Thư trao đổi với tác giả bài báo…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 5.3 kb

Thư trao đổi với tác giả bài báo: Nguyễn Thanh Giang – một tay sai của tổ chức ‘‘Việt Tân”: ĐỘI LỐT “DÂN CHỦ”ĂN CHẶN ĐÔ LA

Báo công an nhân dân, cơ quan ngôn luận của bộ công an số ra ngày 6-12-2008 có đăng bài: ‘‘Nguyễn Thanh Giang – một tay sai của tổ chức ‘Việt Tân’: đội lốt ‘dân chủ’, ‘ăn chặn đô la’” của tác giả: Trường Thái.

Trước hết tôi thành thật xin lỗi tác giả Trường Thái vì tôi không biết tác giả của bài báo trên có trình độ “cao siêu” như thế nào? Có thể cao hơn tôi nhưng tôi dám chắc chưa hẳn đã cao hơn được những người mà tác giả gọi là những “kẻ cơ hội” có trình độ “hạt mít”. Còn đối với tiến sỹ địa-vật-lý Nguyễn Thanh Giang thì tôi càng dám chắc rằng tác giả có cái tên Trường Thái này bất luận trên mọi phương diện đều không thể ngang tầm với ông Nguyễn Thanh Giang. Gọi ông là “tri thức rởm” thì tôi nghi, rất nghi trong đầu tác giả Trường Thái có tỷ lệ hỗn tạp đậu phụ trái mùa khá cao.

JPEG - 14.3 kb

Tác giả khẳng định ông Giang “ăn chặn đô la”. Ăn chặn là việc lợi dụng cương vị trung gian để lấy bớt phần của người khác. Trung gian thì có nhưng lấy bớt phần của người khác thì tác giả không chứng minh được ăn chặn của ai ? Bao nhiêu đô la? Thí dụ những người cộng sự cùng ông Giang được hưởng mỗi tháng là 100 đô la, ông Giang chỉ đưa 50 đô la, như vậy ông Giang ăn chặn 50 đô la. Cứ cho là ông Giang nhận được 125 triệuđ là thực, ông Giang chi 46 triệuđ, nhưng thực tế ông giang không chi hết, đó là ăn chặn. Tôi nghĩ nó chẳng liên quan gì đến tài sản của nhân dân, của nhà nước, vậy làm sao cứ phải hằn học? Những nhà tài trợ người ta biết phải làm gì, không cần lên mặt. Thưa tác giả Trường Thái, có nhiều chuyện ăn chặn lắm mà chính các phương tiện thông tin đại chúng của đảng, nhà nước ta công bố như: Ăn bớt tiền của đồng bào bị lũ lụt, đó là ăn chặn; ăn bớt tiền của chương trình thanh toán bệnh lao, đó là ăn chặn… còn việc ông Giang thì rõ ràng chưa có căn cứ khẳng định. Ở đây hoặc là tác giả hiểu chưa đầy đủ về “ăn chặn”, hoặc là cố tình hòng chia rẽ anh em nội bộ, hạ diệt ông Giang.

Tôi không hiểu tác giả có trình độ nhận thức thế nào mà cho rằng việc lấy tiền phải ký nhận là việc làm “lập lờ, đánh lận”. Phải chăng việc quen thói nhận tiền rồi phủi tay tráo trở, lật lọng như những kẻ quan tham mà nhân dân đang nguyền rủa đã lây lan đến cả tác giả của bài báo này?

Trong thời đại ngày nay bất cứ một quốc gia nào, dân tộc nào, một tổ chức nào sẽ không thể tồn tại được nếu không có sự liên kết, sự hỗ trợ tác động từ bên ngoài. Ngay cả đảng và nhà nước ta cũng đang như con thoi ngày đêm hết nước này đến nước kia với mục đích chính cũng là xin, vay mượn đô la để phát triển đất nước. Ông Nguyễn Thanh Giang và phong trào dân chủ quốc nội nhận được sự ủng hộ giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài là việc bình thường. Còn ông Giang hay bất cứ cá nhân hay tổ chức nào vi phạm pháp luật thì pháp luật điều chỉnh. Nhìn người khác nhận đô la mà đố kị, cay cú rồi chửi đổng thì tiểu nhân quá.

JPEG - 34.1 kb

Tôi không hiểu các điều tra viên của ngành công an có năng lực đến đâu mà kết luận ông Nguyễn Thanh Giang “giả vờ tổ chức những cuộc tụ tập, điển hình là cuộc tụ tập ngày 28/10/2008 tại chính nhà ông Giang, kì thực để hợp pháp hóa số tiền đã nhận từ bên ngoài”. Thưa rằng: chính Tôi và Nguyễn Phương Anh là người khởi xướng, đề xuất với ông Giang về cuộc gặp mặt trên với mục đích động viên, thăm hỏi, tìm cách giúp đỡ các gia đình tù nhân. Ông Giang chuyển một ít quà cho hai bà vợ Nguyễn Xuân Nghĩa và Nguyễn Văn Túc mà được cho là thủ đoạn “hợp pháp hóa số tiền nhận từ bên ngoài” thì đúng là quá tầm thường; nó không hợp với cái tên “Trường thái”chút nào. Việc áp đặt cho người khác trên cơ sở những điều tra sơ sài, chủ quan, chuyên môn kém đã làm cho nhiều người dân bị oan ức, nhiều kẻ lọt tội, gây nhiều bức xúc trong đời sống xã hội ngày nay. Kiểu kết luận vô trách nhiệm đó đã làm mất lòng tin của quần chúng nhân dân đối với chế độ, và chính họ mới là thủ phạm đang phá hoại đất nước, nó nguy hiểm hơn nhiều so với cái được gọi là: “các thế lực thù địch”.

Việc tác giả trích lời của một số anh, em cộng sự của ông Giang như: Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Văn Tính… đây là âm mưu chia rẽ nội bộ phong trào dân chủ. Chỉ tiếc rằng nó quá thô thiển, quá kệch cỡm và cũ rích, phản ánh tư duy một con người tự coi mình hơn người. Những trò “ảo thuật” này có thể còn có tác dụng đôi chút đối với các cháu ở tuổi vị thành niên, còn đối với ông Giang và những người đang dấn thân đấu tranh cho dân chủ thì “hãy quên đi”.

JPEG - 41.1 kb

Tác giả phỉ báng ông Giang: “không hiểu lí do gì, ở tuổi được coi là gần đất xa trời mà vẫn phải sống bám với những kẻ hậu thế, vòi tiền từ bên ngoài để thỏa mãn động cơ thực dụng”. Tôi hiểu với nghề cầm bút nô dịch, tác giả muốn ông Giang phải có mắt như mù, có tai như điếc, mặc thây cho những kẻ quyền chức đang ngày đêm ăn chặn của dân, ức hiếp nhân dân, yên vị tận hưởng những đặc quyền, đặc lợi do nhân dân cống nạp… Đằng này, ở cái tuổi ngoài 70 mà ông Giang vẫn không chịu ngồi yên, còn tâm huyết bênh vực dân nghèo, lên án tham nhũng, độc tài, để mất đất, mất biển… tác giả Trường Thái thật không hiểu ư? Dễ thôi, nếu như Trường Thái tạm gác lại ngòi bút nô dịch của mình để tư duy tự do đôi chút thì sẽ tìm được câu trả lời ./.

Vi Đức Hồi
Ngày 07/12/2008

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.