Thấy gì qua ’Quy trình bố bổ nhiệm con’?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sau vụ Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang bị lên án lạm dụng quyền lực chạy xe tư mang biển số công, nay đến phiên cha con cựu Bộ Trưởng Bộ Công Thương bị đưa lên bàn mổ vì những khuất tất trong “quy trình” bố bổ nhiệm con.

Nhưng khác với Trịnh Xuân Thanh và chiếc xe Lexus, các cáo buộc vụ bổ nhiệm mờ ám ở Tổng Công Ty SABECO chỉ rầm rộ trên mặt báo mà chưa thấy ông Trọng lên tiếng. Điều này gây không ít ngạc nhiên cho nhiều người, bởi lẽ mới đây đích thân ông Trọng ra tay khuấy động dư luận một cách ồn ào để xử trảm Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang.

Những ngày vừa qua, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) liên tục tra vấn Bộ Công Thương về điều mà họ gọi là “Quy trình bổ nhiệm Vũ Quang Hải đầy tính vụ lợi”. Vũ Quang Hải, con trai 28 tuổi của cựu Bộ Trưởng Vũ Huy Hoàng được bổ nhiệm vòng vo để cuối cùng leo lên chiếc ghế Phó Tổng Giám Đốc SABECO (Tổng Công Ty Rượu Bia Nước Giải Khát Sài Gòn) kiêm thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Dưới chế độ độc quyền chính trị của đảng CSVN, mọi sự đề bạt nhân sự mờ ám đều được coi như bình thường. Vì đảng CSVN từ một đảng khi thành lập tự nhận là đảng cách mạng, nay tổ chức như một triều đình phong kiến cha truyền con nối. Để nắm thực quyền trọn đời, đảng rất chăm lo cho tầng lớp kế thừa của mình. Các “thái tử đảng”, nói theo triều đình Bắc Kinh, tới một lúc nào đó đều được đẩy vào những chiếc ghế quyền lực béo bở để trong tương lai lên ngôi, biến thành những đầu sỏ lãnh đạo đất nước.

Vũ Quang Hải cũng chỉ là một loại thái tử đảng như hầu hết con cái của các viên chức cao cấp trong đảng đã từng được đẩy ra nắm quyền trong bộ máy cai trị. Trẻ tuổi nhưng tài không cao, thành tích kinh doanh lại lem nhem, ai cũng biết nhờ có bố nên Hải dễ dàng leo lên chiếc ghế cao chót vót của SABECO và sẵn sàng leo tiếp nếu người bố không rơi đài sau Đại hội 12. Nhưng lần này không may cho Hải, SABECO là nơi đem lại lợi nhuận vô cùng to lớn cho những người khai thác nó. Do đó nó cũng là đích nhắm của các phe nhóm lợi ích kình chống nhau muốn nhào vô làm giàu phi pháp.

JPEG - 68.5 kb
Tô Linh Hương, con gái ông Tô Huy Rứa, được lên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Vinaconex – PVC khi mới 24 tuổi

Bộ trưởng cha tìm cách lót ổ cho con trai là chuyện bình thường trong đảng. Tôn trọng truyền thống cha truyền con nối để giữ giềng mối đảng là mối quan tâm trên hết của các đảng viên cao cấp đang ăn nên làm ra. Người ta chưa quên Ủy viên Bộ chính trị Tô Huy Rứa trước đây đã từng trắng trợn đẩy con gái mình vào một tổng công ty xây dựng, làm trò cười cho dư luận. Hay như Nguyễn Tấn Dũng trong thời kỳ huy hoàng nhất của mình cũng đã chuẩn bị cho hai con trai bước vào chính trường một cách bài bản. Và còn nhiều trường hợp khác cho thấy sự chuẩn bị những đứa con kế thừa ấy được đảng mặc nhiên thừa nhận. Nay cho dù Vũ Huy Hoàng có luồn lách bổ nhiệm cho con trai cũng chỉ là thực hiện suy nghĩ “chúng nó làm được mình làm được”.

Tuy nhiên khi trả lời báo chí về những chất vấn của Hiệp Hội Các Nhà Đầu Tư Tài Chính, Vũ Quang Hải cũng biện bạch việc mình được Bộ Công Thương bổ nhiệm về SABECO là đúng quy trình, chẳng có gì đáng gọi là “cha bổ nhiệm con”. Và rằng anh ta chỉ là người làm công cho SABECO. Nhưng Hải quên rằng khi bộ trưởng cha đã thất sủng, từ vị trí lãnh đạo không mấy chốc anh ta thành người lãnh đạn của phe phái khác một cách dễ dàng.

Nếu so với vụ Hậu Giang chỉ liên hệ một cá nhân Trịnh Xuân Thanh, thì vụ SABECO thực sự là một cuộc đối đầu giữa hai băng đảng cùng nằm trong hệ thống của đảng CSVN: Hiệp hội các nhà đầu tư tài chánh (VAFI) và Bộ Công Thương. SABECO hay Vũ Quang Hải chỉ là con chốt trên bàn cờ, là một cái cớ để làm bùng nổ cuộc thanh trừng hậu Đại hội 12.

Vì sao đây là vụ đụng độ hai băng đảng?

VAFI (Hiệp Hội Các Nhà Đầu Tư Tài Chính Việt Nam) thực sự là bên kiếm ra các nguồn tiền đầu tư cả trong và ngoài nước. Trong khi Bộ Công Thương là bên xài tiền và phung phí tiền một cách vô tội vạ, nhất là để tiền chạy vào túi riêng. Cả hai bên đều được hưởng lợi trên giòng chảy của đồng đô-la. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Nguyễn Tấn Dũng đã được đảng giao toàn quyền nên các tập đoàn các tổng công ty đua nhau tưng bừng xuất hiện trong tham vọng biến kinh tế Việt Nam thành một nền kinh tế hiện đại. Không phải chỉ một quả đấm thép Vinashin hay Vinalines mà còn những tập đoàn và tổng công ty lớn khác do Bộ Công Thương quản lý như Tập Đoàn Dầu Khí, Tập Đoàn Than-Khoáng Sản, Tập Đoàn Thương Nghiệp Bia Rượu, Thuốc lá… Các tập đoàn, tổng công ty này tiêu tiền như nước nhưng lần lượt đi từ thất bại này đến thất bại khác.

Trong vai trò là người đi tìm tiền đầu tư từ các doanh nhân, dĩ nhiên VAFI cũng nhìn thấy bên cạnh những hoạt động kinh doanh của các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, việc bòn rút ngân sách, vụ lợi cá nhân là rất lớn. Sự lên tiếng của VAFI cũng không phải do động cơ tốt đẹp nào mà cũng chỉ bị thúc đẩy vì cảm thấy việc chia chác quyền lợi không đồng đều giữa đôi bên. Sự kiện gần như toàn bộ chính phủ cũ của Nguyễn Tấn Dũng ra đi để lại một núi nợ công chính là thời cơ của nhóm quyền lực mới lên ra tay.

Trong thời điểm hiện nay, nó còn giúp cho dư luận nhìn thấy sự đấu đá trong nội bộ đảng đang bắt đầu để càn quét tàn dư của phe nhóm Nguyễn Tấn Dũng. Sự càn quét này tất yếu phải diễn ra vì chính Dũng là người sản sanh ra các tập đoàn mà Bộ Trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng là người phụ trách việc “ăn tiền”, cũng như ban phát quyền lợi. Nay Nguyễn Tấn Dũng đi xuống, Vũ Huy Hoàng cũng xuống theo nên Nguyễn Phú Trọng phải cho dọn rác ở Bộ Công Thương để chuẩn bị cho đàn em vào thế chỗ.

JPEG - 48.9 kb
Nguyễn Tấn Dũng cùng chính phủ cũ của ông ra đi để lại một núi nợ công chính là thời cơ của nhóm quyền lực mới lên ra tay.

Tuy nhiên, lần này Nguyển Phú Trọng không ra mặt mà chỉ cho tay chân đứng ra đấu tố, vì nhận thấy cuộc đấu đá mới sẽ vô cùng phức tạp. Trận đánh cũng chỉ mới bắt đầu nhưng rõ ràng đang làm cho một số đảng viên lo lắng, nhất là những thành phần vơ vét nhiều nhất dưới cái bóng của Nguyễn Tấn Dũng.

Trong chiến dịch của Nguyễn Phú Trọng dàn ra, những con ruồi xanh đã no nê của đảng CSVN sẽ không làm gì được hơn là tìm cách tháo chạy tứ tán.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.