Tại sao Bộ Công An bối rối trong biến cố Đồng Tâm?

Sẽ còn bao nhiêu lớp "sự thật" nữa được phủ lên Đồng Tâm?
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tính từ lúc Bộ Công An huy động 3000 công an cơ động tấn công vào nhà và giết chết cụ Lê Đình Kình, đồng thời bắt giữ 22 người của thôn Hoành, xã Đồng Tâm vào lúc 4 giờ sáng ngày 9 tháng Giêng, 2020 cho đến nay, đã 10 ngày trôi qua; nhưng lãnh đạo Bộ Công An đã không thể nào thuyết phục được dư luận trong và ngoài nước về mục tiêu đích thực của cuộc tấn công đầy man rợ này.

Thông thường, khi đưa lực lượng cảnh sát tấn công vào một nơi nào để khống chế những kẻ gọi là đang gây ra nguy hiểm cho xã hội, chính quyền phải đưa ra lý do rõ ràng và để cho giới truyền thông được tiếp cận các diễn biến, hầu nhanh chóng cung cấp cho công luận. Đó là việc làm bắt buộc của những chính quyền “vì dân, do dân và của dân.”

Nhưng nhà cầm quyền CSVN thì ngược lại. Sau khi cắt hết tất cả Internet và đặt xã Đồng Tâm trong tình trạng “nội bất xuất- ngoại bất nhập” từ nhiều ngày trước, Bộ Công An đã đưa 3000 công an cơ động chia làm 16 toán, tấn công thôn Hoành vào lúc 4 giờ sáng – giờ mà người dân còn đang ngủ. Điều này cho thấy đây là một cuộc hành quân trấn áp có chủ đích đánh úp, nhằm tiêu diệt một số người để bịt miệng vụ tranh chấp đất đai kéo dài hàng chục năm trời ở đây, chứ không hề là một vụ đối phó lại việc một số người đang chống phá vụ xây bờ tường sân bay Miếu Môn như công an đưa ra.

Sau khi bị dư luận phản đối kịch liệt về cuộc hành quân đánh úp này, hai ngày sau, tức ngày 11 tháng Giêng, Bộ Công An cho phổ biến một đoạn video chiếu hình ảnh “thú tội” của một vài người đang bị bắt, mặt mày bầm tím, sưng vù và nói rằng họ đã nhận được tiền giúp đỡ từ bên ngoài để mua vũ khí sát thương.

Dựa vào lời ép cung này, Bộ Công An lập tức dán nhãn cuộc tranh đấu của bà con xã Đồng Tâm là nhận tài trợ từ một vài tổ chức “khủng bố” ở hải ngoại. Từ đó Bộ Công An quy chụp khơi khơi rằng cụ Lê Đình Kình và bà con xã Đồng Tâm đã dính đến khủng bố.

Không ai tin vào sự cáo buộc phi lý này, nhưng Bộ Công An chỉ còn biết dựa vào những yếu tố bịa đặt để khỏa lấp tội giết dân nên một mặt, trưng ra bằng chứng với vài quả lựu đạn, vài chai bom xăng và một số cây gậy bịt sắt nhọn, mặt khác chỉ thị đám dư luận viên tập trung cáo buộc là cụ Lê Đình Kình và những người liên hệ đã nhận tiền từ các tổ chức khủng bố.

Nhưng điều tổ trác bất ngờ đối với Bộ Công An là đã để cho chị Nguyễn Thúy Hạnh nhận tiền phúng điếu cụ Lê Đình Kình qua account của mình ở Vietcombank. Số lượng người đông đảo vào đóng góp phúng điếu đã như một cái tát tai nẩy lửa vào chế độ. Khi thấy số tiền lên quá cao – khoảng nửa tỷ đồng đóng góp từ 700 người trong vòng vài ngày, cho thấy sự thương mến của người dân dành cho cụ Kình, Bộ Công An đã lập tức ra lệnh cho Ngân hàng Vietcombank phong tỏa không cho chị Nguyễn Thúy Hạnh rút tiền phúng điếu để đưa cho gia đình nạn nhân. Biện minh cho việc làm sai trái này, Bộ Công An ra thông báo quy chụp rằng “tiền phúng điếu cụ Kình là tiền tài trợ khủng bố.”

Các nạn nhân thôn Hoành tay không chống lại âm mưu cướp đất của bạo quyền đã bị vu khống là kẻ giết người và chống người thi hành công vụ, trong khi chính người dân mới là phía bị công an tấn công tàn bạo, đánh đập và giết chết. Vậy ai mới đích thực là “khủng bố” thì dư luận cũng đã rõ.

Thi thể 3 công an gọi là bị tử nạn không thấy đâu mà chỉ thấy xác của một cụ già 84 tuổi đời, 55 tuổi đảng, từng bị quân cướp đất đánh gẫy chân năm 2017 tới độ phải ngồi xe lăn, nằm đau thương với những vết đánh tím bầm cơ thể. Hình ảnh người dân bạo động, khủng bố không thấy đâu mà chỉ thấy một rừng giáo mác, súng ống của kẻ cướp cậy quyền đàn áp dân, chỉ thấy những người bị vu khống là “nhận tiền của khủng bố để mua vũ khí” xuất hiện trên truyền hình với cơ thể tiều tụy, bị đánh vùi dập. Trong đó có cả cụ bà góa phụ Lê Đình Kình, bị đánh tơi tả vì không thể nói dối là chồng mình có trong tay quả lựu đạn như Bộ Công An muốn bà “thú nhận.”

Ngần ấy vu cáo kèm theo cả một bộ máy truyền thông gian trá của chế độ để dựng chuyện về các nạn nhân thôn Hoành, đã không che khuất được sự thật và không lừa dối được người dân từ trong nước ra tới hải ngoại.

Với những hành vi “lấy vải thưa che mắt Thánh” nói trên, Bộ Công An tưởng rằng họ đã kiểm soát được nội vụ xảy ra ở Đồng Tâm, nhưng rõ ràng là vụ việc đang chuyển biến vô cùng bất lợi. Dư luận chung đang đứng về phía gia đình cụ Lê Đình Kình và các nạn nhân đang bị bắt giữ và không ai tin vào những điều giải thích loanh quanh, lúng túng của Bộ Công An để khỏa lấp những sai lầm trầm trọng sau đây.

Thứ nhất, Bộ Công An đã sai lầm trong việc huy động lực lượng 3000 công an cơ động, với xe thiếp giáp và súng đạn sát thương, trấn áp những nạn nhân vô tội, không có vũ khí trong tay vào lúc 4 giờ sáng mà không hề có một lý do hợp lý hay rõ ràng, minh bạch, trong khi vụ tranh chấp đất chỉ là vụ án dân sự chứ không phải hình sự để sử dụng đến bạo lực trấn áp.

Thứ hai, Bộ Công An đã sai lầm trong việc mập mờ, không rõ ràng về sự tử nạn của 3 công an, dẫn đến việc vội vã truy tặng huân chương chiến công hạng nhất, đã trở thành một trò hề và bị đàm tiếu trong dư luận rằng Bộ Công An đã dùng cái chết của đồng đội để tìm sự đồng tình trong nội bộ. Thậm chí, Bộ Công An còn tung ra cái gọi là chiến dịch học tập “gương dũng cảm hy sinh”, càng cho thấy sự lố bịch trong trò tuyên truyền một chiều của bộ máy độc tài.

Thứ ba, Bộ Công An cũng đã sai lầm trong việc chỉ thị Vietcombank phong tỏa hơn nửa tỷ đồng của 700 người phúng điếu cụ Lê Đình Kình với lý do “tiền tài trợ cho khủng bố”. Tức là Bộ Công An đã trắng trợn quy chụp cụ Lê Đình Kình, gia đình và các nạn nhân xã Đồng Tâm liên hệ đến khủng bố. Trò khủng bố tinh thần quen thuộc này của chế độ đã trở nên nhàm chán đối với người dân, mục tiêu để triệt hạ chính nghĩa đấu tranh của người dân, cô lập và vu cáo các tổ chức có chính nghĩa, đồng thời khỏa lấp hành vi bạo lực của chính mình. Sai lầm này cũng nói lên hình ảnh của một kẻ cướp đã không từ nan cả việc cướp tiền phúng điếu, chà đạp lên trên truyền thống “nghĩa tử là nghĩa tận” của dân tộc.

Từ con người lật lọng, tiểu tâm Nguyễn Đức Chung đến guồng máy bạo lực của Bộ Công An đều nói lên một điều: Họ không hề có lương tâm và danh dự trong việc giải quyết những nguyện vọng chính đáng của bà con xã Đồng Tâm, và đã biến một chuyện nhỏ thành vấn nạn lớn – không chỉ cho thành phố Hà Nội mà còn cho chính chế độ.

Sự việc này lại nhắc nhở chúng ta vụ cướp đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn tại Tiên Lãng năm 2012, vụ cướp đất của nhà thờ Thái Hà năm 2011, vụ cướp đất và phá hoại vườn rau Lộc Hưng vào dịp Tết năm ngoái … Năm nay, máu lại đổ trước thềm năm mới tại xã Đồng Tâm! Sự việc đã không chỉ đem đau thương tới cho bà con trong làng, mà còn làm rỉ máu hàng triệu trái tim người Việt.

Trung Điền

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Quang cảnh vườn rau Lộc Hưng bị cưỡng chế trong những ngày giáp Tết Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Vườn Rau Lộc Hưng Pháp Lý

Diễn tiến mới vụ Vườn Rau Lộc Hưng

Đầu tháng Tám, UBND Quận Tân Bình phát hành giấy mời bà con [dân oan] Vườn Rau Lộc Hưng đến dự buổi tiếp công dân của lãnh đạo UBND quận vào sáng thứ năm, ngày 18/8/2022.

… Khó khăn của bà con Vườn Rau Lộc Hưng vẫn rất nhiều, chất chồng hơn với thời gian, nhưng họ vẫn tỉnh táo, cảnh giác trước bất kỳ chiêu trò nào nếu không đến từ sự chân thành và tinh thần trách nhiệm.

Ảnh: FB Việt Tân

Thư ngỏ của các gia đình TNLT: Chữa bệnh là một phần của nhân quyền!

Chúng tôi kêu gọi các tổ chức nhân quyền quốc tế, đại diện các chính phủ tự do hãy cùng chúng tôi yêu cầu nhà cầm quyền phải tôn trọng quyền con người của các Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam: Được cung cấp nước sạch, thực phẩm an toàn và chăm sóc y tế kịp thời.

Ảnh: FB Việt Tân

Việt Tân lên án CSVN ngược đãi khiến tù nhân chính trị Đỗ Công Đương chết trong tù

Nhà cầm quyền CSVN cần phải chấm dứt chính sách ngược đãi, coi thường tính mạng và sức khoẻ của tù nhân chính trị.

Đảng Cộng Sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm cao nhất về cái chết của ông Đỗ Công Đương và nhiều nguời tù bất đồng chính kiến khác như: Thầy giáo Đào Quang Thực, nhà hoạt động Huỳnh Hữu Đạt, thầy giáo Đinh Đăng Định.