Ts. Nguyễn Quang A: Cần có những tổ chức thăm tù độc lập

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
MP3 - 3.7 Mb
Ts. Nguyễn Quang A bình luận về bài viết trên báo Công An Nhân Dân cho rằng việc tuyệt thực của blogger Điếu Cày là “một màn kịch”.

Vân Quang thực hiện

Vân Quang: Xin chào Ts. Nguyễn Quang A. Thưa ông, mới đây trên mạng có phát một băng phỏng vấn một ông bác sĩ được cho biết là người chăm sóc sức khỏe các tù nhân tại trại giam số 6. Ông ấy nói rằng tù nhân lương tâm Điếu Cày Nguyễn Văn Hải được đối xử rất tự tế, được ở một phòng rộng mênh mông, sức khỏe rất bình thường, ăn uống tốt và không có chuyện tuyệt thực. Hôm nay báo Công An Nhân Dân lại có một bài của ông Vũ Đại Phong nói rằng việc tuyệt thực chỉ là một màn kịch; rằng ông Nguyễn Văn Hải mới được phát thuốc đầy đủ hôm 25/7, và hình trên báo cho thấy anh Điếu Cày nhận khẩu phần ăn chiều ngày 29/7. Ông bình luận thế nào về việc này?

Ts. Nguyễn Quang A: Tôi nghĩ rằng ít ra là có một thông tin gì đó về anh Điếu Cày, và như thế thì có thể vài hôm nữa sẽ còn có nhiều thông tin nữa, họ còn có thể có cả băng video phát trên TV nữa. Ít ra là phản ứng như thế để cho người dân được ít thông tin về ông Hải, thì đó là một điều tôi cho là dở. Nhưng cái dở nhất ở đây – nếu đúng như thế, ở đây tôi chưa nói đến việc thông tin thực hư thế nào – là tại sao người ta không đưa những thông tin như vậy; tại sao người ta né tránh, tại sao tại Nghệ An gia đình chị Tân đến Viện Kiểm Sát (VKS) thì tất cả nhân viên của VKS, từ lãnh đạo cho đến nhân viên, đều tìm cách bỏ chạy? Tại sao ở cổng 8 của Bộ công an họ chắc phải biết thông tin này mà không trả lời ngay cho bà Tân và Trí Dũng? Mấy ngày qua, từ hôm thứ Sáu đến tận hôm qua, không ai trả lời gì cả. Tôi chỉ muốn hỏi rằng những người đó họ suy nghĩ theo kiểu gì? Ông Vũ Đại Phong cũng phải đi hỏi lại mấy ông đại tá và Viện trưởng VKS, rồi nhân viên VKS trong Nghệ An cũng như tại Chính bộ của họ xem thế nào. Như tôi có nêu ở trên, chưa bàn đến tính thực hay tính giả mạo của thông tin trên báo Công An Nhân Dân, và tôi cũng chỉ nói đến cung cách ứng xử thôi, thì tôi thấy rằng cung cách ứng xử như thế là không thể chấp nhận được. Ở một nước đàng hoàng, nếu một cơ quan thực sự hoạt động và ăn lương của nhà nước, tức là ăn tiền của dân để sống, để hoạt động và để cung cấp thông tin,… thì lẽ ra họ phải hành xử một cách khác để người dân có thông tin một cách đầy đủ, chứ không phải một cách úp úp mở mở như thế này.

Trong bài báo này họ có nhắc lại lời của ông bác sĩ – ông bác sĩ nói trên mạng ấy, chưa nói về danh tính ông thế nào – và một ông cùng buồng giam với ông Hải nói rằng ông ấy ăn uống bình thường, “Chú Hải có dùng cơm với tôi, ngoài ra còn có đồ ăn của gia đình gửi vào và của trại”. Thế thì, ông bác sĩ hôm trước không dám công nhận rằng ông Hải bị biệt giam, mà bị giam, bị tách bóc. Bây giờ lại có một chú bảo rằng ở cùng phòng với ông Hải. Thông tin này hơi lạ. Hay là ông Hải không bị biệt giam nữa, và đã có tất cả những thứ như thế; là những thông tin mà gia đình tất nhiên đều mong muốn biết. Câu cuối cùng của bài báo viết rằng: “Thiết nghĩ Nguyễn Văn Hải cũng nên lấy chuyện của Cù Huy Hà Vũ làm bài học mà sớm ăn uống công khai trở lại.” Tôi chỉ bình rằng, thiết nghĩ Bộ công an, báo Công An Nhân Dân lấy ra một bài học để công khai tất cả thông tin trở lại. Nếu họ không công khai thì những công dân bình thường hoặc các tổ chức xã hội khác có quyền đòi hỏi họ phải đưa những thông tin ấy; thậm chí có quyền đòi đến thăm ông Hải để xác minh là thông tin họ nói có chính xác hay không? Đấy là một vài nhận xét riêng của tôi. Tôi chưa nói về thông tin mà bài báo này nêu ra là xác thực đến đâu hoặc thông tin không xác thực, mà chỉ nói đến cung cách đưa thông tin vì mấu chốt ở đây là phải có thông tin xác thực.

Vân Quang: Khi tiếp xúc với thân nhân của blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải là bà Dương Thị Tân và con trai là anh Nguyễn Trí Dũng thì giám thị trại giam số 6 nói rằng ông Nguyễn Văn Hải không ăn cơm của trại, nhưng vẫn ăn các thức ăn mà gia đình gởi vào như mì tôm Hảo Hảo, càphê v.v… thì chính bà Tân đã bác bỏ là “Tôi chưa bao giờ gởi vào cho ông Hải mì tôm Hảo Hảo cả, bởi vì ông Hải bảo mì dễ bị mốc ăn rất nguy hiểm. Trại giam họ xé gói mì ra để kiểm tra và chuột nó ăn vào mất vệ sinh nên không ăn được”. Thế mà hôm nay nhà báo Vũ Đại Phong lại nói rằng ông Hải vẫn tiếp tục ăn uống bình thường thức ăn của trại giam. Thông tin thế này khá mâu thuẫn?

Ts. Nguyễn Quang A: Chính thế, người dân bây giờ không thể tin được những thông tin như của báo Công An Nhân Dân đưa ra, và họ phải lấy đó làm bài học để họ tự sửa họ và cung cấp thông tin một cách đàng hoàng, dần dần lấy lại sự tin cậy của lãnh đạo; vì những thông tin như thế này chỉ làm cho người ta ghét bỏ một lực lượng rất cần thiết, một lực lượng mà xã hội nào cũng phải bỏ tiền ra nuôi.

Vân Quang: Tin tức cho biết ông Nguyễn Văn Hải đã tuyệt thực đến hôm nay là sang ngày thứ 38. Tạo sao không cho người thân vào thăm trực tiếp ông Hải để biết tình hình chính xác mà phải để cho ông Vũ Đại Phong mất thời gian đi từ Hà Nội vào trại giam số 6 tìm hiểu để rồi viết một bài báo tạo thêm sự nghi ngờ một cách lúng túng như vậy?

Ts. Nguyễn Quang A: Hoàn toàn đúng như vậy. Tôi nghĩ rằng gia đình, người thân hoàn toàn có quyền được thăm. Luật của Việt Nam qui định như thế. Điều rất đáng tiếc là chính cơ quan gọi là bảo vệ pháp luật là cơ quan vi phạm pháp luật nhiều nhất. Chưa nói đến chuyện cái luật ấy có đúng hay không. Bây giờ những luật hiện hành, hay chính các cơ quan nhà nước; ví dụ cụ thể là trại giam: những người làm việc tại đây phải thực hiện đúng những qui định của pháp luật, và như thế cháu Dũng hoặc chị Tân yêu cầu đến thăm là phải được thăm; và phải được đủ thời gian để gia đình có thể tìm hiểu, hỏi chuyện một cách kỹ lưỡng về sức khỏe của ông Hải. Và không thể có chuyện gia đình nói chuyện mà có đến 5-6 người ở đó “chặn họng” người ta lại. Đấy là những vi phạm pháp luật không chấp nhận được.

Tôi còn có một kiến nghị nữa, đó là, để khách quan hơn thì nên có những tổ chức độc lập có quyền làm công việc xác minh thông tin, vào thăm tù nhân để xác minh thông tin như thế nào; và thông tin ấy được thông tin rộng rãi cho dư luận được biết. Nếu có tổ chức như thế thì sẽ lợi cho chính quyền ở chỗ là chính quyền sẽ đỡ phải lo chuyện kiểm tra giám sát về nhân viên của mình có hoạt động đúng hay không. Tổ chức độc lập này sẽ phanh phui ra nếu có những sự vi phạm pháp luật từ phía các cấp dưới; và như thế sẽ có lợi cho Bộ công an, lợi cho chính phủ Việt Nam, và cũng có lợi cho gia đình của những người bị giam. Họ có thể nhờ sự giúp đỡ và dư luận người dân có thể tin vào rằng đây là một tổ chức không bị ảnh hưởng bởi tình cảm của gia đình hoặc bị những ảnh hưởng khác. Đối với những tổ chức như thế thì kiểu bài báo như của ông Phong thì ông không thể vu cáo hoặc có động cơ để vẽ hoặc dựng trò này trò kia. Tôi nghĩ là với những cơ chế như thế mà chính quyền này vẫn không chấp nhận thì đàng sau có một cái gì đó rất mờ ám. Tôi nghĩ rằng với việc bưng bít thông tin, với việc né tránh người thân của gia đình ông Hải trong thời gian vừa qua, chắc chắn đàng sau có những vấn đề hết sức bức xúc mà mọi người phải tìm cách tìm hiểu dần dần.

Vân Quang: Tù nhân lương tâm nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa chỉ vì báo ra ngoài tin tù nhân lương tâm Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, lập tức đã bị bịt miệng và đưa ngay vào trại. Sau đó số phận của ông hiện nay ra sao không ai biết. Trần Minh Nhật từ trại giam Nghệ An cũng tuyệt thực sau khi được hứa hẹn là sẽ cải thiện chế độ lao tù thì bị chuyển trại ra Thái Nguyên. Và ngày hôm qua thì tin tức cho biết, tại trại giam Thái Nguyên có 4 thanh niên Công giáo – trong đó có Trần Minh Nhật – lại tiếp tục tuyệt thực 2 ngày. Ông bình luận về chế độ nhà tù thế nào mà tù nhân liên tục tuyệt thực như vậy? Phải chăng đây là một sự ngược đãi tàn bạo?

Ts. Nguyễn Quang A: Tôi nghĩ rằng điều đó là chắc chắn. Nhưng để làm, để xác minh tất cả những chuyện này để cho chính quyền cũng phải làm đúng và không ai có thể lợi dụng được, thì tôi nghĩ việc tìm ra những giải pháp, những cơ chế. Và tôi thực sự nghĩ rằng Giáo hội Công giáo, gia đình và các nhân sĩ phải lên tiếng và thậm chí nhờ luật sư thành lập ra một tổ chức để bảo vệ quyền của những người bị giam cầm như thế; bởi vì chuyện này đã có từ rất, rất lâu rồi. Nếu chúng ta đọc “Truyện Kể Năm 2000” của nhà văn Bùi Ngọc Tấn và rất nhiều chuyện kể của những người mà đã bị giam cầm từ hồi xa xưa cho đến những chuyện mà được các gia đình thông báo gần đây, thì ít ra tôi thấy đấy là một cách hành xử rất nhất quán từ nhiều chục năm nay của một chế độ lao tù dùng để làm nhục nhân phẩm con người, và đấy là một điều không thể chấp nhận được.

Vân Quang: Xin cám ơn Ts. Nguyễn Quang A.

Nguồn: RadioCTM

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhân viên đài phát thanh Tiệp biểu tình phản đối việc nhà nước hóa truyền thông công cộng

Truyền thông độc lập (bài 1)

Trong tháng Hai 2026, chính phủ cánh hữu (Tiệp – nước Cộng hòa Séc) của Thủ tướng Babis đã quyết định: Từ 2027 các đài phát thanh truyền hình công cộng sẽ không sống vào tiền cước phí truyền hình do dân đóng, mà sẽ được cấp bởi ngân sách nhà nước, lấy từ tiền thuế.

Người Việt sẽ bảo: Thế thì sao lại phản đối? Dân sẽ đỡ phải đóng cước phí truyền thông, trong khi nhà đài vẫn được nhà nước chu cấp cơ mà?

Ngày càng nhiều người Việt Nam, Trung Quốc thuộc tầng lớp trung lưu hoặc giàu có tìm cách rời nước ra đi định cư ở các nước khác, mang theo hàng triệu đô la. Ảnh: AI

Tầng lớp trung lưu Việt Nam và Trung Quốc trước làn sóng tập quyền

Trong các hệ thống chính trị tập quyền, nỗi lo lắng không phân bổ đều cho tất cả mọi người. Người nghèo thường đã quen với sự bất định; giới tinh hoa chính trị thì có đủ quan hệ để tự bảo vệ. Nhưng tầng lớp ở giữa – những người đã tích lũy được tài sản, học vấn và vị thế xã hội nhờ vào một thời kỳ tăng trưởng kinh tế chưa từng có – lại đứng trước một nghịch lý đau đớn: Họ có đủ để mất, nhưng không đủ quyền để được bảo vệ.

Đây chính là tình trạng của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam và Trung Quốc ngày nay…

Tổng thống Trump và Tập Cận Bình trước cuộc gặp song phương tại nhà ga sân bay quốc tế Gimhae, ở Busan, Hàn Quốc hôm 30/10/2025. Ảnh: Daniela Torok/ White House

Trump đến Bắc Kinh: Những điều cần theo dõi

Chương trình nghị sự của thượng đỉnh lần này sẽ rất dài. Đài Loan, thương mại, an toàn hạt nhân, Iran, trí tuệ nhân tạo và đất hiếm đều có thể xuất hiện. Bề ngoài, cuộc gặp sẽ chỉ toàn những cái bắt tay và nghi thức. Nhưng bên dưới, đó sẽ là một cuộc thử sức mạnh trên ba mặt trận có liên quan chặt chẽ, nhằm xác định bên nào có thể chuyển đổi đòn bẩy thành lợi thế ngoại giao tốt hơn.

Quang cảnh Hội nghị Thượng đỉnh về Dân chủ lần thứ 9 (Copenhagen Democracy Summit 2026) tổ chức bởi cựu Thủ tướng Đan Mạch, cựu Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen và Tổ chức Liên minh các nền dân chủ (Alliances of Democracies Foundation) tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch hôm 12/5/2026

Phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Dân chủ ở Copenhagen, Đan Mạch

Ngày 12/5/2026, một phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Copenhagen lần thứ 9 về Dân chủ (Copenhagen Democracy Summit 2026) – thảo luận về cách các quốc gia tự do có thể xây dựng một liên minh mới để đóng vai trò lãnh đạo trong một thế giới đang ngày càng hỗn loạn, chứng kiến ​​sự trỗi dậy của các chế độ độc tài và sự phân mảnh của các thể chế quốc tế.