Viết cho Anh: Anh Trương Dũng

Nhà hoạt động Trương Dũng (trái) và tác giả Phạm Minh Hoàng. Ảnh: FB Phạm Minh Hoàng
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Biết anh Dũng từ lâu, nhưng phải vào giữa năm 2015 anh em chúng tôi mới có dịp gặp nhau. Hôm ấy, ngoài anh Dũng còn có anh Quyền và nhà giáo Vũ Hùng. Cả nhóm hẹn nhau tại chợ Đồng Xuân để đi thăm nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa ở Hải Phòng.

Xe vừa lăn bánh là “y như cái chợ.” Với “tư cách” người lớn tuổi nhất, anh Dũng chễm chệ ngồi trên ghế chỉ huy (cạnh tài xế) và luôn miệng mắng té tát và Quyền và Hùng, nhưng tôi nhận ra ngay đây là những lời chân tình đầy yêu thương vì hai “nạn nhân” lúc nào cũng cười với dáng vẻ đắc thắng.

– Anh Hoàng không biết chứ, anh Dũng coi vậy mà lấy được vợ xinh phết. Thầy Hùng vừa nói vừa xoa tay hỉ hả. Từ băng ghế trên, tiếng phản pháo nổ ra tức khắc.

– Tao nói thật cho mày nhá, tôi nói thật cho anh Hoàng nhé, vợ tôi lấy được tôi là phúc nó bảy đời!

Cái không khí “chợ chồm hổm” ấy kéo dài suốt quãng đường hơn 100 cây số. Tuy nhiên qua những lời nói có tính cách khiêu khích đó, tôi thấy ngay tình anh em đậm đà thắm thiết. Thầy Hùng đã kể cho tôi biết có thể anh [Trương] Dũng là người bị công an hành hung nhiều nhất trong các anh chị em đấu tranh trong Nam lẫn ngoài Bắc.

Tôi nghe mà thấy xót xa. Theo thống kê của RFA, kể từ năm 2013 đến năm 2018, anh Dũng đã bị công an đánh ít nhất sáu lần. Lần gần nhất là vào ngày 14/3/2018 khi Dũng bị đánh đến gãy răng ở Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội sau khi cùng những người khác thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ đảo Gạc Ma ở Trường Sa trong một trận hải chiến với Trung Quốc hồi năm 1988.

Anh Dũng vốn nhỏ con, ngồi trên xe mà đầu còn thấp hơn cả gối dựa đầu. Tôi không nhớ được anh Dũng đã trả lời gì, nhưng những gì anh làm sau này đã chứng tỏ lòng can đảm phi thường. Dũng đã rất can đảm ra đứng giữa ngã tư khi đèn đỏ giơ các các tấm bảng đòi hỏi chủ quyền cho Đất nước, tranh đấu cho dân oan, phản đối Formosa, Luật Đặc khu… và chắc chắn sau đó anh sẽ bị chặn cửa không cho ra ngoài, mặc dù vào những thời điểm không có biến cố chính trị nào cả.

Facebooker Trương Dũng phản đối cách hành xử của chính quyền trong vụ thảm họa môi trường do công ty Formosa gây ra. Ảnh: FB Phạm Minh Hoàng
Facebooker Trương Dũng phản đối cách hành xử của chính quyền trong vụ thảm họa môi trường do công ty Formosa gây ra. Ảnh: FB Phạm Minh Hoàng

 

Ngoài những lần xuống đường tranh đấu cho biển đảo, cho dân oan, anh Dũng còn là một trong những thành viên sáng lập hội Bầu Bí Tương Thân vào năm 2013 với mục đích góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính và sự đơn độc cho tù nhân lương tâm, dân oan và gia đình của họ bằng việc hỗ trợ vật chất và chia sẻ tinh thần. Thú thật là tôi chưa bao giờ nghe được một cái tên hay và ý nghĩa như vậy, nó nói lên tất cả tấm lòng đơn sơ của những người cùng chung hoạn nạn.

Khi xe đến nhà anh [Nguyễn Xuân] Nghĩa, anh em tay bắt mặt mừng. Chị Nghĩa thật chu đáo, chuẩn bị cho phái đoàn một bữa ăn thịnh soạn. Sau đó anh em ra ngoài cửa chụp chung một tấm hình kỷ niệm. Lúc ấy, ẩn sau các hàng cây, trên vỉa hè hàng xóm đã hiện ra những khuôn mặt “quen thuộc.” Hóa ra là anh Nghĩa cũng đã nằm trên “black list” của an ninh.

Đến thăm vợ chồng nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa (bìa trái). Từ phải: KS Ngô Duy Quyền, nhà văn Vũ Hùng, tác giả Phạm Minh Hoàng, nhà hoạt động Trương Dũng. Ảnh: FB Phạm Minh Hoàng
Đến thăm vợ chồng nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa (bìa trái). Từ phải: KS Ngô Duy Quyền, nhà văn Vũ Hùng, tác giả Phạm Minh Hoàng, nhà hoạt động Trương Dũng. Ảnh: FB Phạm Minh Hoàng

 

Dũng rủ tôi ra quảng trường gần đó chụp hình kỷ niệm. Dĩ nhiên các khuôn mặt quen thuộc cũng đi sát gót. Tôi phải “năn nỉ” Dũng đừng đôi co với họ để chuyến đi bình yên cũng như không tạo thêm áp lực cho chủ nhà. Trên đường về Hà Nội, các anh an ninh “tận tình” tiễn chúng tôi ra đến xa lộ. Thương!

Hơn năm sau, hai anh em chúng tôi gặp nhau tại Sàigòn nhân một ngày khám bệnh cho các ông thương phế binh VNCH ở Dòng Chúa Cứu Thế Kỳ Đồng. Chúng tôi lôi nhau ra quán cà phê cóc hàn huyên. Dũng nhỏ hơn tôi ba tuổi và cũng có máu hài hước nên anh em nói chuyện rất tương đắc. Khi nghe tâm sự về tình trạng bạo hành của anh phải chịu, Dũng nhấp một ngụm trà và nói nhỏ như là nói với chính mình:

– Thực sự là nó đánh tôi đau lắm chứ không phải vừa. Nhưng mình có làm cái gì sai đâu anh Hoàng?! Tranh đấu cho biển đảo có tội không? Hỗ trợ vật chất và chia sẻ tinh thần cho các gia đình tù nhân lương tâm có tội không?

Nhà hoạt động Trương Dũng (giữa) trong một lần bị nhân viên hành hung gây thương tích nặng, được đồng đội đưa đi chữa trị. Ảnh: FB Phạm Minh Hoàng
Nhà hoạt động Trương Dũng (giữa) trong một lần bị nhân viên hành hung gây thương tích nặng, được đồng đội đưa đi chữa trị. Ảnh: FB Phạm Minh Hoàng

 

Tôi nghĩ đây không chỉ là suy nghĩ của Dũng, nhưng là của tất cả các anh chị em đã chọn con đường khó khăn cho mình, nhưng những người như Dũng đếm trên đầu ngón tay. Và đơn thương độc mã anh vẫn tiếp tục làm công việc gian khó ấy cho đến ngày bị bắt, ngày 20/5/2022 và đến ngày 28/3/2023 bị kết án 6 năm tù giam cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước.”

Sau khi bị tuyên án chị Nghiêm Thị Hợp, vợ anh Dũng nói “Tôi nghĩ bản án sáu năm tù đó là cao vì chồng tôi không có tội.” Người “có phúc bảy đời” cũng đã nhắc lại lời chồng: “Mình làm đúng, nhưng Nhà nước không chấp nhận lời nói của mình, mình dân thấp cổ bé họng, thì họ bắt mình. Nhưng anh không sợ vì anh nói đúng, làm đúng. Không sợ gì cả.”

Sau phiên xử anh Dũng, hôm sau đến lượt Ông Nguyễn Thái Hưng và Bà Vũ Thị Kim Hoàng bị kết án tổng cộng 6 năm tù với tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước,…” Trước đó một tuần, em sinh viên Phan Kim Khánh vừa ra khỏi nhà tù nhỏ cũng sau 6 năm giam cầm cũng với điều 88 như anh Dũng.

Nếu so sánh về tuổi thì giữa 4 người kể trên là gần như 3 thế hệ khác nhau, họ cách nhau 19, 20 tuổi. Tất cả họ đều có điểm chung là sinh ra, lớn lên, học hành và làm việc trong chế độ cộng sản.

Và một điểm chung lớn nhất đó là “không sợ vì mình nói đúng, làm đúng.

Phạm Minh Hoàng

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…