Bạo Lực Không Thể Khuất Phục Được Niềm Tin

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 24.3 kb
Mục sư Nguyễn Hồng Quang nói chuyện với tín đồ trong kỳ hội nghị Hội Thánh Mennonite Việt Nam tháng 7, 2003

Ngày 5/11/2004, một tuần lễ trước ngày Mục sư Nguyễn Hồng Quang bị xét xử và kết án tù, 22 vị Mục sư trong nước đã cùng ký tên chung và gởi một Thư Yêu Cầu đòi trả tự do cho Mục sư Quang đến các cơ quan và cá nhân lãnh đạo có trách nhiệm tại Việt Nam. Họ là những Mục sư đại diện Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Việt Nam (VEF) cùng đề nghị như sau:

“1. Hủy bỏ việc xét xử, trả tự do cho Mục Sư Nguyễn Hồng Quang và những Nhân sự thuộc Hội Thánh Mennonite bị bắt giữ trong cùng vụ việc.

2. Chấm dứt việc vu khống, bôi nhọ và xúc phạm danh dự cùng nhân phẩm của Mục Sư Nguyễn Hồng Quang. Có sự giải thích và xin lỗi công khai trước dư luận xã hội vì những hành vi trên của các cơ quan và báo đài có liên quan.”

Ngoài ra, Linh mục Chân Tín tại Sài Gòn và Linh Mục Nguyễn Hữu Giải và Linh Mục Phan Văn Lợi tại Huế cũng đã viết thư gởi đến tòa án Thành phố Sài Gòn về vụ án Mục sư Nguyễn Hồng Quang với các đề nghị được tóm tắt như sau:

- Phải xét xử các bị can một cách công khai đúng nghĩa, đúng như luật pháp đã quy định.

- Để tính khách quan và công bằng được tôn trọng trong việc xét xử, phải tạo đủ điều kiện cần thiết để các bị can được tự do nhờ luật sư bào chữa, đúng như luật pháp quy định.

- Để tính khách quan và công bằng được tôn trọng trong việc xét xử, tòa án phải tạo mọi điều kiện cho luật sư được thụ lý vụ án một cách khách quan, trung thực.

Cuối thư, Linh mục Chân Tín kết luận: “…Việc nhà nước lợi dụng tính độc quyền thông tin, độc quyền báo chí của một chế độ độc tài toàn trị để đơn phương vu khống, bêu xấu mục sư Nguyễn Hồng Quang trên các báo chí và phương tiện truyền thông của mình, bằng những luận điệu vu vơ, thiếu bằng chứng xác thực, chỉ làm cho người dân và quốc tế thấy được sự vô liêm sỉ và tính tiểu nhân của một nhà nước chuyên quyền…”

Ở hải ngoại, vào ngày 10/11/2004, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ đã đưa ra Bản Lên Tiếng nhằm lên án Cộng Sản VN về việc đàn áp tôn giáo, và đòi phải trả tự do cho mục sư Nguyễn Hồng Quang và các cộng sự viên của ông. Bản Lên Tiếng đề cập đến những điều sau đây:

“…1. Đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam:

a. Trả tự do tức thời và vô điều kiện cho Mục Sư Nguyễn Hồng Quang và các cộng sự viên của ông.

b. Hoàn trả tức thời toàn bộ tài sản và tài liệu đã tịch thu của Hội Thánh Tin Lành Mennonite Việt Nam cũng như của gia đình MS Quang.

c. Thu hồi ngay Pháp Lệnh Tôn Giáo.

d. Trả tự do cho tất cả những người đang bị giam cầm hoặc quản chế vì đòi hỏi nhân quyền và tự do tôn giáo.

2. Thỉnh cầu Liên Hiệp Quốc, Nghị Hội Âu Châu, Hoa Kỳ và các quốc gia tự do trên thế giới mạnh mẽ áp lực CSVN phải tôn trọng nhân quyền và thỏa mãn những đòi hỏi chính đáng nêu trên…”

Tưởng cũng nên nhắc lại là Mục sư Nguyễn Hồng Quang (Phó Hội Trưởng kiêm Tổng Thư Ký Giáo Hội Tin Lành Mennonite Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy Ban Pháp Luật Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Việt Nam, Châu Trưởng Châu Hướng Đạo Cơ Đốc Việt Nam) đã bị chính quyền CSVN bắt giam từ ngày 08/6/2004 cho đến nay. Ngoài ra còn có 5 cộng sự viên khác thuộc Giáo Hội Tin Lành Mennonite Việt Nam đã bị bắt giam và đưa ra xét xử cùng với Mục sư Quang. Chính quyền CSVN đã buộc tội Mục sư Quang và các cộng sự viên bằng một vu cáo áp đặt là: “Chống người thi hành công vụ và kích động người khác phạm tội”, với các bản án chung cuộc được đưa ra hôm 12/11/2004 tại một tòa án ở Sài Gòn:

1/ Mục sư Nguyễn Hồng Quang, 3 năm tù;
2/ Truyền đạo Phạm Ngọc Thạch, 2 năm tù;
3/ Truyền đạo Nguyễn Văn Phương, 12 tháng tù;
4/ Cô Lê Thị Hồng Liên, 12 tháng tù;
5/ Truyền đạo Nguyễn Thanh Nhà, 9 tháng tù;
6/ Chấp sự Nguyễn Hiếu Nghĩa, 9 tháng tù.

Sự thật ra sao thì hoàn toàn trái nược với những điều kết án từ chính quyền và tòa án CSVN. Vào ngày 2/3/2004, Mục sư Quang và 6 cộng sự của ông (5 vị được nêu ở trên cùng với Truyền đạo Trương Trí Hiền) với tay không nhưng đã phải đối đầu với một lực lượng gồm hàng trăm công an, cảnh sát, với trang bị súng, dùi cui, còng, xe cảnh sát và nhóm dân quân địa phương. Thử hỏi bên nào sẽ bị thiệt hại nhiều về thể xác và tinh thần? Vậy thì làm gì có chuyện nhóm người của Mục sư Quang đã có thể chống lại được một lực lượng “công vụ” hùng hậu như vậy? Mục sư Quang và các cộng sự chỉ yêu cầu giữ nguyên hiện trường với chiếc xe máy của những tên cán bộ đến theo dõi, quấy rối, để lập biên bản ngay tại chỗ nhưng họ lại bị gép vào tội phạm chống người thi hành công vụ. Ngoài ra, nếu cần thiết, Mục sư Quang và các cộng sự cũng hoàn toàn có quyền thực hành phương thức đấu tranh “bất phục tùng dân sự” (civil disobedience) như là một phản ứng tự vệ sau khi bị lực lượng chính quyền dùng bạo lực trấn áp họ, một hành động vi phạm pháp luật trong lúc thi hành công vụ của cán bộ, nhân viên nhà nước. Bất phục tùng dân sự là một hình thức đấu tranh dân sự mà những người biểu tình, phản đối có chủ ý vi phạm những luật định mà họ cho là bất công, sai lầm… Mục sư Quang cùng các cộng sự viên đã đấu tranh trong ôn hòa nhưng rất quyết liệt. Qua đó, chúng ta cũng nhận thấy rằng những nhà hoạt động xã hội, tôn giáo, chính trị trong nước đã và đang ngày càng chứng tỏ khả năng chủ động và tính quyết liệt trong các phương pháp đấu tranh và hướng đối phó với những trò trù dập, trấn áp thể xác, tinh thần, tâm lý do bộ máy công an, tư pháp của chính quyền CSVN gây ra. Chúng ta cũng nhìn thấy được tinh thần đoàn kết, liên đới, hỗ tương giữa các nhà tranh đấu cho tự do tôn giáo trong và ngoài nước. Khả năng chủ động phản công trước cường quyền của Mục sư Quang, Giáo Hội Tin Lành Mennonite Việt Nam và Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Việt Nam nói riêng đã là một bước tiến quan trọng, một vũ khí mới trong tiến trình đấu tranh đòi tự do tôn giáo, dân sinh, dân quyền tại Việt Nam.

Tóm lại, chủ trương của Đảng CSVN trong việc khống chế các giáo hội, các tổ chức, hiệp hội tôn giáo.v.v… là nhằm quản lý chặt chẽ tất cả các hội đoàn xã hội và tôn giáo nói chung đồng thời ngăn chặn trực tiếp mọi hình thức hoạt động của các hội đoàn tự quản, độc lập với chính quyền. Lý do là từ những sinh hoạt độc lập này sẽ dẫn đến một bối cảnh sinh hoạt đa nguyên, một xã hội công dân quy tụ nhiều hội đoàn xã hội, tôn giáo do chính người dân tự thành lập và điều hành mà không thông qua sự kiểm soát hay điều khiển của nhà nước. Trong một xã hội công dân, quyền tự do tín ngưỡng được tôn trọng, mọi tôn giáo được quyền tự do hành đạo mà không bị chính quyền can thiệp, hay xen lấn vào chuyện nội bộ của các Giáo Hội. Các đoàn thể tôn giáo cần phải có quyền tự do tổ chức các hoạt động tôn giáo, các công tác thiện nguyện, từ thiện.v.v… mà không bị nằm trong vòng kiểm tỏa theo nguyên tắc “xin-cho” của Đảng CSVN. Nói một cách khác, đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo là phải loại bỏ cho bằng được cơ chế “xin-cho” hiện nay, cùng lúc với việc giải tán ngay lập tức các giáo hội, ban trị sự “quốc doanh” do nhà nước lập ra để khống chế các tôn giáo tại Việt Nam. (Đ.V.)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 22 – 28/4/2024

Nội dung:

– Tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương tại thành phố Hamburg, Bắc Đức;
– Kêu gọi tham gia biểu tình và văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR tại Genève, Thụy Sĩ;
– Mời tham dự và đón nghe: i) Hội luận “49 năm sau biến cố 30/4/1975 – Tại sao hòa giải với Mỹ mà không với Dân tộc?;” ii) Chương trình văn nghệ gây quỹ Hát Cho Đồng Bào Tôi với chủ đề “Tháng Tư thắp nén hương trầm;” iii) Hội luận “UPR – Tường trình đến quốc tế việc nhà nước CSVN đàn áp tôn giáo;”
– Quan điểm của Việt Tân về tình hình đất nước trước những biến động chính trị trong nội bộ đảng CSVN.

Ông Vương Đình Huệ phát biểu trong khóa họp Quốc hội, Hà Nội, Việt Nam, ngày 23/10/2023. Ảnh: AFP - STR

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ phải từ chức

Hãng tin Anh Reuters cho rằng việc chủ tịch Quốc hội Việt Nam phải từ chức lại càng làm dấy lên nhiều nghi vấn về ổn định chính trị tại Việt Nam nhất là sau vụ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhanh chóng bị cho thôi các chức vụ hồi tháng 3/2024. Ông Thưởng là chủ tịch nước thứ nhì bị cách chức trong vòng một năm, sau ông Nguyễn Xuân Phúc.

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.