Chúng tôi có một giấc mơ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hôm nay 15.1.2017, Tòa án cộng sản Việt Nam tuyên y án sơ thẩm đối với tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai 5 năm tù giam và 4 năm quản chế. Cần phải diễn đạt lại ý nghĩa thực sự của bản án này đó là cộng sản Việt Nam tuyên án Nguyễn Văn Oai mang tính chất trả đũa và vô nhân đạo.

Thật vậy, Nguyễn Văn Oai không bị xử có tội ngay trong phiên tòa sơ thẩm, và nội dung lệnh quản chế của bản án sơ thẩm thể hiện trực tiếp ý chí muốn kiểm soát suy nghĩ và quyền tự do phê phán, quyền biểu tình của Nguyễn Văn Oai. Đây là biểu hiện mới nhất của chính sách đàn áp không hạn chế nhằm vào những người bất đồng chính kiến. Nguyễn Văn Oai là một trong vô số người đã can đảm dấn thân cho dân chủ và nhân quyền bất chấp những rủi ro về an toàn và tự do cá nhân.

JPEG - 61.1 kb
Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai.

Bản án bất công được áp dụng đối với Oai ngày hôm nay đem lại nhiều cảm xúc cho mọi người dân yêu công lý và sự tự do, hình ảnh người vợ và người mẹ của Oai rơi lệ sau khi phiên tòa kết thúc khiến cho bao tâm hồn phải trùng xuống. Mọi giá trị luật pháp, luân lý xã hội, phẩm giá con người và sự tự do trên đất nước này một lần nữa lại bị phá sản hoàn toàn trước bản án đã tuyên ra cho người dân yêu nước này.

Hôm nay 15 tháng 1 là ngày sinh nhật của Martin Luther King, Jr. Hoa Kỳ long trọng chỉ định ngày lễ Luther King là một ngày quốc lễ vào năm 1994, với mục đích khuyến khích dân chúng Mỹ tham gia vào các dự án cộng đồng. Ông là nhà hoạt động dân quyền người Mỹ gốc Phi, và là người đoạt Giải Nobel Hoà Bình năm 1964. Ông là một trong những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ cũng như lịch sử đương đại của phong trào bất bạo động, bất tuân dân sự.

Khi chúng tôi bắt đầu bước đi trên con đường đấu tranh chống lại bất công, bảo vệ phẩm giá con người, chống lại Trung Cộng xâm chiếm biên thùy hải đảo quê hương thì, vũ khí đầu tiên được trang bị đó là bài học về cuộc đời đấu tranh và phương thức phản kháng bất bạo động có tổ chức của Martin Luther King, Jr.

Và dĩ nhiên, bài diễn văn được xem là một trong những bài diễn văn vĩ đại nhất trong lịch sử và xuất sắc nhất thế kỷ 20 Luther King “I have a dream – Tôi Có Một Giấc Mơ” đã đánh trúng vào tâm thức của chúng tôi.

Chúng tôi mơ về một giấc mơ tốt đẹp toàn phần cho đất nước được trở thành sự thật. Ở một nước không còn bất công, người dân cày không còn bị cướp đất, những con người bị thiêu đốt dưới ngọn lửa bất công sẽ trở nên hoan hỉ trong ánh sáng của bình minh ló rạng.

Chúng tôi mơ cho sự tự do của con người không còn bị kiềm kẹp dưới gông cùm và xiềng xích của nhà tù và dùi cui, cái tự do què quặt mà nhà cầm quyền cộng sản ban phát cho dân lành sẽ biến mất đi, thay vào đó là sự hiển trị của pháp luật công minh và tôn trọng phẩm giá con người.

Chúng tôi mơ cho đất nước Việt Nam những người con yêu tú của đất Mẹ như Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Đài, Trần Thúy Nga, Hồ Đức Hòa, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển và hàng trăm, hàng ngàn người khác không còn bị giam cầm nơi tù đầy chỉ vì yêu nước Việt Nam mình.

Chúng tôi hiểu rằng, cơn gió lốc cuồng điên cộng sản xoáy sâu và phá tan mọi nền tảng đất nước, không có ngơi nghỉ hay yên bình với quê hương này, cho đến khi muôn dân được thụ hưởng những quyền công dân của họ. Nếu công lý không trỗi lên thì ngàn năm nước ta vẫn chìm trong bể khổ.

Và vì thế chúng tôi đến để hành động, để biến mình làm khí cụ của tình yêu và hạnh phúc, để biến đổi cuộc đời và xã hội. Chúng tôi đã trỗi dậy từ chốn bùn nhơ, đã trưởng thành từ gọng kìm tù ngục, đã bước đi từ thung lũng thiếu vắng công lý và sự thật để tiến tới con đường chân thiện mỹ, để dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, để hiện thực hóa nền công lý được thực thi cho tất cả mọi người, để vực dậy đất nước chúng ta khỏi sa mạc của sự hãi trước giặc Trung Cộng ngày đêm xâm chiếm đất tổ quê nhà.

Dù ngày hôm nay, nhà cầm quyền cộng sản ra sức ngăn cản nổ lực, ý chí, khát vọng tự do của toàn dân Việt Nam nhưng chúng ta tràn trề niềm tin và hi vọng rằng sự tự do viên mãn thật sự sẽ được trải dài khắp hang cùng ngõ hẻm trên đất nước Việt Nam.

Xin hết lòng cám ơn những viên đá góc tường, những miếng đá lót đường để dựng xây nền tảng cho ngôi nhà tự do đích thực và dẫn đưa Việt Nam đi trên con đường của ánh sáng, tình yêu và sự trường tồn hưng thịnh.

Chúng ta có một giấc mơ “Cuối cùng đã có tự do! Cuối cùng đã có tự do! Tạ ơn Thiên Chúa Toàn năng, cuối cùng chúng ta đã có tự do!” Cùng nắm chặt tay nhau để hành động biến giấc mơ đó thành sự thật./.

15.1.2018
Paulus Lê Sơn

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ngày 30 Tháng Tư, người Việt ở hải ngoại gọi là ngày mất nước, ngày quốc hận. Ảnh minh họa: David McNew/Getty Images

Không cần hòa giải, cần đấu tranh!

Bốn mươi chín năm đã đủ lâu để những người có suy nghĩ đều nhận ra sự thật không ai là “bên thắng cuộc,” cả dân tộc là nạn nhân trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Gần nửa triệu thanh niên miền Bắc, 280.000 thanh niên miền Nam bỏ mạng, 2 triệu thường dân vô tội chết trong binh lửa – đó là cái giá máu mà dân tộc này đã phải trả cho cái gọi là công cuộc “giải phóng miền Nam.”

Nhà thờ Đức Bà ngay trung tâm Sài Gòn, một thành phố từng được mệnh danh là Hòn ngọc Viễn Đông. Ảnh minh họa: Chris Jackson/ Getty Images

Tựa vào di sản miền Nam tự do, tôi chọn đứng thẳng

Ba Mươi Tháng Tư, cứ đến gần ngày này là trái tim người miền Nam lại nhói đau. Tôi là một người thế hệ 8x, tuy chưa từng trực tiếp chứng kiến cuộc chiến “nồi da xáo thịt” của đất nước giai đoạn trước 1975, nhưng gia đình tôi, tồn tại hai dòng tư tưởng quốc gia và cộng sản, và ông bà tôi, cậu, dì tôi là những nhân chứng sống cho giai đoạn lịch sử này.

Ảnh chụp khúc đường Tôn Đức Thắng (Q.1, Sài Gòn) trước (hình trái) và sau (phải) khi chặt hạ cây xanh. Ảnh: 24h.com

Có nên chặt cây xanh để xây đường sắt trên không?

Không cần phải nói dài dòng, ích lợi của cây xanh trước tiên là thẩm mỹ, nhưng quan trọng hơn cả là nó giữ cho môi trường trong sạch bằng cách hút khí dioxit carbon và thải ra oxy. Chính vì thế khi đi trong rừng hoặc thậm chí dưới những con đường có hai hàng cây xanh lá thì chúng ta cảm thấy mát mẻ và dễ chịu. Cây xanh vì thế trở thành một phần của hệ sinh thái đô thị. Điều này không phải và không thể nói ngược lại.

Vậy thì chặt bỏ hàng trăm (nếu tính cả hai thành phố Hà Nội và Sàigòn) thì phải nói là hàng ngàn cây để xây metro có phải là lý do hợp lý và chính đáng không?