Việt Nam là đất nước nông nghiệp nhưng phải chi tỷ đô để nhập khẩu nông sản

Chỉ tính riêng trong 11 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đã chi trên 3 tỷ đô để nhập khẩu các loại mặt hàng thịt. Ảnh: Nông Nghiệp Việt Nam
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 8 tháng Mười Hai, 2022, báo Tiền Phong đưa tin với nội dung “Chi hàng tỷ USD nhập khẩu thịt khi gà, lợn trong nước vừa rẻ vừa ế.” Đó là thực trạng diễn ra từ nhiều năm nay do rất nhiều nguyên nhân khác nhau, khi người tiêu dùng trong nước có ít sự tin tưởng vào thịt sản xuất trong nước, bởi chất lượng chưa cao, bởi sự cạnh tranh về giá với hàng ngoại nhập,…

Chỉ tính riêng trong 11 tháng năm 2022, Việt Nam đã chi trên 3 tỷ USD để nhập khẩu các loại mặt hàng thịt. Trong đó, thịt lợn tươi chiếm thị phần lớn nhất, tiếp đến các loại thịt khác và phụ phẩm gia cầm. Thật đáng buồn cho một đất nước thuần nông nhưng lại phải đi nhập khẩu hàng tỷ đô la thực phẩm.

Đó là hệ luỵ tất yếu của một nền nông nghiệp không có định hướng rõ ràng, quản lý lỏng lẻo từ trung ương xuống địa phương. Người nông dân sản xuất ra ồ ạt, hàng loạt, khiến cho giá cả sản xuất trong nước tuy rẻ nhưng chưa đi kèm với chất lượng. Người tiêu dùng trong nước thì quá ngán ngẩm với tình trạng thực phẩm nhiễm chất hoá học, thuốc trừ sâu, thuốc tăng trọng, chất tạo nạc gây ung thư, v.v.

Bản chất của việc người tiêu dùng không dùng hàng trong nước vừa rẻ vừa ế kia là vấn đề của niềm tin mà thôi. Bởi họ tin rằng hàng nhập khẩu ngon hơn, chất lượng hơn, đảm bảo an toàn cho họ và gia đình hơn.

Diễm Quỳnh tổng hợp các nguồn tin

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tổng Bí thư ĐCSVN Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 12 hôm 19/7/2025. Ảnh: Dân Trí

Trung ương 12: Đại hội XIV của Tô Lâm đã khởi động

Sau Hội nghị Trung ương 12, đảng CSVN không còn là trung tâm quyền lực tập thể mà đã chuyển sang mô hình đơn cực duy nhất, nơi chính sách được hoạch định bởi ý chí của một cá nhân.

Giai đoạn tới có thể là chương đầu tiên của kỷ nguyên mới, nhưng kỷ nguyên mới ấy thuộc về ai, vì ai, và kéo dài bao lâu, đó vẫn là dấu hỏi lớn. Lịch sử, như ta đã biết, không phải là thứ có thể lập trình sẵn.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ngày 08/05/2025. Ảnh: Evgenia Novozhenina/ POOL/ AFP

Trung Quốc: Tập Cận Bình chuẩn bị ‘nghỉ hưu’?

Sắp có một “thay đổi lớn” trên chính trường Trung Quốc? Theo truyền thông ở Bắc Kinh, trong cuộc họp hôm 30/06/2025 Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng Sản nước này không còn nhắc đến “Tư tưởng Tập Cận Bình,” hay vai trò “Hạt nhân” của lãnh đạo tối cao mà đã “xem xét” các quy định hoạt động của đảng. Pierre Antoine Donnet trên mạng Asialyst chờ đợi ông Tập chuẩn bị “rút lui khỏi chính trường.” Nhưng sự rút lui đó phải chăng là vỏ bọc bề ngoài?

Tân Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko tham dự phiên họp Quốc hội Ukraine tại Kyiv ngày 17/7/2025. Ảnh: Andrii Nesterenko/ AFP via Getty Images

Cải tổ nội các Ukraine: Ba mục tiêu chính của Tổng thống Zelensky

Lần đầu tiên kể từ khi Nga phát động chiến tranh tháng 2/2022, Ukraine tiến thành cải tổ nội các quy mô lớn. Chính phủ mới do một phụ nữ điều hành và một nhà ngoại giao nữ được bổ nhiệm làm đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ. Chủ đích chính của lần cải tổ nội các này là củng cố mối quan hệ với Mỹ, đồng minh và là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Kyiv.

Tân Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko tham dự phiên họp của Quốc hội Ukraine, Kyiv ngày 17/7/2025. Ảnh: Reuters/ Andrii Nesterenko

Chân dung tân nữ Thủ tướng Yulia Svyrydenko

Với hình ảnh một nhà kỹ trị năng động, tân Thủ tướng Yulia Svyrydenko đang được kỳ vọng sẽ mang đến những thay đổi tích cực cho Ukraine.

Bà được đánh giá là người dễ làm việc cùng, không câu nệ thủ tục, luôn lắng nghe ý kiến từ những người có kinh nghiệm, hỗ trợ thế hệ trẻ và có khả năng xử lý nhân sự khéo léo, đồng thời am hiểu sâu sắc về truyền thông.