Hàng năm vào đầu tháng Mười Hai, anh chị em trong Ban biên tập của các Trang Web Việt Tân, Facebook Việt Tân, Youtube Việt Tân cùng nhau bình chọn những tin tức Việt Nam và Thế Giới được cho là nổi bật nhất trong năm. Mỗi người được chọn từ 5 đến 10 tin tức được cho là đáng chú ý nhất dựa trên ba tiêu chí : 1) Đặc thù nhất trong năm; 2) Có tác dụng hoặc ảnh hưởng lớn lên xã hội; 3) Có những tác động lâu dài lên đời sống hay sự tiến bộ của nhân loại. Các đề nghị đã được tổng hợp lại và tuyển chọn.
Sau đây là 10 sự kiện Thế Giới của năm 2024 có tầm ảnh hưởng và tính chất đặc thù nhất theo đánh giá của Ban biên tập, được liệt kê theo thứ tự có ảnh hưởng nhiều nhất tới ít nhất. Xin được giới thiệu đến quý độc giả.
Ban biên tập Trang nhà Việt Tân
***
Tổng thống Trump trở lại nhiệm kỳ 2
Sau cuộc bạo loạn Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, nhiều chuyên gia chính trị và đa số giới truyền thông báo chí Hoa Kỳ, cho rằng sự nghiệp chính trị của ông D. Trump đã kết thúc, nhưng với một nỗ lực phi thường, ông Trump đã đắc cử tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 5 tháng 11 năm 2024.
Với chiến thắng ở cả 7 tiểu bang chiến địa, nắm trọn 93 phiếu đại cử tri đoàn, ông Trump đã hội đủ số phiếu đại cử tri (312 phiếu, hơn bà Kamala Harris tới 86 phiếu), đắc cử nhiệm kỳ tổng thống thứ 2 và cũng là tổng thống thứ hai của nước Mỹ đắc cử 2 nhiệm kỳ không liên tiếp. Người đầu tiên là Tổng thống Stephen Grover Celveland, cách nay 132 năm.
Bước vào nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump sẽ trở thành tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử (78 tuổi, 7 tháng, 6 ngày). Ông cũng là tổng thống duy nhất trong lịch sử Hoa Kỳ đã sống sót sau 2 lần mưu sát nhưng thất bại. Mặc dù chưa chính thức nhậm chức tổng thống (dự trù vào ngày 20 tháng 1 năm 2025), nhưng ông Trump đã đưa ra một số tuyên bố gây bão trong dư luận.
Đầu tiên là ông sẽ đánh 60% thuế quan lên các hàng hóa Trung Quốc và đánh 10% đến 20% thuế quan lên các hàng hóa các nước nhập vào Hoa Kỳ để – theo ông – “trả lại sự công bằng” cho Hoa Kỳ. Tuyên bố này đã khiến cho nhiều công ty phải chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang các nước Đông Nam Á và chính Bắc Kinh cũng đang chuyển nhiều mặt hàng gia công sang sản xuất tại Việt Nam, Malaysia, Thái Lan để tránh bị áp thuế. Điều này đe dọa sẽ tạo ra trận chiến kinh tế gay gắt giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc khi Bắc Kinh tìm cách trả đũa lại những đòn áp thuế làm ảnh hưởng trực tiếp đến các nền kinh tế khác, đồng thời gia tăng vật giá và đe dọa lạm phát.
Kế đến, ông Trump từng tuyên bố trong lúc vận động tranh cử là sẽ kết thúc cuộc chiến tại Ukraine trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Cho đến nay, ông Trump chưa đưa ra một lộ đồ nào rõ ràng, nhưng đã đề cử một vị tướng về hưu và là cựu quan chức cấp cao, Tướng Keith Kellogg, làm đặc phái viên cho Nga-Ukraine, nhấn mạnh ưu tiên mà ông và chính quyền của mình sẽ đặt ra là chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.
Sau cùng, chính sách áp thuế của ông Trump sẽ đặc biệt tác động tiêu cực lên tình hình xuất khẩu của Việt Nam. Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump đã gọi Việt Nam là “kẻ lạm dụng tồi tệ nhất trong số tất cả mọi người,” nhưng Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đã không có biện pháp trừng phạt mà chỉ đưa vào danh sách theo dõi thao túng tiền tệ của Bộ Tài chánh Hoa Kỳ. Nhưng ở nhiệm kỳ 2 tới đây của ông Trump, Việt Nam khó gặp may mắn như vậy khi mà thặng dư mậu dịch của Việt Nam với Hoa Kỳ lên đến 103 tỷ USD, đứng hàng thứ ba sau Trung Quốc và Mexico.
Ngoài ra, sự phụ thuộc ngày càng tăng của Việt Nam vào hàng nhập khẩu của Trung Quốc, khiến ông Trump sẽ đặc biệt “chiếu cố” nhiều hơn vào các mặt hàng xuất khẩu từ Việt Nam, với những nghi ngờ về việc Trung Quốc đánh tráo hàng xuất khẩu của mình dưới nhãn “made in Việt Nam.”
Cuộc chiến thảm khốc Israel-Hamas
Ngày 7 tháng 10, 2023, lực lượng Hamas bất thần tấn công vào Israel, giết hại hàng ngàn người, và bắt cóc hơn 200 thường dân Israel làm con tin. Để trả đũa Israel đã ném bom vùng Gaza nơi Hamas ẩn trú, thực hiện cuộc tấn công đường bộ để truy diệt Hamas và giải cứu các con tin.
Cho tới nay, ước đoán có khoảng 4.000 người Palestine và 1.700 người Israel đã thiệt mạng trong cuộc xung đột này. Đại đa số người Palestine thiệt mạng là thường dân chết khi Israel ném bom gần như san bằng vùng Gaza và trong cuộc tấn công đường bộ vào vùng này. Cuộc xung đột này đã tạo ra một sự khủng hoảng nhân đạo chưa từng thấy khi cả triệu người Palestine mất nhà ở, các phương tiện như điện, nước, cầu cống, nhà thương phần lớn bị tiêu hủy.
Các tổ chức nhân quyền cùng các quốc gia phương Tây, mặc dù ủng hộ quyền “tự vệ” của Israel, nhưng cũng chỉ trích mạnh mẽ phương pháp “san bằng” các mục tiêu mà Israel cho rằng đó là nơi Hamas đang ẩn trú. Việc quốc tế đang tiếp tế thực phẩm, các vật dụng khác cho cư dân vùng Gaza cũng gặp rất nhiều khó khăn khi xung đột vẫn còn xảy ra và từ các biện pháp phong tỏa do Israel thiết lập. Nhiều người cho rằng chính sách chiến tranh của Israel đang thực hiện ở vùng Gaza mang tính cách của một chính sách diệt chủng. Nhiều nơi trên thế giới đã có các cuộc biểu tình phân cực mạnh mẽ ủng hộ Palestine hoặc Israel.
Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã ban hành nhiều lệnh bắt giữ vào ngày 22 tháng 11 đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và một quan chức Hamas. Tòa án ICC đã cáo buộc họ phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống loài người liên quan đến cuộc chiến ở Gaza, diễn ra sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas.
Cuộc xung đột Hamas-Israel cũng lan ra qua Lebanon khi lực lượng Hezbollah dùng hỏa tiễn tấn công Israel. Học được sự thành công ở Gaza, Israel cũng dùng sức mạnh quân sự tuyệt đối, ném bom phá hủy nặng nề các hạ tầng cơ sở ở Lebanon trước khi đem quân qua càn quét và tiêu diệt Hezbollah.
Nhận được sự ủng hộ về chính trị và quân sự từ chính phủ Hoa Kỳ trong những năm gần đây, Israel đã thay đổi chính sách vùng Trung Đông và quyết định: Chấp nhận sự phản đối trên thế giới và sự tiêu hao sinh mạng của thường dân vô tội vùng Gaza, Israel sẽ dùng vũ lực để tiêu diệt Hamas và Hezbollah bằng mọi giá. Kết quả cho thấy đây là môt chính sách có vẻ thành công và Israel ngày nay đã trở thành yếu tố chính quyết định bộ mặt của Trung Đông trong tương lai.
Hòa bình có tồn tại ở Trung Đông tùy thuộc vào 2 yếu tố: Các quốc gia Ả Rập trong vùng có bằng lòng “sống chung” với Israel hay không, ngược lại Israel phải quyết định lãnh thổ của Israel sẽ nới rộng tới đâu thì đủ. Sau cuộc chiến tranh 6-ngày-đêm vào năm 1967, Israel luôn tìm mọi cách để nới rộng lãnh thổ của mình, nhất là khi để cho người “Israel settlers” lấn chiếm lãnh thổ của người Palestine ở vùng West Bank. Đây là lý do chính trị khơi mào cho các vụ xung đột giữa Israel và Hamas, Hezbollah thường xuyên xảy ra sau năm 1967.
Kênh đào Phù Nam bấp bênh tương lai
Kênh đào Phù Nam Techo là một dự án kênh đào ở Campuchia, kết nối cảng ở thủ đô Phnom Penh với các cảng của Campuchia ở Sihanoukville và cảng mới ở Kampot. Dự án kênh đào dài 180 km, chỗ rộng nhất là 100m, hẹp nhất là 80m, sâu 5,4m, chi phí dự tính 1,7 tỷ Mỹ kim với thời gian thực hiện trong vòng 4 năm, đi qua các tỉnh Kandal, Takeo, Kampot và Kep. Phù Nam Techo bắt đầu từ kênh đào Takeo của sông Mekong, đi qua kênh đào Ta Ek của sông Bassac và cuối cùng sáp nhập vào kênh đào Ta Hing của sông Bassac ở huyện Koh Thom.
Việt Nam bày tỏ mối quan ngại về tác động môi trường của dự án này. Theo một hội thảo tại hội nghị tham vấn về đề xuất Dự án kênh đào Phù Nam Techo của Campuchia tổ chức tại Cần Thơ, ngày 23 tháng 4, có ý kiến cho rằng lượng nước từ dòng Mekong về miền Tây có thể giảm 50%, khả năng xâm nhập mặn sâu hơn, có thể ảnh hưởng hơn nửa diện tích canh tác vùng châu thổ Đồng bằng sông Cửu Long…
Các chuyên gia quân sự lo ngại tàu chiến Trung Quốc có thể sử dụng kênh đào này để đưa tàu chiến từ căn cứ hải quân Ream của họ ở cảng Sihanoukville đi theo sông Mekong áp sát biên giới Tây Nam Việt Nam, gây bất ổn về an ninh chính trị cho khu vực.
Thực tế, kênh đào Phù Nam Techo của Campuchia sẽ tác động rất lớn đến môi trường, đời sống của người dân ở lưu vực hạ nguồn ở Đồng bằng sông Cửu Long; đến an ninh chính trị trong khu vực và Việt Nam. Thiết nghĩ, Chính phủ Việt Nam phải có biện pháp mạnh mẽ để giải quyết những bất ổn không đáng có về con kênh đào này, đồng thời đưa vấn đề trên ra các tổ chức quốc tế để thảo luận và phán quyết. Bên cạnh đó phải có những giải pháp tầm quốc gia để cứu lấy Đồng bằng sông Cửu Long bị hạn mặn và đời sống người dân bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng từ xâm nhập mặn trong thời gian qua.
Nhưng từ sau lễ động thổ hôm đầu tháng 8 đến nay, dự án kênh đào hoàn toàn bất động với lý do là Bắc Kinh đã không tháo ngân khoản tiền vay 1,7 tỷ Mỹ kim cho Campuchia vì – theo nguồn tin của Reuters – Bắc Kinh đã tỏ sự hoài nghi về sự thành công của dự án. Nếu dự án không có tiền vay từ Trung Quốc tháo khoán thì coi như nằm đắp chiếu.
Hoa Kỳ không nhìn nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường
Vào ngày 2 tháng 8 năm 2024, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã công bố kết luận cuối cùng về việc Việt Nam chưa phải là nền kinh tế thị trường. Việc Mỹ chưa công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường gây ra những tác động khá lớn:
Thứ nhất là đối với các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu sẽ tiếp tục đối mặt với những rào cản thương mại khi hàng hóa của họ (có thể) bị áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại như thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp. Mức các thuế này có thể lên tới nhiều trăm %. Điều này làm gia tăng chi phí sản xuất, giảm sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường Mỹ.
Thứ hai là đối với nền kinh tế Việt Nam: Quyết định của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam.
Thứ ba là đối với quan hệ Việt Nam – Mỹ: Quyết định này có thể tác động đến tiến trình hợp tác kinh tế giữa hai nước, mặc dù quan hệ chính trị giữa hai nước đang ngày càng được củng cố.
Việc Hoa Kỳ chưa công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường là một vấn đề đã kéo dài nhiều năm và gây ra nhiều tranh cãi. Mặc dù Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong quá trình đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, nhưng việc nhà cầm quyền CSVN đã duy trì vai trò quá lớn của doanh nghiệp nhà nước là một trong những vấn đề cốt lõi. Doanh nghiệp nhà nước vẫn nắm giữ vị trí độc quyền trong hầu hết các ngành công nghiệp trọng yếu, từ năng lượng, viễn thông đến vận tải… Điều này làm hạn chế sự cạnh tranh, gây cản trở sự phát triển của khu vực tư nhân và khiến môi trường kinh tế trở nên kém hiệu quả. Việc doanh nghiệp nhà nước được ưu ái, được bảo hộ, và đôi khi được cấp vốn không hiệu quả đã làm méo mó cơ chế thị trường.
Chính sách bảo hộ cũng là một yếu tố quan trọng. Mặc dù được đưa ra với mục tiêu bảo vệ các doanh nghiệp trong nước, nhưng chính sách bảo hộ lại vô tình làm giảm tính cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam. Điều này không chỉ làm giảm hiệu quả của nền kinh tế mà còn khiến Mỹ nghi ngờ về tính minh bạch và tính cạnh tranh của môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Song song đó, quyền lợi công nhân và quyền thành lập công đoàn độc lập không được tôn trọng theo đúng các đòi hỏi của Hoa Kỳ cho một nền kinh tế thị trường đúng nghĩa.
Sau cùng, sự can thiệp sâu của nhà nước vào nền kinh tế cũng là một vấn đề đáng quan tâm. Việc các cơ quan nhà nước thường xuyên can thiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân, đã tạo ra một môi trường kinh doanh không ổn định và khó dự đoán. Điều này khiến các nhà đầu tư nước ngoài e ngại và giảm thiểu dòng vốn đầu tư vào Việt Nam. Quyết định này của Mỹ một lần nữa đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả của mô hình kinh tế thị trường “theo định hướng xã hội chủ nghĩa” mà chính quyền Cộng Sản Việt Nam đang theo đuổi.
Lãnh đạo độc tài tại Bangladesh và Syria bỏ trốn
Trong vòng 4 tháng qua, hai “biến động” đã xảy ra, một tại Trung Đông và một tại vùng Trung Á, đã khiến giới lãnh đạo Cộng Sản Hà Nội phải đứng ngồi không yên, bồn chồn lo lắng.
Sự kiện thứ nhất: Ngày 5 tháng 8, 2024 Thủ tướng Bangladesh, Bà Sheikh Hasina đã rời khỏi đất nước đào tẩu qua Ấn Độ, khi đối đầu với các cuộc biểu tình trên đường phố, mặc dù bà thủ tướng Bangladesh nắm quyền “chỉ mới” gần 20 năm, còn quá ít so với hơn 80 năm từ khi đảng Cộng Sản Việt Nam nắm độc quyền đảng trị trên đất nước ta.
Vụ thay đổi chế độ ở Bangladesh không phải là một cuộc đảo chính như thường thấy. Không có cảnh xe tăng bao vây dinh thủ tướng; không thấy các tướng lãnh họp nhau bàn thay đổi. Quá trình lật đổ bà Sheikh Hasina bắt đầu diễn ra ngoài đường phố. Các sinh viên đã khởi động những cuộc biểu tình ôn hòa đầu tiên từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 và chỉ trong vòng trên dưới 1 tháng đã khiến chế độ độc tài Sheikh Hasina phải sụp đổ.
Sự kiện thứ hai: Rạng sáng 8 tháng 12, 2024, các lực lượng đối lập ở Syria tuyên bố đã kiểm soát thủ đô Damascus sau cuộc tấn công chớp nhoáng chỉ 11 ngày trên toàn quốc, chấm dứt 24 năm cầm quyền của Tổng thống Bashar al-Assad kể từ tháng 7/2000. Sự kiện này cũng đánh dấu sự kết thúc hơn 53 năm cầm quyền của gia tộc al-Assad (1971-2024). Mặc dầu phía sau chính quyền độc tài Syria có sự “chống lưng” của Nga và Iran trong những giai đoạn quan trọng của cuộc xung đột.
Xuyên qua 2 sự kiện nêu trên, ít nhiều đã tác động lên chế độ độc tài tại Việt Nam, Campuchia. Người dân Việt Nam và Campuchia đang sống không khác gì hoàn cảnh của người dân Bangladesh và Syria, không có quyền tự quyết định số phận của chính họ trong nhiều thế hệ.
Chính biến tại Bangladesh và Syria đã truyền cảm hứng rất nhiều cho người Việt Nam nói riêng và nhiều dân tộc đang sống trong ngục tù chuyên chính. Đó là sự ung thối và ruỗng nát bên trong các chế độ độc tài sẽ có ngày bùng vỡ dù chế độ có dựa vào lực lượng công an, quân đội để đàn áp và các thế lực ngoại bang chống lưng.
Tổng thống Nam Hàn bất ngờ ban hành thiết quân luật và cái kết thê thảm
Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk Yeol đã mắc phải một sai lầm to lớn và việc này có thể làm sự nghiệp chính trị của ông chấm dứt.
Hai năm trước, ông thắng cử tổng thống với một tỉ lệ sát sao, chỉ hơn đối thủ 0,7%, là nhà lãnh đạo đầu tiên không nắm được quốc hội. Có nhiều bê bối cá nhân và cách giải quyết, điều hành đất nước ít hiệu quả, nhiều sai lầm, điển hình như việc ông quyết định chuyển văn phòng tổng thống khỏi Nhà xanh để về toà nhà Bộ Quốc phòng, gây tốn kém ngân sách và lo ngại về an ninh.
Chính phủ của ông cũng bị chỉ trích nặng nề qua vụ dẫm đạp tại Lễ hội Halloween năm 2022 làm 158 người thiệt mạng. Ông Yoon thường xuyên bất đồng với Quốc hội và gần như không thể thúc đẩy các dự luật mong muốn và đã 12 lần phủ quyết các dự luật được thông qua. Tỉ lệ ủng hộ ông sút giảm, các chính trị gia đối lập liên tục vạch trần các vụ bê bối, yếu kém khiến ông dường như bị áp lực đè nặng, nên ông đã bất ngờ tuyên bố tình trạng thiết quân luật vào ngày 3 tháng 12, có vẻ như muốn ngăn phe đối lập kềm hãm các quyết định của mình. Tuy nhiên, việc này gặp phải phản ứng dữ dội của các dân biểu Quốc hội và đông đảo công chúng biểu tình, khiến ông phải huỷ bỏ lệnh thiết quân luật chỉ 6 tiếng đồng hồsau khi ban hành.
Ông Yoon đã bị Quốc hội truất phế ngày 14 tháng 12 và hiện đang chờ tòa án quyết định xem có bị bãi nhiệm hay không. Ông bị triệu tập 3 lần để thẩm vấn từ Văn phòng Điều tra Quốc gia của Bộ Quốc phòng và Cảnh sát Quốc gia nhưng ông Yoon đã không xuất hiện. Dueyon, một nhà phân tích an ninh của Mỹ đã cho rằng sau hàng loạt bê bối trong nhiệm kỳ, quyết định thiết quân luật của Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk Yeo là bước đi sai lầm và thậm chí là hành động tự bắn vào chân mình.
Thế giới luôn quan sát theo dõi sự kiện nóng này tại Nam Hàn, nhưng họ không ngạc nhiên vì Nam Hàn là một quốc gia có nền dân chủ năng động nhất Á châu. Người dân là lực lượng tích cực tham gia đóng góp vào các sự kiện xảy ra cho đất nước của họ. Họ biểu tình lên tiếng nói, làm cho những chính khách có hành vi bê bối, tham nhũng phải gánh trách nhiệm, chịu áp lực và có khi phải từ chức hay tự tử để bảo tồn danh dự.
Facebook lại ra tay “kiềm chế” các nội dung chỉ trích CSVN
Báo cáo minh bạch của Meta, công ty mẹ của Facebook, cho biết trong nửa đầu năm 2024 Facebook đã hạn chế quyền truy cập đối với người dùng tại Việt Nam đối với hơn 3.200 bài viết theo yêu cầu của nhà cầm quyền CSVN. Những bài viết trên bị cáo buộc vi phạm luật địa phương trong việc “cung cấp thông tin xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm danh tiếng của một tổ chức hay danh dự và nhân phẩm của một cá nhân theo Điều 5.1 (d) của Nghị định 72/2013/ND-CP.” Tuy nhiên, đa số các bài viết bị đình chỉ không thuộc dạng này.
Việt Nam hiện có khoảng 75,3 triệu tài khoản Facebook, được xem là thị trường lớn thứ 7 thế giới của Meta với doanh thu hàng năm 1 tỷ USD. Để duy trì tiếp cận thị trường béo bở này Facebook đã buộc phải tiếp tay với chính phủ CSVN trấn áp người bất đồng chính kiến bằng việc hạn chế quyền truy cập đối với người dùng tại Việt Nam.
Vào năm 2008, Facebook mới xuất hiện tại thị trường Việt Nam, đã dần phá vỡ bức tường bưng bít thông tin mà nhà cầm quyền CSVN đã xây dựng từ nhiều thập niên khi nắm quyền cai trị trên cả nước. Facebook trở thành một diễn đàn mà mỗi người dùng đều có thể thành một “nhà báo,” có thể chỉ trích chính phủ, bày tỏ quan điểm của mình cũng như là nơi để nhiều người tìm kiếm các nguồn tin được gọi là ngoài luồng, mà họ không thể có được từ truyền thông chính thống do nhà nước quản lý.
Trước tình trạng Facebook hạn chế quyền truy cập đối với người dùng tại Việt Nam, phản ứng từ người dùng và cộng đồng quốc tế khá đa dạng:
Phản ứng của người dùng tại Việt Nam:
Nhiều người dùng cảm thấy quyền tự do ngôn luận bị xâm phạm khi các bài viết hoặc tài khoản bị chặn hoặc hạn chế. Họ lo ngại về việc không thể tiếp cận thông tin hoặc bày tỏ quan điểm cá nhân trên nền tảng này. Một số người chuyển sang sử dụng các mạng xã hội khác hoặc các kênh truyền thông thay thế để tiếp tục chia sẻ thông tin và kết nối với cộng đồng.
Phản ứng của cộng đồng quốc tế: Các tổ chức nhân quyền và bảo vệ quyền tự do báo chí thường xuyên lên tiếng phản đối việc Facebook tuân thủ yêu cầu kiểm duyệt từ chính phủ Việt Nam, cho rằng điều này vi phạm quyền tự do biểu đạt và tiếp cận thông tin của người dân. Một số tổ chức kêu gọi Facebook xem xét lại chính sách hợp tác với chính phủ CSVN trong việc kiểm duyệt nội dung, nhằm bảo vệ quyền lợi của người dùng và duy trì tính trung lập.
Tiếp tay với chính phủ CSVN trấn áp quyền tự do biểu đạt và tiếp cận thông tin của người dùng tại Việt Nam vì lợi nhuận của Facebook là việc khó có thể chấp nhận vì đây hành vi tiếp tay cho cường quyền trấn áp những tiếng nói thấp cổ bé miệng, cần phải bị lên án.
Chiến tranh Nga – Ukraine bế tắc
Nga đổ quân ào ạt qua xâm lăng Ukraine lần thứ hai vào ngày 24 tháng 2, 2022 sau khi chiếm vùng Crimea của Ukraine dễ dàng vào năm 2014. Cả thế giới tiên đoán các vùng Donetsk, Luhansk của Ukraine sẽ rơi vào tay Nga chỉ trong vài tuần. Nhưng cho tới cuối năm 2024 thì Nga đang sa lầy, và chưa đạt được mục tiêu chiếm đóng Ukraine.
Cho tới đầu năm 2024, 600 ngàn lính Nga đã tử thương và bị thương. Phía Ukraine có khoảng 70.000 tử thương và khoảng 120.000 bị thương. Ngoài ra còn có khoảng hơn 10.000 thường dân Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc chiến này.
Chiến tranh Nga-Ukraine dẫn đến cuộc khủng hoảng nhân đạo, trong đó cả chục triệu người Ukraine đã phải rời nơi sinh sống, cần sự giúp đỡ về kinh tế, hay đi lánh nạn ở nước ngoài. Cuộc chiến còn gây ra sự xáo trộn chuỗi cung ứng toàn cầu, nhất là về lương thực, thực phẩm khi Ukraine là nơi sản xuất lúa mì, lúa mạch lớn nhất nhì thế giới.
Để ủng hộ Ukraine, Mỹ và các nước Châu Âu đã viện trợ cho Ukraine các loại vũ khí, máy bay, hỏa tiễn tối tân chưa bao giờ được sử dụng rộng rãi. Ngoài ra các nước đồng minh trong Khối NATO còn nghiêm ngặt áp đặt cấm vận kinh tế lên Nga làm cho kinh tế Nga rơi vào tình trạng suy sụp chí tử, tất nhiên là kinh tế thế giới cũng phải chao đảo theo. Qua cuộc chiến Nga-Ukraine, chúng ta quan sát thấy:
– Khi có trang bị vũ khí đầy đủ, lòng ái quốc của người dân Ukraine là yếu tố mạnh nhất để có thể chống lại một đạo quân thù địch đông gấp mấy lần với đủ loại vũ khí tối tân hơn.
– Sự tinh nhuệ của quân đội Nga và vũ khí tối tân chỉ là thổi phồng tuyên truyền mà không có thực chất, nhất là so với vũ khí tối tân của Mỹ và các đồng minh NATO. Vũ khí thì không có hiệu quả như dự đoán và quân đội thì chiến đấu nhưng không quyết tâm vì không được huấn luyện và bị “bỏ rơi” trên chiến trường, tinh thần sa sút vì phi chính nghĩa.
– Các vũ khí rẻ tiền như drone, tên lửa nhưng cộng với sự sáng tạo của người Ukraine đã gây thiệt hại nặng nề cho Nga. Cuộc chiến Ukraine sẽ thay đổi việc chế tạo vũ khí của các cường quốc trong tương lai.
Cuộc chiến Nga-Ukraine đang bước vào năm thứ ba và có thể nói là hoàn bế tắc trên chiến trường khi cả Nga và Ukraine đều không bên nào chiếm ưu thế để có thể kết thúc cuộc chiến. Tổng thống đắc cử Donald Trump tuy muốn ngưng cuộc chiến ngay tức khắc để bước vào đàm phán ngoại giao, nhưng thực tế không đơn giản khi Putin chưa nhìn thấy những “hứa hẹn” sau khi kết thúc và nhất là người dân Ukraine chưa thật sự an tâm về các “bảo vệ” an ninh của Hoa Kỳ và Âu Châu, nếu như Putin tráo trở tấn công trở lại sau vài năm đình chiến.
Bài toán về nền hòa bình của Ukraine hiện nay không còn là ý chí chiến đấu hay sự hy sinh của người Ukraine mà chính là quyết tâm của Hoa Kỳ và Khối NATO có muốn triệt hạ mọi tham vọng thay đổi trật tự thế giới hiện nay của trục ma quỷ bốn nước Trung Quốc – Nga – Iran – Bắc Triều Tiên hay không?
Trung Quốc và Philippines xung đột Biển Đông
Ngày 10 tháng 11, 2024, Trung Quốc cho biết là nước này đã “phân định và công bố ranh giới lãnh hải gần Huangyan Dao” (tên do Trung Quốc đặt cho bãi cạn Scarborough còn Philippines gọi là Bajo de Masinloc). Theo Bắc Kinh đây là một biện pháp nhằm tăng cường quản lý hàng hải tại đây. Thông cáo trên được xem là hành động đáp trả của Trung Quốc với Philippines, vì nó được đưa ra chỉ sau hai ngày Tổng thống Phi Ferdinand Marcos Jr. ban hành hai đạo luật nhằm củng cố chủ quyền trên biển của nước này.
Được biết, bãi cạn Scarborough của Philippines bị Trung Quốc giành quyền kiểm soát từ năm 2012. Năm 2016, Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) công nhận Scarborough là một phần của vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Manila. Từ đầu năm đến nay, các bên liên tục có những hành động đáp trả nhau, từ “khẩu chiến” ngoại giao đến đấu “pháo nước”… Nhiều hành vi gây hấn trên biển từ phía Bắc Kinh khiến tình hình càng trở nên căng thẳng nghiêm trọng.
Các hành động trên của Trung Quốc gây tác động không nhỏ trong khu vực. Nó cho thấy Bắc Kinh phớt lờ phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực, xem thường các quy định trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, tạo tiền lệ “bất tuân” các công ước quốc tế và gia tăng căng thẳng trong khu vực. Rõ ràng, về pháp lý thì Trung Quốc đã thua, nhưng với bản chất lật lọng và bản chất xâm lược thích bành trướng, thì Bắc Kinh không từ một thủ đoạn nào.
Dù bị tòa phán thua, nhưng Trung Quốc vẫn bám lấy bãi cạn Scarborough, điều các tàu hải cảnh trấn giữ các nơi, gây quan ngại cho các quốc gia có đặc quyền kinh tế ở biển Đông, trong đó có Việt Nam. Mặt khác, sự hung hãn của Trung Quốc đã đẩy nội bộ Khối ASEAN mâu thuẫn giữa các nước có tranh chấp ở biển Đông với Trung Quốc với các nước không có chung đường biển và đang hưởng lợi kinh tế qua các gói đầu tư từ Bắc Kinh.
Về địa lý, Trung Quốc bị bao vây bởi các quốc gia, vùng lãnh thổ (trên biển lẫn trên bộ) bị họ xem là “không mấy thân thiện,” mà các tàu hàng của họ buộc phải đi qua một vùng biển của nước đó mới ra được các vùng biển quốc tế. Do vậy mà Bắc Kinh luôn tìm cách bành trướng ra hướng biển. Điều đó được thể hiện qua các hành động đáp trả của Trung Quốc với Philippines liên quan tới bãi cạn Scarborough. Nó cho thấy sự hiếu chiến, sẵn sàng “ăn miếng, trả miếng,” sẵn sàng tạo leo thang căng thẳng chứ không nhượng bộ hay tuân thủ bất cứ công ước quốc tế nào.
Giữa khi tình hình quốc tế leo thang chiến tranh, bất ổn khắp nơi thì nay biển Đông lại như một “lò thuốc nổ” trước dã tâm bành trướng của Trung Quốc!
Bắc Hàn đưa lính sang Ukraine đánh thuê cho Nga
Nga và Bắc Triều Tiên mới đây đã thỏa thuận hợp tác quân sự, qua đó, Bình Nhưỡng sẽ đưa lính đánh thuê tham gia chiến tranh Ukraine dưới sự chỉ huy của Nga. Đây là dấu hiệu rõ ràng của sự tuyệt vọng từ Nga, khi quốc gia này, bị cô lập và đối mặt với tổn thất quân sự lớn, phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ một chế độ bị quốc tế lên án là Bắc Triều Tiên.
Được biết, Nga khẩn cấp cần thêm lính, đưa quân Bắc Hàn qua để tránh không phải ra lệnh động viên lần thứ hai. Quân Nga đã thiệt hại 690.000 binh sĩ, chết hoặc bị thương từ khi xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Hiện nay, mỗi ngày Nga mất khoảng 1.200 quân.
Trong khi đó việc gửi từ 10.000 đến 12.000 quân sang gìúp Nga chiến đấu ở Urakine đã giúp cho lãnh tụ Bình Nhưỡng hai điều: Một là nhận được sự hậu thuẫn và giúp đỡ của Nga về mọi mặt trong lúc bị Hoa Kỳ và thế giới cô lâp; hai là Bình Nhưỡng đưa một số lính sang trải nghiệm chiến trường để có thể chuẩn bị cuộc chiến xâm lược Nam Hàn trong tương lai.
Tuy nhiên, nỗi khó khăn trước mắt cho bộ đội Bắc Triều Tiên là phải chiến đấu trên một địa hình mới lạ, Họ được tập luyện trên những vùng núi non ở Triều Tiên, nay sẽ phải hành quân trên những cánh đồng bằng ở Nga và Ukraine. Họ cũng chưa có dịp làm quen với hình thái chiến tranh mới, như các súng và hỏa tiễn điều khiển bằng điện tử, các vụ tập kích bằng máy bay không người lái… Chính phủ Nam Hàn đã lên án Kim Jong-un không ngần ngại bán mạng sống các thanh niên miền Bắc, đem họ làm mồi cho súng đạn; biến quân đội thành đạo lính đánh thuê. Chỉ trong vòng non 2 tháng kể từ khi được gởi sang đánh thuê ở Ukraine, lính Bắc Hàn đã chết như rạ, với con số hiện nay là trên 3.000 người tử vong.
Việc Nga và Bắc Triều Tiên hợp tác trong cuộc chiến Ukraine là một chiến lược yếu kém, khi Nga đánh mất hoàn toàn uy tín cũng như trở thành đồng minh của một quốc gia có lịch sử vi phạm nhân quyền và phát triển vũ khí hủy diệt. Sự tham gia của Bắc Triều Tiên đã khiến xung đột leo thang, làm phức tạp thêm tình hình toàn cầu.
Cuộc chiến ở Ukraine không chỉ là nơi đối đầu giữa các lực lượng quân đội chính quy mà còn chứng kiến sự tham gia ngày càng gia tăng của lính đánh thuê từ nhiều quốc gia. Sự hiện diện của các lực lượng quốc tế trong hàng ngũ cả Nga và Ukraine đã góp phần làm gia tăng tính chất phức tạp và quy mô toàn cầu của cuộc chiến này.-
XEM THÊM: