Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hiếu Chân

Cuộc chiến giữa liên quân Mỹ-Israel với Iran trong mấy ngày qua có những diễn biến khó giải thích được.

Trong lúc tình hình chiến sự càng lúc càng căng thẳng chưa có điểm dừng thì thị trường có những phản ứng khó hiểu. Vào sáng Thứ Ba, 31 Tháng Ba, thị trường chứng khoán Mỹ có mức tăng đột phá, chỉ số Dow Jones tăng 2,49%, lên 46.341 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 2,91%, lên 6.528 điểm; còn chỉ số công nghệ Nasdaq tăng tới 3,83%, lên 21.590 điểm. Mặc dù giá xăng bán lẻ trên thị trường Mỹ đã vượt quá mức $4 mỗi gallon – mức cao nhất trong ba năm qua – nhưng giá dầu mỏ tương lai lại giảm; dầu thô Brent giao Tháng Sáu, 2026, giảm $3,42 mỗi thùng, ở mức $103,97/thùng.

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.

Triển vọng cuộc chiến sắp kết thúc làm cho nhà đầu tư yên tâm và thị trường khởi sắc, cho dù Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth hôm nay cảnh báo “vài ngày tới sẽ là thời gian quyết định,” xung đột sẽ gia tăng nếu Tehran từ chối một thỏa thuận với Mỹ.

Mục tiêu nào đã đạt được?

Nhìn lại hơn một tháng chiến tranh bom rơi đạn nổ, có thể ghi nhận Mỹ đã đạt được một số mục đích, nhưng chưa thể gọi là một thắng lợi lớn như tuyên truyền của Tòa Bạch Ốc. Về căn bản, Mỹ tiêu diệt phần lớn năng lực hải quân, không quân và phòng không của Iran; phá hủy phần lớn kho hoả tiễn, phương tiện phóng hoả tiễn và cả những cơ sở chế tạo hoả tiễn, máy bay không người lái (UAV) của Iran.

Nhưng kết quả của sự hủy diệt năng lực chiến tranh của Iran ở mức nào thì chưa xác định được. Cho đến nay, Iran vẫn còn đủ sức tấn công các căn cứ quân sự Mỹ ở vùng Vịnh, bắn phá các cơ sở năng lượng của các quốc gia Ả Rập và bắn hoả tiễn sang tận thành phố Haifa của Israel trên bờ Địa Trung Hải. Trong chiến thuật bất đối xứng, Iran không ganh đua với Mỹ và Israel về năng lực tấn công mà thay vào đó, Iran khống chế huyết mạch của thị trường dầu khí thế giới ở Eo Biển Hormuz. Chiến thuật này tỏ ra có hiệu quả, buộc Mỹ phải điều chỉnh hành vi do áp lực của thị trường.

Những mục tiêu khác của Mỹ gần như không đạt được. Mỹ vẫn chưa tìm thấy hoặc thu hồi hơn 400 kg nguyên liệu Uranium tinh chế mà Tehran đã cất giấu ở một nơi bí mật nào đó sau khi bị ném bom hủy diệt hồi Tháng Sáu năm ngoái. Mỹ và Israel đã giết được lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và hàng chục quan chức cao cấp nhất của guồng máy cai trị, nhưng không thể “thay đổi chế độ” Iran, một lớp lãnh đạo khác, cứng rắn hơn, đã thay vào vị trí những người bị giết. Thay đổi lãnh đạo không đồng nghĩa với thay đổi chế độ. Người dân Iran cũng đã không nổi dậy lật đổ chính phủ như hy vọng, mà ngược lại, nhà cầm quyền Iran có cớ để huy động cả xã hội đoàn kết chống lại cuộc chiến đang biến đời sống của họ thành địa ngục. Mục tiêu làm suy yếu mạng lưới các tổ chức vũ trang “uỷ nhiệm” được Iran hậu thuẫn cũng không thành hiện thực, bằng chứng là dân quân Houthi ở Yemen vẫn bắn hoả tiễn vào Israel và sẵn sàng cùng Iran đóng cửa eo biển Bab el-Mandeb nối Hồng Hải với Vịnh Aden và Biển Ả Rập, nơi có 10% nhu cầu dầu khí của thế giới đi qua.

Nhiều nhà quan sát nhận định, dù bị tàn phá khủng khiếp, Iran dường như lại có lợi thế hơn nhờ kiểm soát được eo biển Hormuz và bắt thị trường thế giới làm con tin. Tehran dường như cảm thấy rằng, họ không cần phải kết thúc sớm cuộc chiến theo khung thời gian mà người Mỹ đặt ra. Đã vậy, Iran còn phát cảnh báo lực lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo (IRGC) từ Thứ Tư sẽ bắt đầu tấn công các công ty Mỹ hoạt động trong vùng Vịnh, và liệt kê 18 tập đoàn lớn gồm Microsoft, Google, Apple, Intel, IBM, Tesla và Boeing.

Cuộc đàm phán Mỹ-Iran dự tính sẽ tổ chức tại Islamabad với sự trung gian của Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Saudi Arabia vẫn chưa có tiến triển gì, chưa xác định thời gian, thành phần tham dự và Iran vẫn cương quyết từ chối đàm phán một khi Mỹ và Israel chưa dừng việc tấn công.

Ông Trump xuống thang hay leo thang?

Tổng Thống Trump đang đứng trước những lựa chọn khó khăn, nếu không nói là bế tắc.

Ông có thể tuyên bố chiến thắng rồi rút quân về nước. Ông sẽ viện dẫn thành tích xóa sổ hải quân, không quân, lực lượng hỏa tiễn của Iran để tuyên bố “mission accomplished” như Tổng Thống George W. Bush đã làm trong cuộc chiến Iraq 2003. Không vẻ vang gì nhưng có lẽ đây là kết cục dễ “thông cảm” nhất để kết thúc cuộc chiến phi lý này.

Trong loạt bài đăng lên mạng sáng Thứ Ba, ông Trump nói việc khai thông eo biển Hormuz không phải là trách nhiệm của Mỹ mà là “vấn đề của cả thế giới.” Ông gợi ý rằng việc mở lại tuyến đường thủy là nhiệm vụ của các quốc gia cần dầu mỏ. “Các bạn sẽ phải bắt đầu học cách tự chiến đấu cho chính mình, Mỹ sẽ không ở đó để giúp đỡ các bạn nữa, giống như các bạn đã không ở đó vì chúng tôi. Năng lực của Iran về căn bản đã bị suy giảm. Phần khó khăn nhất đã xong rồi. Hãy tự đi mà lấy dầu của mình,” ông Trump viết. Có vẻ như ông muốn rút chân ra khỏi “vũng lầy Iran,” để mặc cho thế sự ra sao thì ra.

Nhưng theo phân tích của Suzanne Nossel trên báo Foreign Policy, ông Trump không bao giờ tự nhận thất bại. Ông cũng không hề có “kế hoạch B” để biết phải làm gì khi kế hoạch ban đầu – thay đổi chế độ ở Iran và thủ tiêu chương trình nguyên tử của nước này – bị thất bại, từ đó ông lúng túng và mất phương hướng. Trong hoàn cảnh bế tắc, ông hoặc sẽ phủ nhận thực tế (thất bại), đổ lỗi cho người khác (đồng minh) và hành động cực đoan (leo thang).

Nhiều người đoán ông Trump sẽ quyết định đổ bộ chiếm đảo Kharg – đầu mối xuất cảng 95% lượng dầu mỏ của Iran – theo một học thuyết của Ngũ Giác Đài gọi là “leo thang để xuống thang” (escalate to de-escalate). Ông nói với báo The Financial Times vào cuối tuần: “Có thể chúng tôi sẽ chiếm đảo Kharg, có thể chúng tôi sẽ không. Chúng tôi có nhiều lựa chọn.” Chiếm đảo Kharg, Mỹ sẽ có lợi thế lớn để khai thông eo biển Hormuz và hủy hoại năng lực kinh tế của Iran, dùng nó làm đòn bẩy cho các cuộc thương lượng sau này. Nhưng chiếm đóng hòn đảo chỉ cách bờ biển Iran 30 km thì phải trả cái giá nhân mạng rất cao của binh sĩ Mỹ. Khi ngỏ ý các nước hãy tự đi mà lấy dầu, ông Trump dường như muốn bỏ qua “điểm nóng” Hormuz, nên chúng tôi tin ông sẽ không đổ bộ lính Mỹ lên đất Iran.

Đúng là ông Trump đang muốn có một thỏa thuận với Iran sao cho Mỹ có thể ngừng bắn, rút quân trong danh dự; Eo biển Hormuz được mở lại, thị trường chứng khoán tăng và giá dầu giảm xuống. Ông đe dọa nếu Iran không đáp ứng, “chúng tôi sẽ kết thúc ‘kỳ lưu trú’ thú vị của mình tại Iran bằng cách ném bom và xóa sổ hoàn toàn tất cả các nhà máy phát điện, giếng dầu và đảo Kharg của họ (và có thể là cả tất cả các nhà máy khử muối nữa!) – những mục tiêu mà cho đến nay chúng tôi đã cố tình chưa ‘đụng chạm’ tới,” ông viết trên Truth Social sáng hôm Thứ Hai. Mong sao ông sẽ kiềm chế, không thực hiện lời đe dọa đó bởi vì hành động như vậy không chỉ là bất hợp pháp, là tội ác chiến tranh được quy định trong Công Ước Geneva, mà còn là hành động ngu xuẩn, vì Iran cũng sẽ trả đũa bằng việc làm tương tự với các quốc gia đồng minh của Mỹ trong vùng Vịnh.

Những chuyển biến tích cực của thị trường chứng khoán và thị trường dầu mỏ mà chúng tôi trình bày ở đầu bài chỉ là hiện tượng mỏng manh và sẽ nhanh chóng đảo chiều nếu ông Trump chọn cách leo thang khi “tối hậu thư” của ông đáo hạn vào ngày 6 Tháng Tư sắp tới.

Ra sao hậu-Iran?

Cho dù ông Trump có quyết định thế nào, leo thang hay xuống thang thì cuộc chiến Iran đã gây ra cho Mỹ những thiệt hại không khắc phục được. Đáng kể nhất là sự rạn nứt giữa Mỹ và các đồng minh cũ, là sự củng cố vị thế của các đối thủ Nga và Trung Quốc, là sự suy yếu và bị cô lập của Mỹ.

Cái chết của Liên Minh NATO đang hiển hiện khi Tây Ban Nha, rồi đến Pháp và Ý không cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ trên lãnh thổ của họ để tấn công Iran sau khi đã từ chối can dự vào cuộc chiến ở eo biển Hormuz.

Ở Đông Á, Nhật Bản nhập cảng tới 95% nhu cầu dầu mỏ từ Trung Đông và 70% số dầu đó phải đi qua Hormuz nhưng Nhật Bản – cũng như nhiều đồng minh khác – không được Mỹ cấp thông tin hoặc tham vấn trước khi khởi sự cuộc chiến. Đã vậy, Mỹ còn rút một lực lượng đáng kể hải quân, thủy quân lục chiến và cả hệ thống phòng thủ hỏa tiễn tầm cao THAAD ra khỏi Nhật Bản và Nam Hàn để tiếp viện cho chiến trường Iran – những lực lượng rất cần thiết nhằm đối phó với hành vi gây hấn của Trung Quốc. Không nói ra công khai nhưng cả Tokyo và Seoul đều rất lo lắng.

Khi Mỹ không điều động chiến hạm hộ tống tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz dù Hạm Đội 5 đóng bản doanh ngay ở Bahrain vì e ngại hỏa lực của Iran thì Trung Quốc có thể yên tâm, nếu Bắc Kinh tấn công Đài Bắc thì chưa chắc Mỹ sẽ dám đưa chiến hạm vào eo biển Đài Loan để ngăn cản.

Ngay cả những đồng minh cật ruột của Mỹ tại Trung Đông cũng đã bắt đầu nhận ra họ không thể chỉ dựa vào Mỹ. Theo tờ Wall Street Journal, các nhà lãnh đạo các quốc gia vùng Vịnh đang “bí mật tức giận” với Mỹ vì “gây ra một cuộc chiến khiến họ trở thành mục tiêu.” Và vì Mỹ không thể bảo vệ các quốc gia này khỏi các cuộc tấn công của Iran, họ phải đi tìm một nhà bảo trợ khác. Saudi Arabia, Qatar, UAE ký kết hiệp định quốc phòng 10 năm với Ukraine mà không tham khảo ý kiến Washington, làm cho Ngoại Trưởng Marco Rubio hết sức tức giận, là một ví dụ.

Mỹ vẫn là siêu cường số một, nhưng sức mạnh vô đối, tầm ảnh hưởng rộng lớn và an ninh của Mỹ bắt nguồn từ hệ thống liên minh hùng hậu khắp các châu lục. Sa lầy ở Iran – không phải là mối đe dọa tức thời – Mỹ đã sai lầm hủy hoại chính lợi thế đã dày công xây dựng và củng cố suốt tám mươi năm qua.

Nguồn: Người Việt

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Quang cảnh Hội nghị Thượng đỉnh về Dân chủ lần thứ 9 (Copenhagen Democracy Summit 2026) tổ chức bởi cựu Thủ tướng Đan Mạch, cựu Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen và Tổ chức Liên minh các nền dân chủ (Alliances of Democracies Foundation) tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch hôm 12/5/2026

Phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Dân chủ ở Copenhagen, Đan Mạch

Ngày 12/5/2026, một phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Copenhagen lần thứ 9 về Dân chủ (Copenhagen Democracy Summit 2026) – thảo luận về cách các quốc gia tự do có thể xây dựng một liên minh mới để đóng vai trò lãnh đạo trong một thế giới đang ngày càng hỗn loạn, chứng kiến ​​sự trỗi dậy của các chế độ độc tài và sự phân mảnh của các thể chế quốc tế.

Ảnh minh họa: Pixabay

Tăng trưởng trên vai ai? Đời sống công nhân FDI nhìn từ bên trong

Quan điểm chính thức của nhà nước Việt Nam nhìn nhận đời sống công nhân di cư tại các khu công nghiệp FDI như một “thành tựu của Đổi Mới” — cơ hội thoát nghèo và hiện đại hóa cho hàng triệu người từ nông thôn…

Nhưng khi nhìn vào đời sống thực tế của những công nhân ấy, bức tranh hiện ra phức tạp hơn nhiều.

Hà Nội có hơn 6 triệu xe máy. Ảnh: Báo Dân Sinh

Sao phải ép dân phải đổi xe?

Nếu đại bộ phận lực lượng lao động này vẫn sử dụng xe máy xăng thì việc áp dụng lộ trình cấm xe máy công nghệ chạy xăng và hạn chế xe cá nhân theo giờ  đang vô tình làm khó người dân nói chung cũng như người lao động nói riêng.

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?