Vì sao Tô Lâm phải giữ Phạm Minh Chính lại ghế thủ tướng?

Ảnh minh họa: Phạm Minh Chính (thứ hai từ phải) tặng hoa cho Tô Lâm - người vừa lên nắm chức tống bí thư ĐCSVN khóa 13 hôm 3/8/2024
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Quyền lực tập trung vào hai ông tướng công an thì sẽ là một bất lợi cho người dân Việt Nam và cả chế độ CSVN

Trước đại hội 14, hầu như tất cả các ghế lãnh đạo đều có thể thay đổi, nhưng có hai ghế chắc chắn không đổi là tổng bí thư và thủ tướng CSVN. Là người nắm đầu Bộ Công an, đưa nhiều thân tín vào các ghế ủỷ viên Bộ Chính trị, Trung ương đảng, cài công an kiểm soát toàn bộ Việt Nam, Tô Lâm gần như đã nắm quyền lực tuyệt đối trong hệ thống chính trị CSVN.

Nhưng Tô Lâm đã quá tuổi tái tranh cử nhiệm kỳ sau. Chỉ có thể xin vào trường hợp đặc biệt như các ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc hồi năm 2021. Lần đó, để tránh bị dư luận chỉ trích là tham quyền cố vị, ông Trọng cũng cho ông Phúc tiếp tục ngồi lại Bộ Chính trị thêm 1 nhiệm kỳ. Lần này Tô Lâm cũng sẽ học theo Nguyễn Phú Trọng là để Phạm Minh Chính ở lại làm thủ tướng để tránh bị mang tiếng một mình một cõi là trường hợp đặc biệt.

Xét về thế lực thì trong tứ trụ hiện nay chỉ có Phạm Minh Chính là ngang hàng phải lứa với Tô Lâm. Bộ tứ tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch Quốc hội thì chỉ có tổng bí thư và thủ tướng là có thực quyền, hai chức vụ còn lại thì chỉ là bù nhìn, hữu danh vô thực. Hơn nữa, Lương Cường và Trần Thanh Mẫn coi như đã không đủ lực tranh chấp quyền lực. Còn nếu để một đối thủ bên quân đội như Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang lên thì lại gây bất lợi cho phe công an.

Chọn Phạm Minh Chính sẽ có nhiều cái lợi cho Tô Lâm. Thứ nhứt, cả hai đều có xuất thân là tướng công an. Phạm Minh Chính từng là thứ trưởng Bộ Công an, được thăng cấp trung tướng cùng đợt với Tô Lâm (2010). Việc liên minh với một cựu thứ trưởng Bộ Công an sẽ giúp phe công an đoàn kết hơn, đẩy mạnh quyền lực của phe công an hơn là chọn liên minh với một quan chức nào từ phe khác.

Thứ hai, nếu Tô Lâm đưa một thân tín của mình như Lương Tam Quang, Trần Lưu Quang lên làm thủ tướng thì lại gây tiếng xấu với dư luận. Liên minh với Phạm Minh Chính vừa giúp mở rộng sức ảnh hưởng, vừa đỡ mang tiếng hơn.

Thứ ba, tổng bí thư và thủ tướng ngồi lại một nhiệm kỳ thì vị thế càng ngày càng mạnh hơn. Thay vì kéo một người khác lên rồi lại phải lo xây dựng vây cánh để đề phòng đảo chính.

Việc liên minh với Phạm Minh Chính cũng giúp Tô Lâm có thêm sức mạnh để trấn áp phe quân đội của Phan Văn Giang. Khi ông Giang muốn giao ghế bộ trưởng Bộ Quốc phòng lại cho Nguyễn Tân Cương, còn Tô Lâm thì muốn cho Hoàng Xuân Chiến (đồng hương Hưng Yên) lên đứng đầu quân đội.

Thời Nguyễn Phú Trọng, có lúc Phạm Minh Chính phải đối diện với lò lửa khi ông Trọng chỉ đạo Tô Lâm điều tra vụ AIC (sân sau của ông Chính). Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (người được đồn đoán là bồ nhí của ông Chính) phải đào tẩu để trốn lệnh truy nã.

Nhưng khi hạ được phe ông Trọng, Tô Lâm đã nhẹ nhàng hơn với vụ AIC, khi giảm án, xử nhẹ cho nhiều quan chức liên quan vụ AIC. Mới nhất là cho ân xá trước thời hạn Bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến và cựu Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh, hai ông này đã nhận hàng tỷ đồng tiền hối lộ của bà Nhàn. Rõ ràng Tô Lâm cũng muốn lôi kéo Phạm Minh Chính để tăng cường sức mạnh cho cả hai.

Chẳng những nhẹ tay với vụ AIC, những động thái gần đây cũng cho thấy Tô Lâm đã tỏ ra gần gũi hơn với Phạm Minh Chính. Trong cuộc gọi cho Donald Trump hồi đầu tháng 4, Phạm Minh Chính được ngồi ngay bên cạnh Tô Lâm. Tập Cận Bình sang Việt Nam, Tô Lâm đứng ở đâu là Phạm Minh Chính cũng kè kè sát bên. Và ông Chính cũng thường xuyên dành những lời có cánh để nịnh nọt, tâng bốc những chủ trương, chỉ đạo của Tô Lâm.

Tô Lâm và Phạm Minh Chính bắt tay với nhau dĩ nhiên sẽ giúp phe công an mạnh lên, nhưng đối với đảng Cộng sản và người dân Việt Nam thì không hề có lợi. Trước đây CSVN vẫn duy trì chế độ bằng việc phân chia quyền lực cho tứ trụ, để không ai có thể nối bước Gorbachev – giải tán đảng cộng sản. Nay thì quyền lực tập trung hết vào hai ông tướng công an thì cũng là lúc chế độ dễ bị lung lay nhất. Mà chưa chờ tới lúc chế độ lung lay, ngay từ bây giờ, người dân Việt Nam sẽ càng bị áp bức nặng nề hơn khi công an nắm mọi quyền lực…

Chánh Thành

Nguồn: Việt Nam Thời Báo

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trực thuộc chính phủ chuyển sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương đảng. Ảnh: Công nghệ Số & Truyền thông

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Phép thử bước ngoặt cho khoa học Việt Nam

Đây không còn là vấn đề điều chỉnh cơ cấu, mà là một bước ngoặt xác định lại vị thế của VAST (Viện Hàn lâm KH&CN): Tiếp tục là một trụ cột không thể thay thế của hệ thống khoa học quốc gia, hay dần bị phân rã và hòa vào các cấu trúc khác. Nói cách khác, phía trước không chỉ là thách thức cải tổ, mà là phép thử trực tiếp đối với lý do tồn tại của Viện Hàn lâm KH&CN.

Ảnh minh họa: Putin (trái) và Tô Lâm

Từ Moscow đến Hà Nội: Khi quyền lực chọn con đường cô lập

Những gì đang diễn ra tại Việt Nam, nhất là từ sau đại hội 14 cho thấy một xu hướng đáng lo ngại: Quyền lực không còn muốn bị giới hạn.

Quyết định đưa các cơ quan truyền thông (VOV, VTV, TTXVN) và hai cơ quan học thuật nằm dưới sự quản lý và chỉ huy của bộ máy đảng không phải là cải tổ. Đó là thâu tóm.