho mình bằng chiến dịch vận động ráo riết trong các đơn vị bầu cử khắp các tỉnh thành.

VOA nhìn lại cuộc bầu cử Hạ Nghị Viện của Việt Nam Cộng Hòa năm 1971.

Xe tăng quân Miền Bắc cổng Dinh Độc Lập hôm 30/4/1975.

Sau 45 năm ‘giải phóng’ Miền Nam

Tâm tình của một phụ nữ sinh sau năm 1975 và đang sống tại Việt Nam.

45 năm trước, chiếc xe tăng của “phe chiến thắng” ủi sập cổng Dinh Độc Lập – chỉ là cái bánh xích sắt rỉ sét với sự huỷ diệt thô lỗ; nhưng nó không là biểu tượng của trí tuệ và nhân bản. Nó – không đem lại trí tuệ. Nó – không phải hình ảnh đại diện của sự “giải phóng” mà là biểu tượng của sự cướp phá và hủy diệt. Chỉ có sự biến mất vĩnh viễn của nó mới đem lại mùa xuân mới trên đất nước này.

Nhìn lại hành trình dựng nước trong thời chiến: Việt Nam Cộng Hòa, 1955-1975

Không thể phủ nhận, đã hẳn, Hoa Kỳ thoạt kỳ thủy đã có chủ ý coi VNCH là “tiền đồn cuối cùng” để ngăn chặn làn sóng đỏ tưởng bách chiến bách thắng hồi ấy. Song người Việt Miền Nam chúng ta coi đây là cơ hội ngàn năm một thuở để xây dựng một xã hội tự do dân chủ thực sự đầu tiên trong lịch sử của hàng ngàn năm nếu không là sống trong chế độ quân chủ chuyên chế thì là bị đô hộ bởi ngoại nhân. Người Miền Nam không coi nhẹ nền cộng hòa còn rất non trẻ này. Trong khói lửa mịt mù và một bối cảnh chính trị nhiều biến động, họ vẫn kiên trì xây dựng và vun sới cho mảnh đất tự do nhỏ bé này.