Năm ngoái, một ký giả đài BBC đang ngồi trong một quán rượu ở thành phố Havana bên Cuba thì có một ông già đến mời mua báo. Tờ báo Granma, giống như báo Nhân Dân ở Hà Nội, là tiếng nói của đảng Cộng Sản Cuba. Muốn giúp đỡ ông già, ký giả cầm tờ báo mua, theo giá trên báo đề mà đưa trả cụ 20 xu (20 centavos). Nhưng ông cụ bán báo giận dữ đòi phải trả nhiều hơn! Bực mình vì mình phải đóng vai một du khách bị bóc lột, ký giả từ chối, không mua báo nữa!

Nhưng sau đó được nghe chuyện dân Cuba, nhà báo người Anh biết là mình lầm. Ông già bán báo không hề có ý bóc lột du khách. Ông đòi thêm là phải. Vì ở Cuba, ai cũng biết tờ báo “Nhân Dân” này chẳng ai thèm đọc. Chỉ có các cụ già đã về hưu đi mua báo đem bán thay vì phải đi ăn xin. Ai thấy tội nghiệp thì trả cho họ nhiều hơn tiền vốn 20 xu, thường người ta trả một đồng peso. Ðó là cách giúp đỡ những cụ già lương hưu không đủ sống! Trong màn kịch mua báo này, người bán giả bộ bán, người mua giả bộ mua, nhưng không ai đọc báo. Hai bên hiểu ngầm, nói kiểu miền Bắc Việt Nam gọi là “đi đêm” với nhau, để các cụ già không xấu hổ!
Ký giả trên lại tới khu du lịch Varadero, ngụ trong một khách sạn. Buổi sáng Thứ Bảy ông thấy trên bàn ăn bày những mâm thịt gà chiên cao như núi. Ông ta ngạc nhiên không hiểu tại sao người Cuba lại cho khách ăn thịt gà chiên nhiều như vậy trong một bữa điểm tâm! Khi tìm hiểu, ông mới biết thực ra nhân viên khách sạn bày thịt gà ra nhưng họ mong các khách trọ không ai ăn miếng nào cả! Vì ở Cuba có lệ, mỗi ngày, vào buổi tối, các nhân viên được phép chia nhau tất cả các thức ăn còn dư trong khách sạn đem về nhà! Ngày Thứ Bày đó, nhân viên sẽ được mang về đủ thức ăn cho vợ, chồng, con cái dự một bữa tiệc cuối tuần thịnh soạn!

Ðó là những hình ảnh tiêu biểu cho nền kinh tế Cuba, sau 48 năm cai trị của lãnh tụ Fidel Castro. Nó cũng không khác chế độ cộng sản ở Việt Nam, trước khi họ quay 180 độ chạy theo lối làm kinh tế tư bản. Không những hai xã hội Cộng Sản Việt Nam và Cuba giống nhau vì đều nghèo đói, mà còn giống nhau về lối sống giả dối, tôi nói dối anh, anh dối tôi, nhưng cả hai đều giả bộ tin như nói thật; cả nước “đi đêm” với nhau mãi, quen dần không thấy ngượng nữa! Có lẽ ông Fidel Castro có ý thức về thể diện, về danh dự cá nhân cao hơn các lãnh tụ Cộng Sản Việt Nam. Cho nên ông ta thà để cho dân hy sinh sống khổ cực chứ không chịu thay đổi cơ cấu kinh tế! Cả nước sống không cần liêm sỉ, nhưng lãnh tụ vẫn cố giữ thể diện!
Cuối tuần này, Fidel Castro sẽ chính thức rời khỏi các chức vụ, sau khi đã ngã bệnh nặng hơn một năm rưỡi. Người chắc sẽ lên thay ông ta là Raul Castro, anh 82, em 76 tuổi. Ông em đã xử lý công việc của ông anh từ 18 tháng nay, vì từ năm 1997 đại hội đảng Cộng Sản Cuba đã làm lễ tấn phong đông cung thái tử, chính thức cử Raul làm người kế vị Fidel! Raul đóng vai phó chủ tịch cho ông anh, cho nên, theo hiến pháp, khi Fidel từ chức Raul được lên kế vị.
Ðây là một chế độ gia đình trị kiểu cộng sản. Ở Cuba anh truyền ngôi cho em, ở Bắc Hàn cũng cha truyền ngôi cho con, giống như trong chế độ quân chủ. Ngày xưa ở Albanie cũng vậy. Mà đây là chế độ quân chủ chuyên chế, như các vương triều sống từ mấy trăm năm trước.
Tại sao những người cộng sản lúc nào cũng hô hào xây dựng một xã hội bình đẳng mà họ lại phải lo lắng bảo vệ ngai vàng cho con, em mình như vậy? Cha nào cũng thương con, ai cũng muốn con mình phải khá giả, nếu có thể thì phải chiếm một địa vị cao trong xã hội. Người cha có thể lo cho con cái học giỏi để thành công trong đời, có thể lo cấp vốn cho con làm ăn, hoặc nếu con thích chính trị thì giới thiệu nó với bạn bè trong chính giới nhờ nâng đỡ. Giúp con hết sức, xong người cha yên tâm đã làm xong bổn phận, rồi để cho con tự lo lấy sự nghiệp của mình. Ở nước nào cũng thế, trong chế độ nào cũng vậy, cha mẹ bao giờ cũng lo cho con cái.
Nhưng tại sao các lãnh tụ cộng sản phải lo cho con em bằng cách chỉ định người kế vị ngay từ khi họ còn sống?

Một lý do là trong xã hội cộng sản các lãnh tụ đều bất an, không dám chắc sau khi mình chết thì có ai bảo vệ quyền lợi cho con, em mình hay không. Trong một xứ tự do, nếu người cha cho con đi học thành kỹ sư thì biết chắc rằng người con có thể sẽ dùng nghề nghiệp đó sinh sống. Nếu ai để lại cho con một triệu Mỹ kim làm vốn thì biết đứa con có thể dùng tiền đó đầu tư. Nhưng trong chế độ cộng sản, người ta không biết chắc. Xã hội không sống bằng pháp luật mà dựa trên quyền hành cá nhân. Những đứa nịnh hót chung quanh mình chúng có thể sẽ đào mả mình lên sau khi mình chết (Hãy coi chuyện Krutchev và Stalin). Ngay sau khi ông Lê Duẩn qua đời, có người con ông hỏi ông Phó Thủ Tướng Ðoàn Duy Thành là không biết “người ta” có tính giết họ hay không. Chính vì sống trong tình trạng bất an đó, các lãnh tụ phải lo trước, giữ địa vị cho con cái, trừ khi họ không thèm nghĩ đến con cái!
Nhưng nếu lo cho con cái thì người ta cũng có thể để gia tài, tiền bạc, của chìm của nổi cho các con cũng được, tại sao phải lo củng cố địa vị cho con trong đảng, trong chính quyền? Những nhà độc tài như Marcos ở Phi Luật Tân, Suharto ở Indonesia cũng để lại cho con cái những gia tài đồ sộ cả!
Có một điều khác là trong xã hội cộng sản tiền bạc không có giá trị bằng quyền hành. Có quyền là có tất cả. Cầm đống tiền trong tay cũng có thể mất bất cứ lúc nào. Trong chế độ cộng sản quyền đẻ ra tiền, khác với lối sống tư bản, nơi người ta có thể dùng tiền để mua lấy quyền. Cho nên, ông Kim Nhật Thành không lo để lại cho con gia tài lớn. Ông lo cho Kim Chính Nhật lên chức “lãnh tụ yêu mến.” Vì làm lãnh tụ là làm chủ nhân cả nước, cái gia tài đó không gia tài nào lớn bằng!
Hơn nữa, trong xã hội cộng sản dù con ông có tài đến mấy chăng nữa mà không có vây cánh, thần thế cũng không được. Ở các nước tư bản dù thối nát, tham nhũng đến mấy vẫn có những khu vực để cho tư nhân được cạnh tranh tự do, ai giỏi thì thắng. Ðó là “quy luật chơi” của môn thể thao tư bản. Trong xã hội cộng sản nó theo quy luật khác. Toàn thể xã hội do đảng Cộng Sản kiểm soát, ý kiến lãnh tụ, ý kiến cán bộ là quy luật. Cho nên ai muốn con mình khá không thể chỉ cho nó học một nghề thật giỏi hay số vốn thật lớn rồi thả nó vào đời. Phải lo cho nó một địa vị, nếu kha khá thì nối ngôi cha, nếu nó kém thì gửi cho các lãnh tụ khác bao bọc, nâng đỡ.
Vì những lý do trên, các lãnh tụ cộng sản cũng không dám rời bỏ chức vụ, vì chỉ sợ mình vừa trên ngai bước xuống cái thằng lên ngồi chỗ đó nó sẽ giết mình! Nếu như Fidel Castro là người không tham quyền cố vị thì ông ta cũng vẫn phải bám lấy địa vị, trước hết để biết ngày mai mình vẫn còn sống, ngủ dậy còn uống cà phê được! Tốt nhất là đặt trước một người em, một đứa con hay một đệ tử thân tín lên ghế sẵn sàng nối ngôi mình!

Dân Cuba chắc sẽ thấy xã hội họ sống không có gì thay đổi. Ít nhất, trong lúc Fidel Castro còn sống. Nhưng Raul Castro được tiếng là người có óc thực tế, khi nào Fidel chết chắc Raul sẽ bắt đầu thay đổi kinh tế theo lối Ðặng Tiểu Bình ở Trung Hoa. Chắc không còn lâu nữa. Khi nào kinh tế Cuba được thay đổi theo lối Trung Cộng, khi đó các lãnh tụ sẽ thấy không cần phải lo cho con em kế vị mình nữa. Vì trong một nền kinh tế tư bản hóa, việc tích lũy tài sản sẽ được dùng để thay thế việc tích lũy quyền hành. Khi ông Raul chết, ông sẽ không phải lo trao quyền cho con nữa. Chỉ cần để cho con vài trăm triệu đô la, trong một ngân hàng ở Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, hay ở ngay Miami, Florida cũng được! Con gái ông Fidel Castro cũng đang sống ở Miami mà! (Người Việt; Tuesday, February 19, 2008)
Ngô Nhân Dụng



