Thông điệp khác của CSVN từ cuộc thảm sát Đồng Tâm

Tân Phong

Không gì có thể làm xã hội thay đổi lớn hơn và đưa vào xã hội cái ác lớn hơn là biến luật pháp thành công cụ cướp bóc.”
– Claude Frederic Bastiat

Nhà nước khủng bố

Nhà cầm quyền CSVN Việt Nam đã mở đầu năm 2020 bằng một tội ác đẫm máu, một cuộc khủng bố thực sự khi sử dụng lực lượng công an vũ trang, quân đội đông tới hàng ngàn người, trang bị tận răng, xe bọc thép, súng 12 ly 7 tấn công và giết chết cụ Lê Đình Kình tại nhà riêng vào 4 giờ sáng, ngày 9 tháng Giêng, 2020. Hơn 20 người dân bị bắt giữ và bị khởi tố hình sự vì những tội danh “giết người, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép, chống người thi hành công vụ”.

Phía truyền thông đảng cầm quyền đưa tin có tới 3 cảnh sát chết vì rơi xuống cùng một “hố kỹ thuật” và bị người dân đổ xăng đốt. Tuy nhiên, không hề thấy xác cũng như những bằng chứng khả tín rằng thực sự có ba quân nhân chết vì một lý do phi lý đến như thế trong cuộc đối đầu bất cân xứng giữa một nhóm dân thường với 2 tiểu đoàn cảnh sát vũ trang thiện chiến.

Một lễ tang lớn cho 3 cảnh sát đã “hy sinh” được trình diễn trước công chúng sau 7 ngày diễn ra vụ việc. Nhưng với bản chất một nhà nước luôn lừa dối công luận, thật khó tin rằng trong 3 chiếc quan tài kia thực sự là xác của ba cảnh sát xấu số như nhà cầm quyền đưa tin. Trong khi đó, cụ Lê Đình Kình tử vong vì 4 phát đạn, một viên vào tim, một viên vào chân và hai viên vào đầu, một chân bị đứt lìa. Sau đó, thân xác cụ còn bị mổ phanh trước khi nhà cầm quyền trao trả về cho gia đình và ép thân nhân ký vào một biên bản ngụy tạo địa điểm xảy ra tử vong.

Cuộc thảm sát ở Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã làm rung động không chỉ cộng đồng trong nước mà lan rộng, nhanh như một cơn địa chấn. Cộng đồng người Việt hải ngoại, đảng Việt Tân, nhà báo Phạm Đoan Trang kêu gọi quyên góp tiền phúng viếng cho cụ Kình và hỗ trợ tài chính gia đình cụ đang bị nhà cầm quyền cộng sản “tuyệt đường sinh nhai”, các lao động chính là đàn ông đều bị tống giam, chỉ còn người già, phụ nữ, trẻ em không có khả năng lao động.

Số tiền mà cộng đồng hải ngoại quyên góp lên tới hơn 23 ngàn Mỹ Kim chỉ hơn một ngày kêu gọi nhưng Bộ Công An Việt Nam yêu cầu Vietcombank đóng băng tài khoản của bà NGUYEN THUY HANH với lý do “nhận tiền nước ngoài tài trợ khủng bố”. Đám tang của cụ Lê Đình Kình bị an ninh Việt Nam phong tỏa và cô lập thông tin nghiêm ngặt… Ông Lê Đình Công, con trai cụ Lê Đình Kình, cùng một số người dân xuất hiện trên truyền hình với khuôn mặt bầm dập “thú nhận tội lỗi”. Kịch bản truyền thông giống hệt như các nạn nhân IS phải tự mình nhận tội đã phỉ báng Thánh A-la (Allah) trước khi bị đem đi hành quyết.

Không có bất cứ một phán quyết nào của tòa án, những hành động vô nhân tính, vô pháp luật của nhà cầm quyền cộng sản thực hiện ở Đồng Tâm, Mỹ Đức đã minh chứng bản chất của người cộng sản không bao giờ thay đổi. Như Lenin từng nói “Bạo lực khủng bố là công lý của cách mạng vô sản”, người cộng sản không bao giờ từ bỏ và chưa bao giờ từ bỏ khủng bố. Đàn áp khủng bố và truyền thông dối trá là hai công cụ luôn luôn được sử dụng triệt để.

Người cộng sản không ngần ngại sử dụng bạo lực khủng bố với ngay chính những người “đồng chí anh em”. Cái chết của Thứ Trưởng Lê Hải An Bộ Giáo Dục và Đào Tạo vừa qua là một ví dụ và trong “lịch sử đảng” thì vô số những cái chết “bất đắc kỳ tử”. Ngay cả đối với những kẻ đã ở vị trí cao cấp nhất như cố chủ tịch nước, Đại Tướng Trần Đại Quang cũng không là ngoại lệ.

Guồng máy quyền lực vô nhân xưng dưới cái mặt nạ “do dân và vì dân”, dưới danh nghĩa “bảo vệ xã hội chủ nghĩa, chủ quyền và an ninh quốc gia” sẽ nghiền nát tất cả đối tượng có quyền lợi đối lập hoặc đi chệch khỏi khuôn khổ mục tiêu quyền lực tối thượng của bộ máy quan liêu vô nhân tính. Cơn khát đất đai, tài nguyên và quyền lực của bộ máy khổng lồ của đảng Cộng Sản là vô hạn và để thỏa mãn cơn khát đó, đảng sẽ nhai nuốt hết tất cả.

Đồng Tâm, Mỹ Đức suốt 3 năm qua, bị coi là cái gai trong mắt nhà cầm quyền, thách thức quyền lực của đảng và nó phải bị tiêu diệt. “Kẻ thù của cách mạng”, “kẻ thù của chế độ”, “kẻ thù của giai cấp”… là những danh xưng dành cho những người dân lành sẽ bị “phanh thây” theo đúng nghĩa đen. Máu của họ sẽ lại “tô thắm” thêm lá cờ của đảng 4 lần vinh quang.

Lần này, cũng như nhiều lần trước đó, lực lượng công an đã chứng tỏ mình là “thanh gươm và lá chắn” của chế độ. Một lực lượng khủng bố nhà nước, đứng trên luật pháp, bất chấp lương tri, đạo lý. Câu thần chú “đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện quyền sở hữu, thống nhất quản lý”, đảm bảo tất cả tài sản xã hội sẽ bị nhà cầm quyền mà đảng CSVN là ông chủ tối cao, duy nhất, tùy tiện “thống nhất quản lý”. Ở đây, luật pháp được viết ra để trở thành công cụ cướp bóc chứ không phải để bảo vệ người dân.

Từ Đồng Tâm tới một Tân Cương thứ 2 ở Việt Nam

Tội ác hiển nhiên, quá mức tàn bạo của nhà cầm quyền cộng sản khiến cho rất nhiều người ngỡ ngàng. Người ta hỏi tại làm sao chỉ vì một miếng đất cỏn con vài chục hecta đất ở cánh đồng Sênh, Đồng Tâm, Mỹ Đức lại có thể khiến cho giới quan chức Hà Nội lên cơn khát máu, bất chấp công luận trong một thời đại mà thông tin có thể nhanh chóng loan rộng khắp toàn cầu, trong một thời điểm mà CSVN rất cần sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế trong sân chơi toàn cầu về thương mại mà trong đó các điều kiện về nhân quyền rất được thế giới văn minh coi trọng? Trong “bữa tiệc máu” người này, đảng muốn răn đe đám dân đen, khẳng định quyền lực tối thượng của nhà nước toàn trị hay muốn gửi thông điệp nào khác?

Năm 2020 là một thời khắc quan trọng. Nó đánh dấu 45 năm thống nhất về mặt địa lý của nhà cầm quyền CSVN trên toàn cõi Việt Nam kể từ 30 tháng Tư, 1975. Nó cũng là một mốc dấu thời gian mà hai đảng cộng sản anh em “ấn định” sẽ đưa Việt Nam trở về trong “vòng tay mẫu quốc” của đại gia đình Trung Hoa. Đó là thời điểm mà ý chí của đảng sẽ đối lập với nguyện vọng của người dân, quyền lợi của dân tộc sẽ đối lập với quyền lợi của đảng. Đó là thời điểm thách thức sự tồn vong của chế độ, của đảng cầm quyền đã từ lâu là một cơ cấu quyền lực vong nô, mãi quốc.

Hơi nóng từ lò lửa hừng hực khí thế đấu tranh ở Hong Kong đòi Tự Do, Dân Chủ, từ quyết tâm ly khai đòi độc lập của Đài Loan đang rung chuyển đế chế tội ác vĩ đại nhất trong lịch sử loài người: Trung Quốc Cộng Sản đảng. Nó cũng làm rung chuyển tận tâm can của những kẻ chư hầu, nô tài ở Ba Đình. Càng sợ hãi, đảng càng cần máu tươi để thêm phần “can đảm”. Vào giữa tháng Mười Hai,  2019, Hà Nội đã liên tục diễn tập lực lượng trấn áp với những vũ khí hiện đại nhất được mua từ nguồn thuế của nhân dân. Đó là thông điệp đầu tiên.

Khi phong trào đấu tranh ở Hong Kong bị Bắc Kinh dần khống chế và sự can thiệp của Hoa kỳ là không rõ ràng và không đủ sức nặng, nhà cầm quyền CSVN đã quyết tâm “tắm máu” Đồng Tâm, Mỹ Đức như một khẳng định đường lối độc tài đảng trị sẽ luôn là sự lựa chọn của chế độ. Như một lãnh đạo cộng sản khét tiếng Dzérjinski của Nga cộng từng nói “chúng ta sẵn sàng hành động cho dù rất tàn ác, để đạt được mục tiêu của cách mạng. Không có Công Lý gì cả. Chúng ta không đi tìm Công Lý”.

Nếu năm 2020 là năm mà thực sự nhà cầm quyền CSVN thực hiện tiến trình “bàn giao” Việt Nam cho Trung Quốc Cộng Sản đảng như hiệp định Thành Đô, thì Đồng Tâm là phép thử đầu tiên cho một tương lai Việt Nam chính thức trở thành một Tân Cương thứ hai?

Suốt 45 năm qua, đảng Cộng Sản Việt Nam cũng đã cố gắng định chế hóa thể chế chuyên chính. Nó thay đổi màu sắc tùy theo các chiều hướng chính trị thế giới và chịu sự tác động của các “anh cả Đỏ”. “Cải cách thể chế” – cụm từ mà những nhà lãnh đạo CSVN luôn miệng nói tới như một mode thời thượng. Nhưng bất kể lúc nào, khi đảng cảm thấy quyền lực bị đe dọa, nó sẵn sàng quay lại thời kỳ dã man búa liềm sắt máu. Máu ở Đồng Tâm đã đổ, cũng như máu ở Thái Bình năm 1997, ở Tây Nguyên năm 2004, đảng không bao giờ đối thoại, không bao giờ thỏa hiệp, không bao giờ để cho những “ông chủ nhân dân” được lên tiếng đòi hỏi quyền sống, quyền nói, quyền tự do tôn giáo và bảo vệ đất đai, tài sản một cách chính đáng.

Đường vinh quang của đảng xây xác dân lành và những biệt phủ nguy nga tráng lệ hơn cả cung điện vua chúa của quan chức cộng sản đã được xây từ máu xương lầy đất của bao kiếp lầm than ở mọi miền đất nước. Ngày hôm qua là của hơn 400.000 người trong cải cách ruộng đất, trong công tư hợp doanh, đánh tư sản mại bản, trong các cuộc cướp bóc sau 30 tháng Tư, 1975. Ngày hôm nay là của Thủ Thiêm, Văn Giang, Dương Nội, Tây Nguyên, Daklak… Đồng Tâm.

Tội ác của đảng ngày một chồng chất thêm. Bằng sự kiện Đồng Tâm, đảng đã chính thức tự khắc cho mình tấm mộ bia ô nhục, quay lưng lại với cơ hội trở về với dân tộc và hội nhập với thế giới văn minh. Những hy sinh hôm nay của cụ Kình và dân làng Đồng Tâm không vô ích, nó sẽ được khắc ghi vào lịch sử và vào tâm khảm của những người yêu Tự Do và đấu tranh cho một Việt Nam thực sự có Dân chủ.

Đúng như Václav Havel từng nói “Không có cái ác nào có thể tiêu diệt được bằng cách loại bỏ các triệu chứng của nó. Cần phải loại bỏ nguyên nhân của cái ác đó,” nguyên nhân của mọi cái ác đã sinh sôi trên đất nước này là từ thể chế cộng sản và chủ thuyết cuả nó. Nó phải bị loại bỏ khỏi đất nước đã chịu quá nhiều đau thương này.

Tân Phong