Tôi Đã Bị Bắt Trên Đường Đến Dự Đám Tang….

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tôi đã bị bắt trên đường đến dự đám tang Giáo sư Hoàng Minh Chính ngày 16/2/2008 như thế nào?

JPEG - 60.7 kb

Sáng thứ 7, tôi đi xe buýt đến nhà Tang lễ Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội để dự đám tang Giáo sư Hoàng Minh Chính. Khoảng 9 giờ sáng khi xe tới đường Tam Trinh rồi rẽ phải vào đường Thanh Nhàn tôi thấy mấy người đàn ông mặc quần áo dân thường áo bu dông màu đen rồi một ông đi xe mô tô chặn đầu xe buýt lại buộc lái xe phải dừng xe và mở cửa để họ lên ô tô. Khi lên được xe buyt họ bảo là: “Chúng tôi là công an và muốn bắt chị này phải xuống xe ngay lập tức”. Tôi thấy họ nói vậy, liền hỏi lại: “Vậy các anh là công an phải rút thẻ ra để tôi còn biết chứ? Tôi yêu cầu các anh đưa chứng minh thư ra để tôi và nhân dân xem, nhỡ các anh là công an giả danh thì sao đây? Các anh ăn mặc dân thường vô cớ chặn xe ai tin được bây giờ?”. Ngay liền lúc đó họ gọi tay công an mặc áo vàng của cảnh sát giao thông đang điều hành giao thông ở ngã tư gần đấy lên ô tô yêu cầu tôi phải xuống xe ngay. Tôi thấy anh công an này đứng từ xa giơ dùi cui chỉ đường ra vẫy vẫy về phía tôi. Thấy thế tôi nói luôn: “Các anh là công an tức là bạn dân, là công bộc của dân, anh đối xử với dân như thế là lễ độ sao. Các anh đứng từ xa vẫy vẫy dân bằng cái dùi cui như thế hỏi xem có lịch sự, có văn hoá giao tiếp với nhân dân hay không, việc đó có coi đẹp mắt không?”. Thấy tôi nói dồn một hồi liền tù tỳ với công an như vậy thì mấy người đàn ông cùng ngồi trên xe là khách đi xe buýt đổ dồn mắt nhìn chằm chằm vào tôi kinh ngạc quá. Có lẽ người dân trong nước đã quen sống trong tâm trạng khiếp đảm công an, mật vụ trong nước bắt bớ, đàn áp, cầm tù nên thấy tôi nói như vậy thì họ có vẻ thán phục lắm. Nhưng kỳ thực người dân trong nước đâu có hiểu rằng bất cứ nhà nước hay chính quyền nào trong một xã hội có tự do dân chủ, nhân quyền thực sự thì bộ máy công quyền do nhân dân bầu lên và điều hành xã hội đó cũng như cả đất nước chỉ là công bộc phục vụ đời sống của nhân dân và cả xã hội đó mà thôi. Còn công an, cảnh sát thì có nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống cho nhân dân và cả xã hội thêm được nhiều quyền dân chủ, tự do, nhân quyền và hạnh phúc. Chứ hoàn toàn người dân không có khái niệm, rằng bộ máy quyền lực và công an nhà nước không được phép trở thành hệ thống cai trị độc đoán để tước đoạt bớt tự do dân chủ, quyền con người của nhân dân!!! Vì thế nhân dân sống trong các quốc gia bị hệ thống độc tài, độc đảng luôn luôn bị đè nén, bị áp bức và duy trì một tâm lý khiếp sợ công an, cảnh sát là điều chúng ta phải thông cảm cho họ.

Liền lúc đó tay công an thẳng thừng nói to trước mặt hàng chục người dân đang có mặt trên cùng chuyến xe buýt mà tôi cũng là một vị khách: “ Có người tố cáo chị buôn đô la giả, nên chúng tôi phải bắt chị và yêu cầu chị xuống xe về đồn công an gần nhất để làm rõ vụ việc ngay. Chị cố tình không xuống chúng tôi sẽ huy động thêm lực lượng để cưỡng chế chị đấy, đừng có trách chúng tôi”.

Tôi cũng trả lời ngay với họ trước mặt mọi người đang chăm chú: “Tôi đi dự đám tang giáo sư Hoàng Minh Chính ở nhà Tang lễ Thanh Nhàn, nếu các ông muốn ngăn cản tôi đến đó thì cứ nói hẳn ra như vậy, không nên đặt điều vu khống, hạ nhục người khác bậy bạ như vậy…”

Ngay sau khi tôi nói toạc móng heo sự thật ra như thế thì có một tay đàn ông trung niên sợ bị tôi tố cáo tiếp làm chúng xấu hổ bẽ mặt với nhân dân trên xe buýt, nên nhảy xông vào bóp cánh tay lôi tôi đi, chúng ép tôi xuống đường và hơn 10 thanh niên mặt mũi bặm trợn, thái độ hung như sắp ăn tươi nuốt sống mỗi mình tôi mà sức khoẻ tôi cũng rất yếu vì đang lên cơn sốt. Rồi tất cả toán an ninh, mật vụ đó hăng hái áp giải tôi đến trụ sở công an phường Lạc Trung ở số 11 phố Vĩnh Tuy – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội ngay sát cạnh chân cầu Vĩnh Tuy.

- Tại đồn phường này tôi lên tiếng ngay rất gay gắt và bực dọc: Tôi đi dự đám tang giáo sư Hoàng Minh Chính tại sao các anh vô cớ bắt tôi vào đồn để thẩm vấn.

- Người đàn ông bắt tôi đáp ngay: Chúng tôi thấy có người nhà tố cáo chị đang buôn đô la giả.

- Tôi đáp ngay: Ông gọi người tố cáo đến đây, nếu các ông vu khống không đúng sự thật như vậy phải để tôi đi kẻo trễ giờ dự đám tang của Cụ Chính

- Người đàn ông: Tôi tố cáo chị đấy, được chưa?

- Tôi cũng nói luôn: Tôi đề nghị đồn công an phải hỏi giấy tờ thẻ ngành công an của ông ta, họ tên là gì mà ngang nhiên vu cáo trắng trợn cho người dân lành như thế ? Các ông xem đi, ông ta vu khống người khác như thế là vi phạm luật hình sự hiện hành chứ không phải muốn nói gì là được đâu đó nhé !!!

- Một công an phường trực ban nói luôn: Chúng tôi yêu cầu chị xuất trình chứng minh thư nhân dân và các giấy tờ tùy thân ra trước đã.

- Tôi cũng đáp luôn tức khắc: Tôi đi dự đám ma, dự Tang lễ, tôi không mang giấy tờ đi làm gì ? Các ông xem trên thế giới này có đâu quái đản như Việt Nam không, đi dự tang lễ mà phải mang chứng minh thư và căn cước ? Các ông còn ông vu khống tôi là tại sao ?

- Tay công an phường nói tiếp: Chúng tôi không bắt chị mà chỉ yêu cầu chị và mọi công dân phải xuất trình giấy tờ để xem người thực, việc thực không hay lỡ giả danh lừa đảo thì sao đây?

Tôi cũng đốp luôn: Các ông là công an, không phải được như vậy mà cứ tuỳ tiện muốn chặn đường bất cứ ai rồi lôi vào đồn hạch sách là được đâu nhé. Nhà ông này cho đến bây giờ tôi không biết là công an giả danh hay công an thực. Vậy giấy tờ , thẻ công an của ông đâu để chứng minh là ông đang đi làm nhiệm vụ của nhà nước thực thi công vụ. Tôi sẽ không trả lời và làm việc gì nữa cho đến khi buộc ông phải bỏ giấy tờ công an ra cho tôi xem.

Trước thái độ gay gắt và kiên quyết và đúng đắn đó của tôi nên người đàn ông ăn mặc thường phục đã chặn bắt tôi trên xe buýt phải buộc lòng đưa chứng minh thư, thẻ công an ra, vì nếu không tôi cương quyết không trả lời bất cứ ai thêm nữa và bất chấp họ giam giữ đến bao lâu tuỳ thích.

- Người đàn ông giả mạo công an vẫn xấn xổ nói tiếp: Tôi tố cáo chị buôn đô la giả đấy, chị làm gì được tôi thì làm đi xem nào ? ( Tôi thiết nghĩ, đây có lẽ là thủ đoạn mới để khủng bố và lừa gạt người dân của người đại diện Nhà nước chăng ? ).

- Tôi tiếp tục trả lời luôn: Tôi đi dự đám ma giáo sư Hoàng Minh Chính mà trong đám tang thì nhiều đô la giả lắm, đô la vàng mã ấy. Ông lên ngay phố Hàng Mã có mà chở về hàng xe tải không chở hết đâu, lên ngay đi !!! (Phố Hàng mã – quận Hoàn Kiếm – Hà Nội, là nơi chuyên bán vàng mã cúng viếng hương hồn người đã mất).

- Tôi nhắc lại: Tôi đi dự đám tang Giáo sư, Cụ Hoàng Minh Chính, nếu các ông không muốn chúng tôi đến thì cứ nói thẳng, không nên gì lại tự bôi nhọ, vu khống hạ thấp nhân phẩm của chính mình như vậy. Các ông đường đường, chính chính là những sĩ quan cao cấp của Sở công an Hà Nội tức là đại diện Nhà nước, cho ĐCSVN, cho hệ thống bảo vệ pháp luật XHCN mà sao phải dùng biện pháp kém cỏi như vậy để người dân hèn như chúng tôi không còn muốn coi trọng nữa?

Trước câu nói đó tất cả toán công an đã bắt giữ tôi về đồn để thẩm vấn im re không nói được gì, cả viên sĩ quan trực ban của đồn công an phường Vĩnh Tuy cũng quay mặt lảng đi nơi khác coi như điếc không nghe thấy gì….

Tôi thấy tất cả bọn họ im như thóc tôi tiếp luôn: Gia đình tôi là cơ sở cách mạng cho Việt Minh, cho đảng CSVN, cho cả của Sở công an Hà Nội từ những năm 1950, tức là trước rất lâu khi chính quyền này tiếp quản thủ đô Hà Nội vào tháng 10 năm 1954. Vậy mà chúng tôi sống ở giữa đất Thủ đô mà các ông còn bắt nạt thế này, thì nhân dân ở nông thôn, ở miền núi, ở vùng xâu vùng xa, hải đảo trong nước này còn bị các ông bắt nạt đến đâu nữa ?

Tôi đi dự đám tang Cụ Hoàng Minh Chính là một người yêu nước, là người có công lao lớn với ĐCSVN với chế độ XHCN, với nhân dân và đất nước này. Tôi nghĩ “nghĩa tử là nghĩa tận” việc gì các ông phải sợ đám tang của Cụ, phải ra sức ngăn cản việc nhân dân kính yêu Cụ đến tiễn biệt người đã khuất. Tôi nghĩ con người với con người phải thể hiện lễ nghĩa, sống có đạo lý, tình người… Việc các ông hành xử đối với người dân không có mấy văn hoá ứng xử giao tiếp lịch sự như vậy là không hay rồi. Theo ý kiến của tôi thì các ông nên tôn trọng chính mình, nếu các ông có lòng tự trọng danh dự của chính mình và sau tôn trọng người dân, thì nhân dân sẽ tôn trọng các ông, còn không thì sẽ ngược lại người dân sẽ coi thường và không thể tôn trọng các ông được. Không nên như câu thơ cụ Nguyễn Du đã viết từ mấy trăm năm trước: “Đầu trâu mặt ngựa ào ào như xôi…” . Các ông đã huy động cả một lực lượng công an , mật vụ đông đảo hàng chục người chỉ để bắt một người đàn bà chân yếu tay mềm như tôi và hành xử như vậy có còn là con người sống có đạo lý nữa không ?

Tất cả tóan công an và trực ban đồn im lặng không phản ứng gì. Vì tôi biết thừa là nhiệm vụ của họ được thượng cấp giao cho là chỉ cầm chân không cho tôi kịp vào sự Tang lễ của Cụ Hoàng Minh Chính là hoàn thành mỹ mãn trách nhiệm rồi. Sau này được thả ra khỏi đồn công an tôi mới được anh Nguyễn Khắc Toàn cho biết lý do công an bắt giữ không cho tôi vào dự đám tang Cụ Chính là vì họ sợ tôi sẽ viết bài tường thuật lại toàn bộ diễn biến của sự kiện Tang lễ và chỉ có thế thôi!

Sau đó diễn biến tiep tuc trong đồn công an Lạc Trung như sau…

- Tôi cứ thế nói luôn thật to lên : Tôi là người trọng nghĩa, là người đàng hoàng, chúng ta cứ sự thật mà sống, việc gì phải sợ cái gì.

Lúc đó bắt đầu một tay công an mới chịu mở mồm nói : Chúng tôi phải hùng hổ để răn đe vì sợ chị tử vì đạo, chúng tôi phải phủ đầu chị trước…

Tôi lại nói luôn : Các ông sao lại hiểu lầm về tôi thế, tôi có phải mù quáng và là kẻ cuồng tín đâu mà phải tử về đạo như các anh tưởng tượng ra….

….Một công an lên tiếng tiếp: Chị xem ông Hoàng Minh Chính đi Mỹ phát biểu về Nhân quyền, Dân chủ ở Việt Nam như thế có đúng không?

Tôi trả lời: Việc Cụ Hoàng Minh Chính phát biểu như thế nào thì đó là quan điểm cá nhân của Cụ ấy và Cụ sẵn sàng chịu trách nhiệm về lời phát biểu của mình. Xã hội ta hiện nay đang muốn đại đoàn kết dân tộc, hội nhập thế giới văn minh, hòa giải dân tộc, mở cửa đón đồng bào Việt nam ở hải ngoại về với Tổ quốc. Tôi là người trong nước còn bị các anh hành xử coi như kẻ thù như ngày hôm nay trong giữa đồn công an. Các anh muốn khủng bố tôi, như muốn tống tôi vào tù ngay lập tức thì liệu các anh nói mở cửa, nhưng lòng các anh đâu có cởi mở thật sự thì ai tin được các anh, tin được vào tuyên truyền của nhà nước này ?Cứ làm mãi như vậy các anh không để mọi người tin mình có thiện chí và làm bạn với mình sao?

Công an lại im lặng như tờ không một ai lên tiếng nữa….

Cho đến hơn 2 giờ chiều họ nghe điện thoại rồi nói: “ Thôi cho chị tạm về nhà nhớ lần sau đừng đi đến những nơi phức tạp, linh tinh như hôm nay nữa đấy ”!!!

Việc các nhân viên công an Hà Nội đã phải tuân lệnh câp trên làm với tôi như hôm nay, thì liệu các ông có biết rằng đã tạo thêm cho xã hội Việt Nam hiện nay nặng thêm căn bệnh chuyên nói dối, vu khống, lừa gạt người khác. Vậy thì con cái các ông nó sẽ nhìn các anh là người như thế nào?

Khi được công an tạm thả ra về tôi tới ngay nhà anh Nguyễn Khắc Toàn để thăm vì từ Tết đến giờ vẫn chưa được gặp lại anh ấy, và cũng là để trò chuyện thì lại thấy tại trước cổng nhà anh đối diện bên kia phố nơi có tiệm bún chả, nem rán số nhà 15 Ngõ Tràng Tiền nơi vẫn đặt chốt canh gác của công an Hà Nội mỗi khi có các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam có rất đông công an cả mặc sắc phục, lẫn thường phục quân số phải tới 15 -16 người cả nam lẫn nữ, có cả 2 dân phòng của phường mặc quân phục đàng hoàng. Tôi cứ thế coi như không có ai và bước lên cầu thang rồi réo gọi tên anh xuống mở cửa, thì mấy công an xông tới và họ không cho tôi lên gặp anh Toàn, mặc dù anh Toàn đã xuống mở khoá cửa cầu thang đồng thời nói luôn : “ Nó là người nhà tôi các anh phải cho cô ấy lên. Tôi hỏi các anh luật pháp nào cấm người bà con đi thăm gặp nhau …Các cậu không được tuỳ tiện hành xử đâu đấy nhé ” . Mấy công an nhao nhao nói luôn : “ Lệnh của lãnh đạo công an thành phố là hôm nay ngày đặc biệt không ai được phép gặp anh Toàn kể cả bà con họ hàng thân thích, chúng tôi yêu cầu chị Xuân chấp hành cho mời chị ra về muốn gặp để hôm khác…”.

Họ vừa nói vừa lập thành một hàng rào người chắn ngang cầu thang vừa chặn quanh tôi nên tôi đành ra về và nói với từ xa với anh Nguyễn Khắc Toàn được vài câu về chuyện mình cũng bị công an Hà Nội vừa bắt giữ xong mới được thả ra, rồi tôi ra bến xe buýt trở về nhà mà lòng buồn khó tả…

Thế đấy tình trạng Nhân quyền, Dân chủ, Tự do của dân chúng trong nước Việt Nam này nó tồi tệ như vậy đó. Công an và chính quyền cứ thích là lại đẻ ra đủ các luật mồm, luật rừng, luật tay, luật chân đủ loại rất tuỳ tiện hết chỗ nói để cản trở các sinh hoạt tự do của người dân một cách thoả sức và vô lối mà dân chúng trong nước không thể kiện cáo ai được, cũng chẳng một cơ quan nào có thể bảo vệ cho họ được…Thế mà các nhà lãnh đạo của Việt Nam đi đâu cũng quảng cáo về thành tích Nhân quyền, Dân chủ ở Việt Nam được ngày càng cải thiện không ngừng mà không biết ngượng là sao nhỉ?

JPEG - 71.8 kb

Thế là hôm đó tôi bị bắt giữ phải ngồi tại trụ sở công an phường Lạc Trung – Vĩnh Tuy suốt từ 9 h 00 sáng đến gần 14 h 00 chiều trong ngày 16/2/2008. Toán công an chỉ thả tôi ra khỏi đồn khi họ được cấp trên ra lệnh và đoàn xe Tang đưa linh cửu Cụ Hoàng Minh Chính đến khu điện táng của đài hóa thân hoàn vũ ở nghĩa trang Văn Điển ngoại thành Hà Nội xong xuôi. Tôi thiết nghĩ tại sao khi Cụ Hoàng Minh Chính còn sống thì họ vô cùng lo sợ ánh sáng tư tưởng Dân chủ của Cụ lan tỏa khắp xã hội. Và cả cho đến khi Cụ đã về với Tổ tiên mà nỗi ám ảnh vẫn làm đảng CSVN, nhà nước và công an lo sợ đến thế mà đến mức phải ngăn cản những người dân bình thường như tôi không được có cơ hội cuối cùng đưa tiễn Cụ về nơi suối vàng để an giấc ngàn thu???

Đầu xuân 2008 này, tôi buồn lòng phải viết lại câu chuyện rất thường tình này đang xảy ra hàng giờ, hàng ngày và không bao giờ là chuyện lạ, chuyện hiếm ở VN để mọi người cùng biết. Tôi có sao nói vậy không thêm bớt, không bóp méo cho ai cả. Thật đúng như phương châm tôi đã khẳng định trước mấy anh công an trong đồn ngày hôm có Tang lễ Cụ Hoàng Minh Chính : “ Cứ sự thật mà nói, cứ sự thật mà sống thì không bao giờ phải sợ ai cả ”.

Hà Nội ngày 19 tháng 02 năm 2008

Công dân Dương Thị Xuân
Thư ký Tập San Tự Do Dân Chủ
Địa chỉ: Phòng số 404 khu tập thể cơ quan TW thuộc Ngõ 186, phố Ngọc Hà, quận Ba đình, TP – Hà Nội.
Email: dantochoabinh2007@yahoo.com

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Khẩu súng phòng không trưng bày tại một viện bảo tàng quân sự ở Bình Dương, 16/11/2021. Ảnh: Duc Huy Nguyen/ Dreamstime.com

Chiến lược Quốc phòng Việt Nam nhìn từ khía cạnh một quốc gia lục địa hướng biển

Lập luận rằng Việt Nam nên chuyển hướng bố phòng sang phía tây lục địa với cái giá phải trả là phía đông biển cả là một điều sai lầm vì Việt Nam coi trọng cả hai địa vực. Không gian biển sẽ định hình tương lai của Việt Nam, cùng với sự hậu thuẫn kiên định từ vùng đất liền lục địa của mình.

Phân tích thực tế về thế bố trí phòng thủ và chiến lược quân sự của Việt Nam nên dựa trên sự hiểu biết thực tế về nhận thức mối đe dọa và giả định về môi trường quốc tế của Việt Nam, chứ không phải dựa trên quan điểm lục địa cực đoan dựa trên nhận thức lịch sử lỗi thời.

Sức mạnh của số đông!

Khốn khổ cái thời…

Cái thời buổi gì mà con người phải khép nép tự trói khốn khổ thế này?

Vận động ư? Chẳng lẽ người Dân không có quyền vận động cho ai đó mà họ thấy là người tử tế có ích cho Dân, cho Nước sao?

Yêu nước chỉ có sức mạnh khi thành làn sóng. Mà làn sóng chỉ có thể có được khi những người yêu nước hăng hái, công khai cổ vũ cho những người yêu nước mà thôi.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 10/8/2022. Trung ương đảng Cộng Sản VN ngày 18/5/2024 vừa giới thiệu nhân vật này để bầu vào vị trí chủ tịch nước. Ảnh VOA screenshot báo điện tử Chính phủ

Trung ương 9: Bước ngoặt hay ngõ cụt?

Trung ương đảng CSVN ra một số quyết định về nhân sự để kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 ‘bấm nút.’ Sau đợt ma-ra-tông này, cuộc sống mái giữa các phe phái ở Ba Đình liệu có giảm bớt?

Ảnh minh họa: Đinh Tấn Lực

Lại một cú hốt lớn?

Ở Việt Nam nhà nào chẳng tích cóp không nhiều thì ít có vàng trong nhà. Hỏi nguồn gốc xuất xứ của số vàng này từ đâu quả là đánh đố. Có gia đình vàng được để lại từ mấy đời trước, trao đổi qua tay với nhau lấy đâu giấy tờ, hoá đơn, hợp đồng…

Số lượng vàng không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ rất lớn trong dân, sẽ dẫn đến các cơ sở sản xuất kinh doanh vàng cũng bị hệ lụy về việc không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ với cơ quan quản lý nhà nước.
Bây giờ căn cứ vào luật do nhà nước đề ra để xử phạt, rồi tịch thu có phải là một cuộc chiếm đoạt?