Tòa Khâm Sứ – Hành Vi Cướp Và Khủng Bố Pháp Luật

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Từ những sự kiện đã và đang xảy ra:

Theo quy định của pháp luật

1. Muốn đầu tư xây dựng phải xác định rõ chủ sở hữu hoặc sử dụng đất nếu dự án có sử dụng đất; Có chủ trương và có quyết định đầu tư với sự tham khảo rộng rãi của dân chúng trong khu vực. (Điều 32, Điều 70 Luật xây dựng, Điều 5, điều 19 của Pháp Lệnh về thực hiện quy chế dân chủ cấp xã phường)

2. Khi đất đai đã được làm rõ và không có tranh chấp. Chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự án, lập dự án đầu tư sau đó trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư theo trình tự của Luật Xây dựng và Nghị định 16/2005/CP về quản lý đầu tư và xây dựng.

3. Qúa trình lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế và tổng dự toán xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư. Phần này được chia thành các nhóm dự án khác nhau với những yêu cầu rất chặt chẽ từng bước (Luật xây dựng, Luật đấu thầu, Nghị định 16/2005, Nghị định 112/2006/CP).

4. Để thực hiện dự án đầu tư: Phải có quyền sử dụng đất, phải có giấy phép xây dựng, phải tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng; lựa chọn nhà thầu thi công, nhà thầu xây lắp, nhà thầu cung cấp thiết bị, máy móc…(Luật đầu tư, Luật xây dựng).

5. Theo thống kê hiện nay để tiến hành dự án cần 33 thủ tục và thời gian 3 năm có dự án kéo dài 10 năm. Việc xây dựng phải đảm bảo an toàn lao động, về môi trường xung quanh, trật tự, không ảnh hưởng đến các công trình liền kề…

Thực tế tại 42 Nhà Chung

1. Tòa Tổng giám mục Hà Nội là chủ sở hữu mảnh đất. Tòa tổng giám mục có đầy đủ bằng chứng chứng minh sở hữu của mình. Tòa tổng giám mục Hà Nội chưa bao giờ có chủ trương và không biết về việc đầu tư xây dựng dự án.

2. Khu vực đất đai tại 42 Nhà Chung, theo đúng hiện tượng xảy ra đang là khu vực tranh chấp do Nhà nước đã tiến hành chiếm đoạt phi pháp. Việc tranh chấp đã xảy ra liên tục từ khi đất đai bị chiếm và bùng phát kể từ ngày 25/1/2008. Sau đó Chính quyền đã có những lời trực tiếp và gián tiếp hứa hẹn về việc trao trả khu đất lại cho Tòa Giám Mục Hà Nội.

3. Với tư cách là chủ khu đất, Tòa giám mục không được thông báo, tham khảo hoặc bàn bạc về bất cứ vấn đề gì liên quan đến dự án theo như quy định tại Luật Xây dựng, Luật Đấu Thầu và pháp lệnh thực hiện quy chế dân chủ tại xã.

4. Với tư cách là một chủ thể quan trọng của phường Hàng Trống, Tòa tổng giám mục, Dòng mến thánh giá và các công dân trong khu vực chỉ được thông báo khoảng 12 tiếng đồng hồ về quy hoạch, mọi việc xảy ra đều bất ngờ với cư dân trong khu vực.

5. Ngay khi biết được tin về việc xây dựng những người có quyền và nghĩa vụ liên quan đã bị cô lập, bao vây và ngăn chặn mọi hình thức lên tiếng; Nhà nước đưa công an, cảnh sát cơ động và cả chó nghiệp vụ đến hiện trường, hộ tống máy móc, thiết bị đến để tiến hành phá dỡ, xây dựng.

Tại sao như vậy và việc đó nói lên điều gì?

Trước hết cần phải xác định rõ ràng rằng trong trường hợp này UBND Quận Hoàn Kiếm không phải là đơn vị chủ sở hữu khu đất và không có văn bản nào xác định mình là chủ sở hữu. Trong khi Nhà thờ có đầy đủ các văn bản pháp lý xác định chủ quyền khu đất. Mà dù cho chưa xác định của ai thì có một sự thật hiển nhiên rằng khu đất này hiện là nơi đang tranh chấp. Theo luật thì những khu vực đất đang tranh chấp thì không thể tiến hành các dự án đầu tư khi chưa giải quyết xong vấn đề.

Như trên chúng tôi đã trình bày, theo quy định của pháp luật thì dù đất đai đã có nguồn gốc rõ ràng, để một dự án được thông qua và thực hiện phải đi qua rất nhiều bước khác nhau với một thời gian rất dài bao gồm: Lập báo cáo đầu tư và xin phép đầu tư – Tư vấn thiết kế – Thẩm định dự án, Phê duyệt dự án, đấu thầu – mới sang giai đoạn thi công. Trong đó có khâu quan trọng nhất là xin giấy phép xây dựng. Trong giấy phép xây dựng phải ghi rõ nguồn đất đai. Tất cả những bước đó Nhà nước đều phải công bố để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân liên quan; tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng và việc đền bù đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, đúng pháp luật. Việc Nhà nước vội vàng xây dựng trên một mảnh đất đang tranh chấp mà Tòa Tổng giám mục Hà Nội có giấy chủ quyền là vi phạm pháp luật về đầu tư, xây dựng.

Mặt khác, Pháp Lệnh về việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở quy định rất rõ các quyền của Nhân dân được biết, những điều nhân dân được bàn. Trong trường hợp này, theo điều 5, Chính quyền buộc phải cho Nhân dân biết các “dự án, công trình đầu tư, tiến độ thực hiện, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết…” trong toàn khu vực. Điều 19 của Pháp Lệnh quy định rất rõ những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định bao gồm: “Dự thảo quy hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh; việc quản lý, sử dụng đất; Dự thảo kế hoạch triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn”

Sự thật là Chính quyền quận Hoàn Kiếm và UBND Thành phố Hà Nội, cao hơn nữa là Chính phủ của Nước CHXHCN Việt Nam đã không tuân thủ các quy định của pháp luật do chính mình đặt ra. Một mặt muốn đặt ra thật nhiều bước tiến hành dự án đầu tư để tạo điều kiện cho các quan chức cửa quyền, trục lợi và tham nhũng nhưng khi cần tiến hành một việc làm để đàn áp và cướp bóc của Nhân dân hoặc tổ chức tôn giáo thì đã làm rất nhanh và bỏ qua các trình tự của thủ tục đầu tư. Một mặt họ đặt ra quy chế dân chủ cơ sở để lừa mị nhân dân và thỏa mãn yêu cầu của các nhà tài trợ nước ngoài nhưng luôn luôn “tăng cường sự lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu…” của Đảng ở khắp mọi nơi. Mỗi một thôn xóm, khu vực chỉ có một số lượng rất ít đảng viên thế nhưng chi bộ của Đảng Cộng sản đã áp đặt sự lãnh đạo của mình lên số đông cộng đồng trong khu vực, cũng như chính điều 4 Hiến pháp đã thô bạo áp đặt sự lãnh đạo của Đảng lên toàn bộ Nhà nước và Nhân dân Việt Nam mà không hề qua một cuộc bỏ phiếu hay trưng cầu dân ý nào.

Quả thực là một hành vi ăn cướp. Một dạng khủng bố quốc gia:

Từ những hành vi trên, ta có thể rút ra kết luận rằng đây là một hành vi ăn cướp, một dạng khủng bố quốc gia của Chính quyền. Bởi việc họ làm là sai luật, lén lút và không minh bạch. Điều này kết hợp với việc gần đây hàng loạt các nhà đấu tranh dân chủ đã bị bắt mà không hề có một thông báo công khai và chính thức nào. Đó là hình thức của những cuộc bắt cóc và khủng bố. Thực tế thì theo luật, có người vi phạm pháp luật sẽ tiến hành bắt giữ một cách công khai về hành vi của mình và thông báo ngắn gọn, rõ ràng theo đúng trình tự quy định. Thế nhưng Nhà nước thường dùng 2 cách. Một là lén lút theo kiểu bắt cóc và cách thứ 2 là làm ầm ĩ, vu cáo, kết tội, mạ lị trước khi tiến hành các công việc đó. Cách thứ hai này đã được áp dụng rất triệt để trong trường hợp Thái Hà và đã áp dụng không xong đối với vụ Tòa Khâm sứ trước đây cho nên lần này họ đã áp dụng phương pháp lén lút ăn cướp, tiến hành thi công trộm vào ban đêm. Bằng quyết định xây dựng khu công viên, vườn hoa, Nhà nước đã công nhiên xác lập quyền sở hữu của mình và rõ ràng đây là một hành vi ăn cướp.

Một nguyên nhân sâu xa và quan trọng nhất của các việc làm mờ ám liên tục của Chính quyền là vì Nhà nước cộng sản Việt Nam đã không cho người công giáo và những người có tôn giáo nói chung các cơ hội bình đẳng trong tiếp cận thông tin và trong việc thực hiện các quyền lợi chính trị của mình. Với chủ thuyết vô thần của mình, họ liên tục tìm cách tiêu diệt các tôn giáo khác đặc biệt là Thiên Chúa Giáo. Suốt mấy chục năm qua, Chính quyền đã thu hẹp đất đai, biến hàng vạn đền chùa, miếu mạo thành nhà công, thành kho hợp tác xã, thành chỗ vui chơi giải trí. Chính quyền đã gạt bỏ những người có đạo ra ngoài vòng xã hội, họ khủng bố Thiên Chúa Giáo, tìm mọi cách khuất phục Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, tiêu diệt đạo Cao Đài, Hòa Hảo và hạn chế quyết liệt sự phát triển của đạo Tin Lành. Chính quyền đã xem những người có tôn giáo là công dân loại hai trong một chiến lược biến tất cả trở thành vô thần theo như học thuyết Mác Lê Nin mà họ trang trọng ghi trong điều 4 Hiến Pháp. Chủ đích đó nằm bên trên những trò lừa mị và cởi mở mà dường như càng ngày càng có vẻ hợp lý. Đó mới chính là mục tiêu thực sự của những người Cộng sản, một mục tiêu đã được Hiến định.

Nguyễn Thái Hà

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: VNTB

Đừng vội mừng khi Chính phủ lại tăng lương dồn dập

Tăng lương cơ bản chỉ dành cho công nhân viên nhà nước và sẽ đem đến niềm vui cho một nửa đồng bào cả nước nhưng cũng [sẽ] làm cho một nửa đồng bào cả nước trong khu vực tư nhân và lao động tự do méo mặt. Lương tăng nhưng lạm phát cũng sẽ không đứng im hay chỉ trong tầm mục tiêu.

Vietnam Airline "cân nhắc" việc mua máy bay C919 Trung Quốc. Ảnh chụp trang nguoiquansat.vn

Tính mạng người dân Việt Nam không phải thứ để đem ra gỡ khó cho Vietnam Airlines

Theo thông tin từ nguoiquansat.vn đưa tin, do thiếu máy bay nghiêm trọng, Vietnam Airlines cân nhắc mua tàu bay từ Trung Quốc. Cụ thể ở đây là máy bay thân hẹp 919 mà Trung Quốc vừa ra mắt.

Theo tôi được biết, hiện C919 của Trung Quốc chưa được EU và Mỹ cũng như các quốc gia phát triển cấp phép bay và cấp chứng nhận an toàn hàng không. Theo các chuyên gia, có thể mất ít nhất vài năm nữa. Vậy nếu Vietnam Airlines mua thì chỉ bay nội địa sao? Và liệu tính mạng của người dân Việt Nam có được đảm bảo an toàn, hay chỉ đáng giá giải quyết khó khăn cho Vietnam Airlines.

Tình trạng đáng báo động, cán bộ nhà nước ngày càng giàu có, sống xa hoa bất thường so với mức lương nhận lãnh. Ảnh minh họa: FB Manh Dang

Có cần quan tâm đến thời cuộc hay không?

– Nếu bạn vẫn ung dung trả 100.000 đồng để mua xăng dù vẫn biết trong đấy chỉ có 45.000 đồng là giá xăng, nhưng có đến 55.000 đồng là thuế phí các loại, chưa kể đến yếu tố chúng ta là một quốc gia xuất khẩu dầu hỏa,

– Nếu bạn chấp nhận như lẽ đương nhiên khi con cái bạn rời ghế nhà trường mà không thể kiếm được việc làm, hoặc đi làm nhưng không thích ứng được với công việc vì sự đào tạo kém cỏi của hệ thống giáo dục,

-…

Ảnh minh họa: Foreign Affairs

Những bài học lịch sử về Nga của Tập Cận Bình

Là con trai của một người có liên quan nhiều đến quan hệ giữa đất nước mình với Moscow, Tập Cận Bình hiểu rõ lịch sử. Lịch sử đã dạy cho ông bài học về những nguy hiểm của việc vội vàng liên kết lẫn việc thù địch toàn diện. Giờ đây, Tập muốn được hưởng lợi từ chiếc bánh – tiến đủ gần đến Nga để gây rắc rối cho phương Tây, nhưng không quá gần đến mức buộc Trung Quốc phải phân tách hoàn toàn.