
YANGON, Myanmar – Có đến hàng trăm ngàn người dẫn đầu bởi một đoàn các nhà sư chân đất, đã xuống đường biểu tình vào hôm Thứ Hai trong một cuộc biểu dương ý chí được coi như mạnh mẽ nhất từ trước tới nay, từ một phong trào được lớn mạnh chỉ trong vòng 1 tuần lễ, nảy sinh ra từ những cuộc xuống đường rời rạc đến cuộc tổng nổi dậy tranh đấu cho dân chủ bị thất bại vào năm 1988.
Hàng tiếng đồng hồ sau khi cuộc xuống đường được chấm dứt trong vòng ôn hòa, nhà cầm quyền quân phiệt Miến Ðiện đã cho phát thanh một lời cảnh cáo đầy đe doạ, báo cho các vị tu sĩ trong giới lãnh đạo Phật Giáo biết là trừ khi các vị này kềm chế các tu sĩ dưới trướng, thì nhà cầm quyền sẽ có hành động thích đáng đối với những người mà họ cho là bị kích động bởi các kẻ thù địch của chế độ, ở bên trong lẫn ngoài nước.

Diễn hành hơn 5 tiếng đồng hồ và đi qua ít nhất 12 dặm Anh, một nhóm cuối cùng, đầy quyết tâm, của hơn 1000 nhà sư áo cà sa màu nâu đỏ và 400 cảm tình viên, đã kết thúc bằng cách tiến tới một ngã tư nơi cảnh sát đã chặn lối vào con đường chỗ nhà lãnh tụ tranh đấu cho dân chủ, bà Aung San Suu Kyi đang bị quản thúc.
Không có ý muốn vượt qua (nút chặn của cảnh sát), những người diễn hành đã tụng một câu kinh Phật với câu “Xin cho được bình an”, rồi tự giải tán. Khoảng 500 người hiếu kỳ đứng nhìn đã hoan hô hành động bất khuất này, trong khi 100 cảnh sát chống bạo động với mũ an toàn và khiên chắn đứng nhìn một cách lạnh lùng ở phía trước.
Một số người tham dự cho biết là có hàng trăm ngàn người diễn hành trong hàng ngũ những người xuống đường, nhưng theo một viên chức của một cơ quan viện trợ quốc tế, có nhân viên quan sát để thẩm định số lượng người, cho biết con số này cao hơn 50,000 rất nhiều và tiến tới gần 100,000 người.
Ðây là cuộc xuống đường mới nhất trong một loạt các cuộc xuống đường bắt đầu từ ngày 19/8, như một phong trào chống lại tình trạng kinh tế khó khăn tại quốc gia Ðông Nam Á này, sau khi nhà cầm quyền cho gia tăng giá xăng dầu một cách nhảy vọt . Nhưng việc bắt bớ và đe doạ đã làm cho các cuộc biểu tình chỉ xảy ra nhỏ nhoi và lẻ tẻ, cho đến khi các nhà sư dấn thân vào vào và điều này đã kéo theo hàng loạt người xuống đường, với con số chưa từng thấy kể từ năm 1988.

Ngày 8/8/1988, những cuộc biểu tình chống lại chế độ độc tài quân phiệt xảy ra khắp nơi, lúc đó được gọi là Burma, và đưa bà Suu Kyi vào vị trí được nhiều người biết đến. Cuộc nổi dậy này đã lật đổ nhà độc tài Ne Win, nhưng giới tướng lãnh trẻ mới lên đã tước đoạt quyền lực vào tháng 9/1988, sau khi đã đàn áp một cách tàn bạo những cuộc biểu tình trên toàn quốc, xả súng bắn vào các đám đông và bắt giữ những người chống đối. Có hàng ngàn người đã bị thiệt mạng.
Giới quân phiệt tổ chức bầu cử vào năm 1990 nhưng từ chối không công nhận chiến thắng “long trời lở đất” của đảng của bà Suu Kyi, là người đã đoạt giải Nobel hoà bình năm 1991 trong lúc vẫn bị quản thúc tại gia, bà lại bị quản thúc trở lại vào tháng 5/2003 sau khi đoàn xe của bà bị tấn công ở vùng phía bắc Miến Ðiện bởi một đám xã hội đen ủng hộ cho nhà cầm quyền quân phiệt.
Giới quân phiệt, thường cai trị với bàn tay sắt, đã giữ một thái độ tối thiểu về an ninh đối với làn sóng chống đối.mới nhất, và giới ngoại giao cũng như các nhà quan sát nói rằng nhà cầm quyền quân sự Miến Ðiện đang cho thấy sự tự chế không ngờ của họ vì áp lực từ Trung Quốc, vốn là đối tác thương mãi quan trọng nhất và là một đồng minh ngoại giao của Miến Ðiện.. Nhà nước Miến cũng biết rằng bất cứ hành động xúc phạm nào đến các nhà sư sẽ gây lên một sự phẫn nộ rộng khắp trong cái quốc gia với đa số thanh phần dân chúng theo và tôn sùng đạo Phật này.
Nhưng trong một chương trình của đài truyền hình nhà nước vào đêm Thứ Hai đã phát hình cảnh Thiếu tướng Thura Myint Maung, bộ trưởng tôn giáo sự vụ, gặp gỡ các vị cao tăng tại chùa Kaba Aye Pagoda ở thủ đô Yangoon.
Trong chương trình truyền hình, ông ta nói rằng các nhà sư xuống đường phản đối chỉ đại diện cho 2 phần trăm trên tổng số cả nước, nhưng đã bị kích động để phá rối bởi đảng đối lập Liên Ðoàn Dân Chủ Quốc Gia, nhóm tranh đấu Sinh Viên Học Sinh Thế Hệ 88, và những kẻ gây rối từ phương Tây, trong đó có truyền thông báo chí ngoại quốc.
Nhưng phát biểu của Thiếu tướng Thura Myint Maung đã quy chụp một cách rõ ràng các nhà sư xuống đường với các tổ chức mà nhà cầm quyền từ xưa đến nay vẫn coi là kẻ thù, có thể đưa đến việc bị bắt giữ không cần giải thích.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Tom Casey nói hôm Thứ Hai rằng, người dân Miến Ðiện “xứng đáng được hưởng những điều tốt hơn những cái họ đang có” . Ông Tom Casey kêu gọi chế độ quân sự Miến hãy lắng nghe những yêu cầu của đoàn biểu tình và cho phép (người dân) có tự do về chính trị.
Ông Casey nói: “Chúng tôi tán thành và tôn trọng những khó khăn mà người dân đang gặp phải trong khi cố gắng bày tỏ quan điểm của họ trong một xã hội đầy sự trấn áp như Miến Ðiện bây giờ”.
Các nhà sư lúc đầu đã giữ một tư thế không rõ ràng trong việc ủng hộ người dân khi họ gặp khó khăn, các tu sĩ chỉ muốn lên tiếng một cách gián tiếp qua những lời tụng kinh cầu nguyện ở những địa điểm quan trọng.
Nhưng công chúng khi tham gia với các nhà sư đã lên tiếng hô hào các khẩu hiệu của phong trào dân chủ: hòa hợp hoà giải dân tộc – có nghĩa là thương thảo giữa nhà nước và các đảng phái đối lập — trả tự do cho các tù nhân chính trị, và nguyện vọng được cung cấp đầy đủ nơi ăn chốn ở và quần áo.
Một nhà ngoại giao Ðông Nam Á, với điều kiện được ẩn danh vì nguyên tắc ngoại giao, cho biết là chế độ quân phiệt đang bị áp lực từ Trung Quốc để tránh xảy ra một chiến dịch đàn áp, cũng như áp lực từ quốc gia láng riềng to lớn này, để tiến hành nhanh chóng các thay đổi chính trị khác.
Nhà ngoại giao này cho hãng thông tấn AP biết, “Ai cũng biết Trung Quốc là nước ủng hộ chính của giới quân phiệt, do đó nếu nhà nước Miến Ðiện có bất cứ một hành vi nào đều ảnh hưởng đến hình ảnh của Trung Quốc”.
Trung Quốc là nước dựa vào nguồn tài nguyên dầu hỏa và khí đốt của Miến Ðiện để cung cấp cho nền kinh tế đang nở rộ của mình, hồi đầu năm nay đã ngăn chặn một tuyên bố của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, phê bình tình trạng nhân quyền của Miến Ðiện, cho rằng đây không phải là diễn đàn thích hợp (để đưa ta tuyên bố này).
Nhưng cùng lúc đó, Trung Quốc đã dùng quan hệ ngoại giao âm thầm và áp lực bên ngoài một cách kín đáo, để thúc đẩy Miến Ðiện tiến tới một nền dân chủ toàn bộ.
“Trung Quốc rất hăng hái để có một nước Miến Ðiện hoà bình, để hoàn thành hệ thống đường bộ và đường hoả xa, phát triển hầm mỏ và hoàn tất việc hội nhập nước này dưới sự kiểm soát kinh tế của họ.”
Phong trào xuống đường có vẻ như tạo được sự hưởng ứng vào hôm Thứ Bảy, khi hơn 500 nhà sư và cảm tình viên vượt qua các hàng rào ngăn chặn và đi đến nhà bà Suu Kyi, nơi bà đang bị quản thúc. Bà Suu Kyi chào đón họ ở cổng trong lần xuất hiện công khai đầu tiên kể từ hơn bốn năm qua. Lối vào nhà bà đã bị cấm hôm Chủ Nhật và Thứ Hai.
(Khánh Ðăng lược dịch theo tin tổng hợp từ Yahoo! News)
http://news.yahoo.com/s/ap/20070924/ap_on_re_as/myanmar
Hình ảnh tổng hợp của hãng thông tấn AP và Reuter














