Thư gửi chị Phạm Thanh Nghiên từ Sài Gòn

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sài gòn, 28 tháng 06 năm 2010

Mến gửi chị Phạm Thanh Nghiên, em là một người rất khâm phục lòng dũng cảm, dám công khai đấu tranh vì dân tộc của chị.

Xin thứ lỗi cho em vì em không viết tên thật của mình ra đây vì những lý do riêng (một phần là bởi em không có được sự can đảm như chị). Chị Nghiên mến, em biết câu chuyện của chị thông qua một người bạn ở nước ngoài. Em rất quan tâm đến vấn đề danh dự quốc gia và dân tộc như chị thế nên khi biết chị bị tù tội chỉ vì hành động thể hiện lòng yêu nước em rất đồng cảm với chị.

Chị Nghiên biết không, từ thủa nhỏ em đã khâm phục ý chí của người Đức, tính dân tộc không quên cội nguồn và sự thông minh của dân Do Thái, lý tưởng chiến đấu vì tự do của những di dân Mỹ. Và cũng đã có những thời điểm em cảm hơi hối tiếc vì mình không thuộc những dân tộc, quốc gia đó. Nhưng không ai có quyền chọn cho mình một dân tộc để sinh ra, em cũng như chị, sinh ra là người Việt Nam, mang trong mình dòng máu Việt nên cũng mang trong mình, chính dòng máu đó cùng với sự dạy dỗ của cha mẹ, của những thầy cô tâm huyết vì dân tộc đã khiến em ngày càng tự hào khi là người Việt! Dân tộc mình cũng những đức tính, những niềm tự hào của riêng mình phải không chị? Ngày xưa là những bậc anh hùng như Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung đến nhưng Phan Đình Phùng, Nguyễn Thái Học, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và thế hệ hiện đại là những người đáu tranh vì tự do dân tộc như chị. Những người như chị đã chứng minh cho thế giới biết rằng ý chí chiến đấu của người Việt Nam không hề thua người Đức, yêu mến dân tộc, yêu mến tự do không hề thua kém người Mỹ hay Do Thái! Giờ đây, em có thể tự hào để nói “Tôi là NGƯỜI VIỆT NAM”!!!

Vậy mà đáng buồn sao khi vẫn có những người vì quyền lợi của riêng bản thân mà coi nhẹ lợi ích dân tộc chị nhỉ… Em thật buồn làm sao khi nghe Phó chánh thanh tra Bộ giáo dục và đào tạo mới đây thôi đã biện minh cho việc tỉ lệ đậu tú tài năm nay cao đột xuất là bởi “kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội nên các em cố gắng phấn đấu!”??? Có người lại nói cái tỉ lệ 99% đó là bình thường theo mức tăng hàng năm! Biết đâu mai này tỉ lệ đó sẽ là 101% hen chị. Từ nền giáo dục như vậy thì cũng không thể tránh khỏi việc đất nước ngày càng tụt hậu, đào tạo những con người vì bước đầu quá nghèo khổ nên tìm mọi cách vượt lên vì lợi ích vật chất cá nhân mà bất kể quyền lợi của người khác, thậm chí là của cả dân tộc.

Buồn biết bao khi từng tấc đất mà cha ông đã đổ bao xương máu ra để gìn giữ suốt hàng ngàn năm lại bị dâng nạp cho ngoại bang chỉ trong vài chục năm trở lại đây. Nhân đây em cũng cám ơn chị rất nhiều, những bài viết từ cảm nhận của chị đã cho em hiểu thêm nhiều hơn về số phận của những ngư dân bị chèn ép, tấn công, thạm chí giết hại ngay trên lãnh thổ của mình. Còn gì nhục nhã bằng khi mình không thể bảo vệ được tổ quốc chị nhỉ. Đau lắm khi thấy đồng bào bị giết hại mà không có một sự phản kháng từ những người có trách nhiệm! Có nặng nề lắm không khi gọi những người đó là hèn hạ! Sao cứ tối ngày ca vang rằng Việt Nam giờ đã có chỗ đứng trên trường quốc tế nhưng khi gặp chuyện thì chẳng thấy được một bóng đồng minh. Những câu trả lời nước đôi, vô thưởng vô phạt, chẳng ích lợi gì cứ thế được đưa ra cho những vấn đề quốc gia đại sự… Ôi còn bao nhiêu là chuyện mà có kể hoài cũng không hết được. Bao giờ thì ta mới thực sự “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” đây?

Chị Nghiên mến, “đấu tranh” thì “tránh đâu”, có lẽ không đâu cái kiểu nói chữ đó lại phù hợp như ở Việt Nam hiện tại. Không có cuộc chiến nào tránh khỏi tổn thất, mất mát. Em chân thành chia sẻ với chị về những đau khổ, những mất mát mà chị đang phải chịu. Trong khả năng của mình hiện tại, em không thể làm gì giúp chị về mặt vật chất nhưng em hy vọng bức thư này sẽ là một niềm động viên nho nhỏ cho chị về tinh thần. Cố lên chị Nghiên, sau lưng chị còn rất rất nhiều người ủng hộ, hãy giữ vững niềm tin rằng công lý sẽ thắng trong một thời gian gần nữa thôi! Cả dân tộc đang cần những người như chị! Hy vọng rằng tới một ngày nào đó em cũng sẽ có đủ can đảm để mạnh dạn bước lên như chị. Nguyện chúc chị luôn mạnh khỏe và bình an giửa những hiểm nguy.

Mến chào chị!
Một người em cùng mẹ Việt Nam của chị.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.