Vi Phạm Nhân Quyền, Tự Do Tại Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Kính gửi:
- Các cơ quan, tổ chức, các hãng truyền thông, phát thanh truyền hình thông tấn các nước tiến bộ phát triển trên thế giới .
- Cơ quan nhân quyền của liên hợp quốc.
- Và cơ quan bảo vệ, theo dõi nhân quyền các nước sau:
- Chính phủ, quốc hội Úc châu.
- Chính phủ, quốc hội Mỹ.
- Liên minh, quốc hội Châu Âu – EU .
- Mạng lưới nhân quyền của đồng bào người việt ở hải ngoại.
- Tổ chức giám sát và bảo vệ nhân quyền quốc tế (hrw) ở Mỹ .
- Cơ quan bảo vệ quyền làm người Việt Nam ở Pháp.
- Tổ chức phóng viên không biên giói ở pa ri .
- Tổ chức bảo vệ các nhà báo quốc tế (cjb) ở Hoa Kỳ .
- Tổ chức ân xá quốc tế có trụ sở ở Luân Đôn .
- Các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam .
- Mạng intenet quốc tế.
- Dư luận toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Kính thưa toàn thể đồng bào về việc cụ thể sau đây:

Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của lãnh thổ Việt Nam. Nhà cầm quyền đảng cộng sản Trung Quốc đã xâm lăng sát nhập hai quần đảo này của việt nam vào lãnh thổ của Trung Quốc, gọi là thành phố cấp huyện, đảo Hải Nam của Trung Quốc. Lý do vậy chúng tôi đã cùng nhau qui tụ nhau lại , được gần 200 người biểu tình để phản đối việc Trung !uốc xâm lấn của Việt Nam hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, biển, cùng đất liền trên biên giới phía bắc của Việt Nam. Chúng tôi gần 200 người đã biểu tình trước cửa chính chợ Đồng Xuân Hà Nội, ngày 29/4/2008, vào lúc 9h5’ sáng, với đoàn người, nhân dân ở đó, các nhà dân chủ, dân oan khiếu kiện, thanh niên, sinh viên, những thân nhân ngư dân Thanh Hóa bị hải quân Trung Quốc bắn chết năm 2005 cùng với băng zôn biểu ngữ, khẩu hiệu, cờ loa phóng thanh để giải thích cho nhân dân được biết và cùng tham gia. Lúc đó có hiện diện đông đảo người ở đó và người đi đường cũng dừng lại cùng nhiều nhà báo, phóng viên báo chí, diễu hành biểu tình được khoảng 15’ thì rất nhiều xe cảnh sát, khoảng 400 công an nổi chìm đã xông vào đàn áp, dật xé hết băng zôn khẩu hiệu, bóp cổ, bắt lôi kéo khênh quẳng lên xe, rồi nó dồn từng cụm vào, đưa về phía sau chợ, một tốp tiếp theo công an đưa lên xe đi về phía cầu Long Biên. Như vậy họ bắt khoảng hơn 100 người gồm các nhà dân chủ, nhà báo như: Lê thị Kim Thu, em Nguyễn Tiến Nam, và em Hùng, anh Nghĩa, anh Hồi, em Nhất… Còn lại số anh em dân chủ, dân oan khiếu kiện, thanh niên, sinh viên, thân nhân các ngư dân Thanh Hóa bị hải quân Trung Quốc bắn chết, nhà thơ, cùng bà con… gồm các ông Nguyễn Bá Đăng, Trần Đăng Thạch, Ngô Quỳnh, ông Châu, anh Thông, anh Kiều, anh Túc, em Vỹ, em Toản, em Sơn, Phương, Hưng … do bị công an truy lùng tản mát, đến trưa đã quay lại biểu tình lấy lại khí thế. Nhưng vì lực lượng công an nổi chìm, bảo vệ rất đông, lại có dùi cui, vũ khí, xe cộ.

Ngược lại mọi người, bà con chẳng có gì, cho nên không thể tiếp tục và bàn nhau về vườn hoa Mai Xuân Thưởng để biểu tình vào buổi chiều cùng với tuổi trẻ biểu tình ở Sài Sòn, để phản đối việc Trung Quốc rước đuốc qua Sài Gòn. Họ đem cả thanh niên, rất nhiều cờ Trung Quốc, họ đem cả công an an ninh Trung Quốc, để bảo vệ và đàn áp những người biểu tình, các nhà dân chủ, dân oan khiếu kiện, thanh niên, sinh viên, ngư dân… Tuy cuộc biểu tình nổ ra chỉ một thời gian ngắn, nhưng nó mang một ý nghĩa rất lớn lao quan trọng cho tổ quốc nhân dân Việt Nam sau này. Đồng thời cuộc biểu tình lúc 9h5phút sáng ngày 29/4/2008 nói lên tinh thần yêu nước, yêu dân tộc việt nam khi bị ngoại xâm xâm chiếm để xứng danh anh hùng công lao bao đời, ông cha ta để lại từng tấc đất, tấc biển yêu quí nước việt của chúng ta. Ngược lại đảng cộng sản Việt Nam đã nhu nhược bán nước cho tầu, quay lưng lại tham nhũng thối nát, đàn áp đồng bào, yêu nước yêu dân tộc mình. Như vậy họ đã không đủ trình độ, phẩm chất và vi phạm tội ác. Họ không xứng đáng lãnh đạo nhân dân ta nữa. Vậy tôi kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước hãy đoàn kết nhau lại khi tổ quốc bị lâm nguy, để xuống đường biểu tình phản đối chính quyền cộng sản Việt Nam tham nhũng thối nát và công an đàn áp nhân dân ta. Và chúng ta phản đối bá quyền Trung Quốc.

Cuối cùng chúng tôi ở Việt Nam kêu gọi các cơ quan, tổ chức quốc tế và các chính phủ, quốc hội các nước giàu mạnh, dân chủ tiên tiến trên thế giới ủng hộ mạnh mẽ chúng tôi, để dân tộc Việt Nam có quyền làm người sung sướng, có tự do dân chủ, nhân quyền không bị đàn áp đe dọa từ phía chính quyền.

Kính thư,

Người viết và soạn thảo
Nguyễn Bá Đăng
Nhà đấu tranh cho tự do dân chủ
Địa chỉ: đội 5 – thôn Mạn Đê – xã Nam Trung – huyện Nam Sách – tp Hải Dương
đt: 03203756845- 0976265014
skype: nguyen.ba.dang, email: nguyenbadang2007@gmail.com

Bài viết trung thực, sự thật và rất khẩn thiết, rất mong được sự góp ý đúng sai, và sự ủng hộ mạnh mẽ .

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Binh lính Hải quân Philippines đụng độ Lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc (áo phao màu cam) hôm 20/7/2026 gần chiếc tàu chiến Philippines mắc cạn tại Bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal) trên Biển Đông. Ảnh: Reuters

Biển Đông đang nổi sóng

Vụ va chạm giữa lực lượng Hải cảnh Trung Quốc và Hải quân Philippines tại khu vực Bãi Cỏ Mây ngay trước thềm chuỗi Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN và các đối tác ở Manila đã đẩy căng thẳng Biển Đông lên một nấc mới, đồng thời làm gia tăng đối đầu ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc.

Ông Tô Lâm tham dự và phát biểu tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 hôm 4/7/2026. Ảnh: VGP

Cần bao nhiêu Chỉ thị 07 mới dẹp được “kiêu binh”?

Khi việc bảo vệ một biểu tượng được đồng nhất với việc triệt tiêu mọi cách diễn giải khác, khi phản biện dễ bị quy thành chống đối, còn lòng trung thành được đo bằng mức độ quyết liệt trong việc lên án người khác, thì “kiêu binh” sẽ còn tự tái sinh dưới những hình thức mới.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng” từng được ra mắt tại trụ sở Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam. Ảnh: NXB Hội Nhà văn Việt Nam

Cần “lật sử” (!) và “xuyên tạc lịch sử,” “xúc phạm lãnh tụ” ư?

Hiểu quá khứ để rút ra những bài học cho hiện tại và tương lai là vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của đất nước và của mỗi người chúng ta. Chính vì thế việc viết lại các chuyện kể lịch sử và việc đánh giá lại các nhân vật lịch sử là chuyện thường xuyên phải làm của các nhà sử học, cũng như là quyền của mỗi người quan tâm đến lịch sử, và không thể vin vào “sự xuyên tạc lịch sử,” hay “sự xúc phạm lãnh tụ” để “đấu tố” hay  “lên án” họ nhất là để truy tố họ.

Khi “bốn bước chuyển chiến lược” gặp cơn sóng thần đấu tố trên toàn quốc

Điều đang diễn ra tại Việt Nam là một dạng “Cách mạng Văn hóa kỹ thuật số,” Hồng vệ binh không còn đeo băng đỏ mà ẩn sau tài khoản mạng; loa phường không chỉ treo trên cột điện mà nằm trong điện thoại của mỗi người; bản án dư luận được ban hành trước khi tranh luận học thuật kịp bắt đầu. Khi cả xã hội được huy động để săn lùng một câu chữ, một cuốn sách hoặc một cách gọi nhân vật lịch sử, mục tiêu thực sự không còn là bảo vệ sự thật. Đó là việc buộc mọi người phải nhìn quá khứ bằng một đôi mắt duy nhất.