Trị Đám Côn Đồ Do Đảng Lãnh Đạo

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong cuộc biểu tình của thanh niên Việt Nam chống Trung Cộng chiếm Hoàng Sa, khi bị công an dùng bạo lực ngăn cản, một bạn sinh viên đã hỏi thẳng vào mặt người đại diện chính quyền cộng sản: “Anh không biết xấu hổ à?”

Giáo dân Hà Nội có thể hỏi đám công an một câu hỏi như vậy. “Anh không biết xấu hổ à?” khi anh chửi mắng dọa nạt những cụ già đang cầu nguyện?

Nay công an đã lánh mặt, đảng cộng sản thuê một đám người mà báo Công An gọi là “quần chúng phẫn nộ tự phát” đến phá phách những cuộc tập họp và cầu nguyện ở Ấp Thái Hà và Tòa Tổng Giám mục Hà Nội.

JPEG - 410.3 kb
Hình: Vietcatholic

Dùng mãi công an để đàn áp giáo dân thì bất lợi đối với dư luận đồng bào trong nước. Sẽ làm cho đồng bào các nơi thương yêu các đồng bào Thái Hà hơn. Vì người dân Việt Nam bây giờ đã có thói quen, thấy bất cứ ai bị công an đàn áp đều biết rằng những người bị đàn áp chắc phải là những người đứng về phía lẽ phải. “Không bị oan ức, không bị xử bất công, ai muốn gây sự với công an làm gì?” Người Việt Nam nào cũng sẽ hỏi như vậy! Cho nên đảng cộng sản đã thay thế công an chính quy bằng đám khuyển ưng, khuyển phệ.

Ðảng Cộng Sản còn đang lâm thế bí vì không biết làm cách nào phản bác những lý lẽ mà giáo dân ở Ấp Thái Hà và Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội nêu ra khi họ đòi lại những khu đất đã bị chiếm đoạt hơn nửa thế kỷ. Nếu cộng sản có đủ lý lẽ để phản bác, thì chính quyền thành phố sợ gì mà không đem nội vụ ra tòa phân xử? Cần gì phải dùng tới công an? Ðem ra tòa, các thẩm phán, nhân viên công tố đều được “Ðảng chỉ đạo” thế nào họ cũng sẽ phán những khu đất đó do đảng Cộng Sản Việt Nam làm chủ, đảng muốn làm gì thì làm! Tòa chắc chắn sẽ xử cho Ðảng thắng kiện, tại sao không đem ra tòa xử ngay đi?

Nhưng đảng Cộng Sản còn lo lắng dư luận quốc tế. Một vụ án liên can đến hàng vạn người ở giữa thủ đô, báo chí khắp thế giới sẽ kéo tới theo dõi, họ sẽ đi hỏi chuyện. Lúc đó hàng vạn nông dân ở khắp nước Việt Nam sẽ kéo về Hà Nội tố cáo: Tôi cũng bị cướp đất! Tôi cũng bị cướp đất! Ðảng Cộng Sản chỉ giỏi dọa nạt, đè nén dân đen trong vòng kiểm soát, nhưng rất sợ không dám để cho thế giới thấy.

Cho nên bây giờ đảng Cộng Sản sử dụng một đòn quen thuộc cũ: Cho một đám tay sai đóng vai thường dân đến tấn công các đồng bào công giáo oan ức đang đòi chính quyền trả lại đất. Công An Nhân Dân đặt tên bọn người này là “quần chúng tự phát.”

Ðây là một thủ đoạn cũ. Trong thời Cải cách Ruộng đất, cán bộ cộng sản đã phát động đám lưu manh ở từng thôn xóm tới xỉ vả, chửi bới, vu oan các địa chủ và cả những người không đủ ruộng đất để gán danh hiệu địa chủ. Mục đích của đảng cũng là cướp đất và giết những người bất đồng chính kiến bị gán danh hiệu “Quốc Dân đảng.” Bây giờ, công an cộng sản có thể thuê những đám côn đồ lưu manh, hoặc muốn tiết kiệm thì dùng những đám tù hình sự, những thanh niên bị bắt vì ghiền ma túy, bảo họ làm gì họ cũng sẵn sàng làm. Công an hứa hẹn sẽ thưởng công, giảm án, hay sẽ đối xử tử tế, giảm hình phạt. Trước đây công an cộng sản đã dùng thủ đoạn này để chống phá những người tranh đấu tự do dân chủ. Họ đã tới nhà cụ Hoàng Minh Chính, lăng mạ tục tằn và làm những hành động thô bỉ. Những nhà văn, trí thức có ý kiến tiến bộ thì bị đụng xe, bị xô đẩy, hành hung. Nay công an cộng sản lại dùng những “quần chúng tự phát” đó chống lại các giáo dân biểu tình bất bạo động. Chỉ có những tay du thủ du thực mới quen làm những việc như chửi bới những người đang cầu nguyện, nhổ nước bọt lên mặt các cụ già, các tu sĩ. Chỉ có những thứ côn đồ được đảng lãnh đạo mới đập phá những ảnh tượng, bàn thờ, không nương tay. Chỉ có những thứ khuyển ưng theo định hướng xã hội chủ nghĩa mới mở miệng hô hào đòi giết Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, Linh Mục Vũ Khởi Phụng.

Nhưng đồng bào công giáo ở Hà Nội sẽ không chịu bó tay. Một số luật sư ở Việt Nam đã mách cho đồng bào những cách dùng luật pháp để trừ cái nạn côn đồ xã hội chủ nghĩa này. Nếu đồng bào làm theo, trong mấy ngày thì đảng Cộng Sản sẽ phải “lãnh đạo” đám côn đồ của đảng đi chỗ khác.

Theo các vị luật sư ở trong nước này, người dân bình thường nào cũng có thể dùng luật hình sự để tự vệ, chống bọn côn đồ do công an thuê đến phá mình.

Trước hết, những anh chị côn đồ do đảng lãnh đạo đã phạm luật khi đến phá rối những cuộc tập họp cầu nguyện. Bọn họ phạm những tội ghi trong luật hình sự, như: Làm nhục người khác; cố ý gây thương tích; gây rối trật tự công cộng, vân vân, nhất là tội hô hào cổ động việc giết người.

Ðiều 82 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam cho phép mọi công dân có quyền bắt những người “phạm tội quả tang” như vậy. Nguyên văn điều 82 như sau: “Ðối với người đang thực hiện tội phạm hoặc ngay sau khi thực hiện tội phạm thì bị phát hiện hoặc bị đuổi bắt, cũng như người đang bị truy nã thì bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Các cơ quan này phải lập biên bản và giải ngay người bị bắt đến cơ quan điều tra có thẩm quyền.” Ðiều 82 cũng viết: “Khi bắt người phạm tội quả tang hoặc người đang bị truy nã thì người nào cũng có quyền tước vũ khí, hung khí của người bị bắt.”

Việc bắt những người phạm tội quả tang không những là một quyền mà còn là một nghĩa vụ nữa. Ðiều 4, khoản 1 trong Bộ Luật Hình sự xác định: “Mọi công dân có nghĩa vụ tích cực tham gia đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm.”

Các luật sư ở trong nước cũng nêu lên điều 15 của bộ Luật Hình Sự về “Phòng vệ chính đáng.” Theo khoản 1 của điều 15 thì “Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ lợi ích của nhà nước, của tổ chức, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác, mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên. Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm.”

Luật Hình Sự nói rõ ràng như thế. Ðồng bào Thái Hà và ở khu Tòa Tổng giám mục, kể từ hôm nay hãy “tích cực tham gia đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm” bằng cách cùng nhau bắt giữ những tay côn đồ đang tới cửa nhà thờ lăng mạ các tu sĩ và giáo dân, xâm phạm bàn thờ đặt nơi công cộng, lại còn dọa giết và hô hào người khác giết các tu sĩ được chỉ đích danh. Theo đúng luật, đồng bào không được có hành động nào làm tổn thương đến danh dự và thể xác những kẻ quả tang phạm luật đó, nhưng có bổn phận giải giao họ tới các cơ quan công quyền gần nơi phạm tội nhất! Ngoài ra, lòng từ bi bác ái bảo chúng ta phải thương đám côn đồ được đảng lãnh đạo đó. Vì họ cũng chỉ là những nạn nhân bị lợi dụng trong một xã hội bất công điên đảo!

Tất nhiên, trước khi hành động đồng bào phải chuẩn bị máy chụp ảnh, quay phim để lấy và giữ bằng chứng về các hành động quả tang phạm pháp của đám du côn. Ðể đem ra tòa làm chứng cớ và trình bày cho dư luận trong nước cũng như cả thế giới!

JPEG - 67.3 kb

Nếu giáo dân ở Ấp Thái Hà và Tòa Tổng Giám Mục thành công trong khi thi hành “nghĩa vụ tích cực tham gia đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm” này thì đồng bào cả nước ta sẽ được nhờ. Tất cả những người dân oan đi khiếu kiện có thể vững tâm, không có những bọn côn đồ do đảng lãnh đạo nữa! Gió sẽ đổi chiều! Từ nay trở đi đảng Cộng Sản không thể sử dụng đám côn đồ nữa. Nói cho cùng, họ cũng chỉ là những “người cùng khổ” trong xã hội, được thuê mướn hay bị ép buộc họ làm những việc thất đức mà thôi. Trong một xã hội tử tế, họ sẽ trở thành những người tử tế! (Người Việt;Tuesday, September 23, 2008)

Ngô Nhân Dụng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhân viên đài phát thanh Tiệp biểu tình phản đối việc nhà nước hóa truyền thông công cộng

Truyền thông độc lập (bài 1)

Trong tháng Hai 2026, chính phủ cánh hữu (Tiệp – nước Cộng hòa Séc) của Thủ tướng Babis đã quyết định: Từ 2027 các đài phát thanh truyền hình công cộng sẽ không sống vào tiền cước phí truyền hình do dân đóng, mà sẽ được cấp bởi ngân sách nhà nước, lấy từ tiền thuế.

Người Việt sẽ bảo: Thế thì sao lại phản đối? Dân sẽ đỡ phải đóng cước phí truyền thông, trong khi nhà đài vẫn được nhà nước chu cấp cơ mà?

Ngày càng nhiều người Việt Nam, Trung Quốc thuộc tầng lớp trung lưu hoặc giàu có tìm cách rời nước ra đi định cư ở các nước khác, mang theo hàng triệu đô la. Ảnh: AI

Tầng lớp trung lưu Việt Nam và Trung Quốc trước làn sóng tập quyền

Trong các hệ thống chính trị tập quyền, nỗi lo lắng không phân bổ đều cho tất cả mọi người. Người nghèo thường đã quen với sự bất định; giới tinh hoa chính trị thì có đủ quan hệ để tự bảo vệ. Nhưng tầng lớp ở giữa – những người đã tích lũy được tài sản, học vấn và vị thế xã hội nhờ vào một thời kỳ tăng trưởng kinh tế chưa từng có – lại đứng trước một nghịch lý đau đớn: Họ có đủ để mất, nhưng không đủ quyền để được bảo vệ.

Đây chính là tình trạng của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam và Trung Quốc ngày nay…

Tổng thống Trump và Tập Cận Bình trước cuộc gặp song phương tại nhà ga sân bay quốc tế Gimhae, ở Busan, Hàn Quốc hôm 30/10/2025. Ảnh: Daniela Torok/ White House

Trump đến Bắc Kinh: Những điều cần theo dõi

Chương trình nghị sự của thượng đỉnh lần này sẽ rất dài. Đài Loan, thương mại, an toàn hạt nhân, Iran, trí tuệ nhân tạo và đất hiếm đều có thể xuất hiện. Bề ngoài, cuộc gặp sẽ chỉ toàn những cái bắt tay và nghi thức. Nhưng bên dưới, đó sẽ là một cuộc thử sức mạnh trên ba mặt trận có liên quan chặt chẽ, nhằm xác định bên nào có thể chuyển đổi đòn bẩy thành lợi thế ngoại giao tốt hơn.

Quang cảnh Hội nghị Thượng đỉnh về Dân chủ lần thứ 9 (Copenhagen Democracy Summit 2026) tổ chức bởi cựu Thủ tướng Đan Mạch, cựu Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen và Tổ chức Liên minh các nền dân chủ (Alliances of Democracies Foundation) tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch hôm 12/5/2026

Phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Dân chủ ở Copenhagen, Đan Mạch

Ngày 12/5/2026, một phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Copenhagen lần thứ 9 về Dân chủ (Copenhagen Democracy Summit 2026) – thảo luận về cách các quốc gia tự do có thể xây dựng một liên minh mới để đóng vai trò lãnh đạo trong một thế giới đang ngày càng hỗn loạn, chứng kiến ​​sự trỗi dậy của các chế độ độc tài và sự phân mảnh của các thể chế quốc tế.