Thư gửi chị Phạm Minh Hoàng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

19 tháng 9, 2010

Lâu nay em không có dịp quen biết vợ chồng anh chị. Nhưng hôm nay nhân thể em đang viết loạt bài nói về quãng thời gian em bị công an Việt Nam hành hạ, xúc phạm đủ điều lúc em còn ở Việt Nam, em lại nghĩ đến chị và đặc biệt là anh và những gì anh đang phải trải qua. Chắc là mỗi thời khắc, mỗi ngày sắp đến là một sự thách thức ghê gớm cho cả anh ở bên trong và chị ở bên ngoài. Nhưng xin chị tin rằng rồi thì mọi việc cũng sẽ qua và công lý sẽ chiến thắng. Tuy là có thể hơi muộn màng, có những mất mát không có gì bù đắp được, nhưng đổi lại anh và chị đang có những đóng góp mà không phải ai cũng làm được. Và nếu không có những người như anh thì chẳng biết đến khi nào người dân Việt Nam chúng ta mới thật sự có được những quyền lợi, tự do căn bản trong cuộc sống.

Nhớ lại cách đây đúng 2 năm về trước em cũng bị công an Việt Nam gọi lên tra hỏi. Không phải một lần, hai lần mà là hai, ba chục lần. Không phải chỉ hỏi han qua loa điều tra xem gốc gác em là ai mà là cố buộc tội em, chụp mũ và ngay cả hăm dọa bằng nhiều lời nói, hành động khác nhau. Ðôi khi nghĩ lại em cứ tưởng mình bị nightmare chứ không phải là chuyện có thật, xoay quanh những con người cũng bằng xương, bằng thịt thật.

Và nó đang xảy ra ngay trong hiện tại chứ không phải là chuyện ngày xửa, ngày xưa của hai, ba mươi năm về trước.

Có khác chăng là vì em không phải là đảng viên của đảng Việt Tân và họ hoàn toàn không có bất kỳ một bằng chứng nào cho thấy em đã từng có tham gia vào các đảng phái chính trị vì thế cuối cùng em đã ‘được cho’ trục xuất thay vì bị tống vào nhà giam như anh.

Nếu những hành động lời nói ngang ngược của họ, từ người này được giao sang cho người khác, từ ngày này sang ngày khác, để liên tục khủng bố tinh thần em trong suốt 6 tháng đã làm cho em nhiều lần bị khủng hoảng thì chắc có lẽ sự đối xử của họ đối với anh trong những ngày tháng vừa qua nó còn tệ hơn nhiều. Và chắc chắn là anh đang phải gặp muôn vàn khó khăn hơn em vì suy cho cùng em chỉ bị tra hỏi trong ngày, sau đó được thả về nhà đến hôm sau lên làm việc tiếp, không như anh đã bị họ giam giữ đến hôm nay đã là hơn một tháng.

Thế mới thấy một thể chế đang mong mỏi muốn xây dựng một nhà nước pháp quyền là thế. Họ có thể bắt người dân bất cứ lúc nào, tra khảo về bất kỳ vấn đề gì mà họ cảm thấy thích, và nếu cần họ có thể giam giữ vài tuần, vài tháng mà không cần trát tòa hay một lời định tội. Chị đang sống ở Việt Nam nên chắc có lẽ chị hiểu nó nhất. Ðó là trên bề mặt mọi việc đều trông có vẻ rất ổn, một xã hội đang lớn mạnh từng ngày, từng giờ, ai muốn làm gì, nói gì cũng được. Nhưng chỉ cần chúng ta chạm vào một thế lực nào đó đang điều khiển mọi hoạt động ở bên dưới, chỉ cần chúng ta có những tư tưởng, hành động mang tính chất xã hội – một xã hội thật sự công bằng, văn minh – thì ngay lập tức chúng ta sẽ bị xét hỏi, giam cầm.

Nếu trước đây em luôn tin tưởng là nếu như tấm lòng của chúng ta ngay thẳng, nếu tâm nguyện duy nhất của chúng ta là muốn xây dựng một đất nước Việt Nam phú cường thì cuối cùng ai cũng sẽ thấy được điều đó, thì hôm nay rất tiếc em đã không còn nghĩ vậy. Vì em thấy không phải ai cũng có lòng như mình. Và cũng không phải ai cũng có đủ sự tự tin để sống thật với mình. Nhất là đối với những người đang làm cho Bộ Công An Việt Nam.

Sau sáu tháng làm việc với họ, em đã học được một điều là hầu như tất cả mọi người họ đều như nhau. Họ chỉ biết làm việc như một cái máy và không bao giờ để lộ những cảm xúc của họ. Cho dù họ biết hay không biết ý tốt của chúng ta thì họ cũng chỉ muốn và phải làm một điều duy nhất: đó là hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.

Có thể nói đó là một điều đáng buồn cho chính bản thân họ và gia đình. Vì trên cõi đời này ai cũng chỉ được cho một cơ hội duy nhất để sống thật với mình. Nếu đánh mất nó đi chúng ta chẳng còn gì. Nhưng đối với em đáng buồn hơn cả là thể chế hiện tại ở Việt Nam đã sản sinh ra những người như vậy. Hay nói chính xác hơn là nó buộc mọi người phải sống như vậy nếu muốn sống còn. Trong thời gian sắp tới những khi chị phải tiếp xúc với họ chị nhớ để ý xem em nói có đúng không.

Cũng may cho em là bây giờ cuộc sống của em đã không còn bị công an quấy nhiễu. Từ ngày về Mỹ đến giờ em mới nghiệm ra được một điều là cuộc sống luôn có những thay đổi bất ngờ, ‘được’ hôm nay có thể là ‘mất’ ngày mai. Và ngược lại. Vì thế em mong chị luôn vững lòng tin về những gì chị đã và đang cố gắng làm. Cho chồng chị, cho gia đình chị và cho cả đất nước của chị.

Nếu có thời gian và cần em làm bất cứ điều gì, xin chị đừng ngần ngại viết thư cho em biết.

Cầu chúc chị luôn bình an.

http://www.nguoi-viet.com/absoluten…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Quang cảnh cuộc biểu tình trước đại sứ quán CSVN tại Berlin hôm 25/4/2026 nhân tưởng niệm biến cố 30/4

Bài phát biểu của ACAT Đức nhân dịp tưởng niệm biến cố 30/4 trước Đại sứ quán CSVN tại Berlin

ACAT đặc biệt lo ngại cho nhà hoạt động đất đai Cấn Thị Thêu cùng hai con trai là Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư, cũng như nhà bảo vệ môi trường Kitô giáo Lê Đình Lượng.

Chúng ta tuyệt đối không bao giờ chấp nhận việc phẩm giá của các tù nhân tại Việt Nam bị chà đạp. Hãy để lòng can đảm của những con người bị tước đoạt tự do chỉ vì dấn thân cho nhân quyền trở thành nguồn cảm hứng cho chúng ta.

Ảnh minh họa: Tạp chí Thế Kỷ Mới

Tiềm năng cho phát triển ở Việt Nam đến từ đâu?

Câu hỏi trong tiêu đề không có câu trả lời đơn giản — nhưng có thể phác ra một vài đường nét.

Tiềm năng thực sự của Việt Nam không thiếu. Dân số trẻ, ham học, có khả năng thích nghi cao. Cộng đồng người Việt ở nước ngoài đông đảo, nhiều người đã thành công và muốn đóng góp cho quê hương. Vị trí địa lý và cấu trúc kinh tế đang tạo ra những cơ hội mà hai mươi năm trước không có. Nhưng tiềm năng chỉ trở thành hiện thực khi được tác nhân và thể chế đúng đắn khai thác…

Phim tài liệu "The General, Vietnam in The Age of To Lam" đã được trình chiếu hôm 19/4/2026 tại Readings Cinema, TP. Brisbane, tiểu bang Queensland, Úc Châu với sự bảo trợ của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu/Queensland và Cô Sarah Hutton, Nghị viên Hội đồng Thành phố Brisbane (người thứ tư, từ trái qua) cùng đảng Việt Tân tại địa phương

Phim “The General”: Khi sự thật biến thành hành động tại Brisbane, Úc Châu

Vào chiều ngày 19 tháng 4 năm 2026, cuốn phim tài liệu “The General, Vietnam in The Age of To Lam” đã được trình chiếu tại Readings Cinema, Brisbane, tiểu bang Queensland, với sự bảo trợ của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu/Queensland và Cô Sarah Hutton, Nghị viên Hội đồng Thành phố Brisbane, Úc Châu cùng đảng Việt Tân tại địa phương.