Y án tù sơ thẩm cho Hội Anh Em Dân Chủ và những điều không thể giam hãm

Trần Minh Nhật

Sáu thành viên Hội Anh Em Dân Chủ bị tuyên án tổng cộng 66 năm tù giam tại phiên sơ thẩm ngày 5-4-2018. Ảnh: AFP

Phiên tòa phúc thẩm xét xử 4 thành viên Hội Anh Em Dân Chủ (HAEDC) kháng cáo tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79, Bộ luật hình sự Việt Nam diễn ra ngày 4 tháng Sáu năm 2018 vẫn giữ y án sơ thẩm.

Tòa án Nhân dân Tối cao Hà Nội tiếp tục giữ nguyên án sơ thẩm Mục sư Nguyễn Trung Tôn 12 năm tù, 3 năm quản chế; Ký giả Trương Minh Đức 12 năm tù và 3 năm quản chế; Luật gia Nguyễn Bắc Truyển 11 năm và 3 năm quản chế; Kỹ sư Phạm Văn Trội 7 năm tù và 1 năm quản chế.

Phiên tòa bắt đầu lúc 8:30 sáng và kết thúc lúc 18:30. Trong phiên tòa phúc thẩm lần này có sự tham dự của đại sứ quán Đức và Hoa Kỳ ở phòng báo chí.

Chỉ trong hai tuần lễ đầu Tháng Tư, 2018, nhà cầm quyền CSVN đã kết án tù 10 thành viên trụ cột của HAEDC mà người bị áp đặt án nặng, mức cao nhất là Luật sư Nguyễn Văn Đài với 15 năm tù và năm năm quản chế.

Bốn nhà hoạt động kháng cáo vẫn không được giảm án dù áp lực quốc tế lên nhà cầm quyền Việt Nam là rất lớn. Việc không giảm án chứng tỏ chính sách đối ngoại của Việt Nam vẫn cương quyết sắt máu tới cùng. Còn các nhà đấu tranh thì vẫn giữ lòng son với nước non.

Tôi có cơ hội gặp và trao đổi với một số thành viên của HAEDC để biết tâm tư của họ. Được nghe chia sẻ về những việc tốt đẹp mà những người anh làm mà nhiều người chưa biết. Chính những điều tốt đẹp được thực hiện trong âm thầm mới là điều mà tôi nghĩ là đáng quý nhất.

Từ ngày thành lập cho tới thời điểm hiện nay, đợt bắt bớ đàn áp vừa qua là một cú giáng lớn chưa từng có vào một nhóm xã hội dân sự (XHDS) tại Việt Nam. Mỗi người có một góc nhìn và quan điểm yêu ghét khác nhau, nhưng có một điều tôi tin chắc rằng không ai có thể phủ nhận được về những người đang bị giam giữ. Điều đó chính là họ đã hi sinh nhiều cho lý tưởng dân chủ mà dân Việt còn chưa có.

“Vận động xây dựng một xã hội dân chủ tiến bộ, công bằng và văn minh tại Việt Nam” là động lực mà đến nay các thành viên của HAEDC bị bỏ tù với mức án chóng mặt. Cái lý tưởng đó cũng ẩn khuất qua các hành động của họ. Dùng con tim khối óc của mình để phục vụ cộng đồng nhưng họ không mấy khi kể công hay vỗ ngực xưng tên.

Như trong nhiều vụ án chính trị, nhà cầm quyền phải cố tình buộc cho các nhà hoạt động một tội danh nào đó, cố phác họa trên truyền thông một khuôn mặt “xấu xí”.

Với các anh em hoạt động trong HAEDC thì nhà cầm quyền gán ghép cho cái mũ “phản động” để người dân xa lánh. Tôi đoán là nếu các anh còn được tự do thì các anh cũng chẳng cố tình đi bào chữa cho mình, mà tiếp tục dùng cuộc sống của mình để chứng minh.

Theo lẽ thường, người ta thường hay xa lánh những kẻ tù tội, và gia đình họ cũng ghẻ lạnh hoặc xào xáo vì những phạm nhân cũng sống không ra gì. Ngược lại thân nhân của các thành viên trong HAEDC vẫn đồng hành cùng họ. Các bà vợ và người nhà phải lặn lội đi nơi này nơi kia, phải từ nam ra bắc, vận động tổ chức này cơ quan khác nhưng họ vẫn không một lời kêu ca.

Chẳng ai muốn bênh vực gì một kẻ suốt ngày chè chén, gây sự và sống không ra gì. Tuy nhiên, sự ủng hộ của gia đình là bằng chứng cho thấy họ được người thân yêu quý.

Kể với tôi, một bạn trẻ trong hội xin được giấu tên bày tỏ sự kính trọng với anh Nguyễn Văn Đài và các nhà đấu tranh bị bắt vì cảm nhận được sự quan tâm tận tình về đời sống tinh thần và vật chất của các anh. Em ấy cũng nói về những kỉ niệm của mình với các thành viên khác với sự trân quý và tin tưởng.

Khi dùng nhà tù để khống chế và chia rẽ nhân tâm, bất chấp phải trái đúng sai mà chỉ để đạt được mục đích là duy trì quyền lực độc tôn thì đó là cách hành xử của kẻ vũ phu cầm quyền.

Nhà tù quả là đáng sợ, nhưng còn đáng sợ hơn cả ngục tối đó là tâm hồn không có sự tự do và không cảm nhận được ý nghĩa sinh tồn của mình.

Có một điều chắc chắn lao tù không thể đánh bại được các nhà hoạt động trong HAEDC, đó là không xóa đi được tình yêu thương mà mọi người dành cho họ và sự tự do nội tâm giữa chốn ngục tù.

Phiên tòa phúc thẩm đã không chứng tỏ được công lý có tồn tại ở Việt Nam nhưng chứng tỏ được một điều: những con người yêu nước vẫn vẹn nghĩa tình với tổ quốc quê hương.