Thời đại của hành động

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tuổi trẻ luôn là đề tài bất tận gợi hứng cho con người đi vào từng ngóc ngách của đời sống xã hội, họ có kiến tạo biết bao công trình kỳ vĩ khiến trong bất cứ lĩnh vực nào. Trong một Quốc gia, tuổi trẻ đóng một vai trò vô cùng cần thiết cho sự phát triển, thịnh vượng. Ngày nay Việt Nam có hay không những thế hệ trẻ đang hành động cho quê hương đất nước?

xin dâng cho quê hương tuổi thanh xuân ngọt ngào
xin dâng cho quê hương máu xương thịt da
xin dâng cho quê hương mái ấm gia đình
xin dâng cho quê hương êm ấm duyên tình

Đó là lời bài hát trong tác phẩm Trăng Tù của Nhạc sĩ, ca sĩ Đình Đại mà tôi thường cất lên mỗi khi nhớ, nghĩ và tự hào về thế hệ trẻ Việt Nam ngày hôm nay.

Câu chuyện mới nhất vào sáng ngày 17 tháng 10 năm 2018 về một Bác sĩ trẻ tuổi bị nhà cầm quyền kết án 7 năm tù giam chỉ vì dám in khẩu hiệu kêu gọi biểu tình chống luật đặc khu bán nước 99 năm cho Trung Cộng. Đó là Bác sĩ Nguyễn Đình Thành, sinh năm 1990. Thành từng học Đại học Y Hà Nội, hiện đang làm việc tại Trung tâm y tế thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương từ năm 2015.

Bác sĩ và tù nhân lương tâm Nguyễn Đình Thành bị tuyên án 7 năm tù giam ngày 17/10/2018 vì in 3.300 tờ rơi kêu gọi chống dự luật đặc khu. Ảnh: Facebook

Dường như Thành không được dư luận biết đến cho đến khi anh bị bắt và bị kết án 7 năm tù vì yêu nước. Là một Bác sĩ trẻ, nhưng Thành lại thao thức với hiện tình đất nước, đau đáu với nỗi đau của đất nước trước hiểm họa nô lệ cho Bắc Kinh, và Thành đã hành động.

Hành động mà không sợ hãi, đối diện với tù đày nhưng chàng trai trẻ này coi nhẹ tựa lông hồng. Ngày 30/9/2018, tức là trước khi diễn ra phiên tòa 17 ngày, Thành được phép gặp mẹ ở trại tạm giam, Thành nói với mẹ: “Mẹ an tâm, hãy xem như con đi học vắng nhà vài năm“.

Thế mới biết sức mạnh của lòng yêu nước thúc bách con người ta đến nhường bao, nhất là đánh động vào lương tri của những người trẻ tuổi. Họ lên tiếng vì hồn thiêng sông núi chứ không có nhu cầu cho sự nổi tiếng hay địa vị, tiền bạc. Nguyễn Đình Thành là ví dụ điển hình cho chúng ta tỏ tường.

Tôi đã viết và nói về người trẻ rất nhiều nhưng ngòi bút chưa bao giờ cùn, mực chưa bao giờ hết.

Thế hệ 80s của chúng tôi đã đi qua. Giờ đây những tên tuổi của lớp bạn trẻ sinh 90s bắt đầu thể hiện và khẳng định chính mình trước vận mệnh dân tộc. Họ đã bước qua giai đoạn nghe, ngóng, bàn luận, suy tính thiệt hơn, họ đã vượt thắng sự sợ hãi và đến thời kỳ hành động bất chấp sự bố ráp, cuồng nộ của chế độ độc tài cộng sản.

Họ không được sinh ra để đấu tranh, nhưng họ lại hiến tuổi thanh xuân của mình cho đất nước. Họ là những người đang bị cầm tù hoặc sắp bị cầm tù.

Năm 2017, nhiều bạn trẻ đã bì kết án tù dài đằng đẳng. Tôi đã viết Tuổi 20 và quyền tự do phản kháng theo lương tâm khi Trần Hoàng Phúc còn rất trẻ, mới sinh năm 1994, là sinh viên năm cuối khoa luật thuộc Trường đại học Luật TP. HCM. Tuy nhiên, vì những dấn thân cho hoạt động dân chủ, nên Phúc bị nhà trường làm khó dễ, không trao bằng tốt nghiệp, Phúc đã bị bắt và bị kết án 6 năm tù giam và 4 năm quản chế.

Sinh viên Phan Kim Khánh sinh năm 1993, là Chủ tịch Hội Sinh Viên khoa Quốc Tế, ĐH Thái Nguyên, ngày 25/10/2017 đã bị xử tù 6 năm vì viết bài thể hiện quan điểm trên Internet.

Blogger Nguyễn Văn Hóa sinh năm 1995, ngày 27/11/2017 đã bị Tòa án Hà Tĩnh kết án 7 năm tù, 3 năm quản chế. Và gần đây nhất là sinh viên Huỳnh Đức Thanh Bình sinh năm 1996.

Tôi may mắn có nhiều dịp được nói chuyện và làm việc với các bạn trẻ, từ đó thấu hiểu, đồng cảm được tâm lý của các bạn nhiều hơn. Tôi đã từng hỏi nhiều bạn trẻ thế này: “Các bạn lên tiếng, các bạn hành động vậy các bạn có sợ bị cầm tù, sợ bị trả thù, sợ bị thủ tiêu?”.

Họ trả lời quyết liệt và khẳng khái: “Nếu chúng tôi không làm thì ai làm, mà đã làm thì không sợ. Nếu chúng ta ai cũng trở nên câm điếc, mù lòa thì dân tộc chúng ta cũng sẽ trở nên câm điếc mù lòa mà thôi”.

Nghe vậy, tôi cảm thấy nóng ran trong người, lòng như lửa đốt, thầm nghĩ, ừ nhỉ, ngắn gọn thôi mà thật đầy đủ ý nghĩa. Cảm ơn các bạn trẻ của đất nước!

Xin mượn lời của một bạn trẻ Trương Thị Hà, cử nhân Luật vừa ra trường đã viết trên facebook của mình như một tâm tình của giới trẻ hôm nay: “Tôi vô cùng tự hào về thế hệ 9x của tôi, một thế hệ yêu tự do, năng động và sống có nhân cách. Chúng tôi không màng đến địa vị xã hội, không màng đến tiền bạc. Chúng tôi chỉ muốn xây dựng đất nước Việt Nam này có tự do và chan hòa yêu thương. Chúng tôi không muốn sống trong một xã hội lừa dối, mị dân, và bị cai trị bởi những kẻ “tham quyền cố vị” vừa già, vừa lú như các vị. Hãy trả lại tương lai dân tộc Việt Nam cho tuổi trẻ chúng tôi.”

Portland, OR 10/25/2018
Paulus Lê Sơn

 

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Trụ sở cũ của Sở Giáo Dục và Đào Tạo thành phố Huế trên đường Lê Lợi, một trong hàng ngàn công sở bị bỏ hoang ở Việt Nam. Ảnh minh họa: VnExpress

Dân không nghèo, xứ sở không mạt mới lạ!

Chính quyền Việt Nam không thấy sử dụng công quỹ thế nào để đạt hiệu quả cao nhất là trách nhiệm. Điều duy nhất làm họ đau đáu và khơi khơi bày tỏ không giấu diếm vẫn chỉ là: “Tiền và vàng trong dân còn nhiều!”

GS Tương Lai. Tranh: Hoàng Tường

Tiễn biệt GS Tương Lai

…Trụ cột thứ ba, và có lẽ là sâu sắc nhất, trí thức phải nói thật.

Có một lần, trong một bài viết gửi báo, ông viết đại ý rằng: Trí thức nếu chỉ nói điều dễ nghe, thì không còn là trí thức; còn nếu đã thấy vấn đề mà im lặng, thì là có lỗi.

Câu đó theo tôi suốt nhiều năm làm báo.

Xã hội này là của ai?

Có một câu hỏi mà người ta thường né tránh – không phải vì nó khó, mà vì câu trả lời trung thực có thể gây khó chịu: Xã hội này thực sự là của ai?

Không phải trên giấy tờ. Không phải trong khẩu hiệu. Mà trong thực tế hàng ngày… thì câu hỏi đó hiện ra rất cụ thể và rất gai góc.

Ảnh: Internet

30/4: Chiến tranh kết thúc, nhưng hòa giải thì chưa?

Hòa giải không đồng nghĩa với việc xóa bỏ quá khứ hay buộc mọi người phải nghĩ giống nhau. Ngược lại, nó đòi hỏi sự trưởng thành để chấp nhận rằng một dân tộc có thể mang nhiều ký ức khác nhau mà vẫn cùng tồn tại trong một khung khổ chung và cùng đồng thuận xây dựng những dự án tương lai chung.