11 tổ chức quốc tế lên tiếng cho Ls. Lê Quốc Quân trước ngày mãn hạn tù

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Qua email: webmaster@president.gov.vn
Qua telefax: 0084 37 33 52 56
Ông Trương Tấn Sang
Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
02 Hùng Vương, Quận Ba Đình
Hà Nội
Việt Nam

Qua email: vpcp@chinhphu.vn
Qua telefax: 0084 08 04 41 30
Ông Nguyễn Tấn Dũng
Thủ tướng nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
01 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình
Hà Nội
Việt Nam

Ngày 24 tháng 6, 2015

V/v Ông Lê Quốc Quân mãn hạn bắt giam tùy tiện

Thưa quý ông,

Chúng tôi, những tổ chức đứng tên lá thư này chào mừng ngày sắp mãn hạn tù của ông Lê Quốc Quân, một nhà đấu tranh nhân quyền và luật sư được nhiều người quý trọng; và kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam tôn trọng nhân quyền, phục hồi bằng hành nghề luật sư của ông Quân, cũng như đền bù thiệt hại trong thời gian ông bị giam giữ tùy tiện. Nhà cầm quyền Việt Nam lâu nay đã đàn áp ông Lê Quốc Quân về những hoạt động nhân quyền của ông. Vào năm 2007, sau khi đại diện nhiều nạn nhân của sự chà đạp nhân quyền, ông đã bị tước bằng hành nghề luật sư vì bị nghi ngờ tham gia vào những “hoạt động lật đổ chính quyền”. Ông đã bị bắt nhiều lần vì đã tiếp tục hoạt động cổ võ nhân quyền. Vào tháng 8 năm 2012, ông đã bị hành hung bởi những kẻ lạ mặt và phải nhập viện. Vụ hành hung không bao giờ được cảnh sát điều tra.

Ông Lê Quốc Quân bị bắt ngày 27 tháng 12, 2012 và bị cáo buộc tội trốn thuế. Sau khi bị bắt giữ, ông đã bị biệt giam và không được phép gặp luật sư trong hai tháng. Gia đình yêu cầu thăm nuôi nhiều lần đều bị từ chối. Ông Lê Quốc Quân chỉ được gặp người thân tại phiên tòa ngày 2/10/2013; tại phiên tòa này ông đã bị tuyên án 30 tháng tù giam vì tội trốn thuế và bị phạt 1,2 tỉ đồng (tương đương với 59,000 Mỹ kim). Ông sẽ mãn hạn tù vào ngày 27/6/2015; đến lúc đó ông đã chịu nguyên án tù 30 tháng, không hề được giảm.

Vào năm 2013, Ủy ban Điều tra về bắt giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc đã lên án việc ông Lê Quốc Quân bị giam cầm là vi phạm quyền tự do ngôn luận và quyền được xét xử công bằng. [1] Ủy Ban xét thấy là ông Lê Quốc Quân trở thành đích nhắm vì công việc hoạt động và viết blog của ông. Ủy Ban kêu gọi thả ông ngay lập tức hoặc phải để cho một tòa án độc lập, không thiên vị xét lại các cáo buộc ông theo các tiêu chuẩn của ICCPR. Ủy Ban xét thấy rằng ông đã bị biệt giam, không được tiếp xúc với luật sư và không được thả trước phiên xử là vi phạm điều luật về xét xử công bằng của ICCPR. Ủy Ban còn đề nghị Việt Nam phải bồi thường thiệt hại cho ông Lê Quốc Quân vì việc bắt giữ tùy tiện này. Nhà cầm quyền Việt Nam đã không hề phản hồi về phán quyết này.

Hồ sơ nhân quyền Việt Nam được duyệt xét tại Liên Hiệp Quốc vào ngày 5/2/2014 trong cuộc Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát. Trường hợp của ông Lê Quốc Quân đã được nêu đặc biệt như một ví dụ tiêu biểu cho nhiều luật sư bị nhà cầm quyền Việt Nam hăm dọa, cản trở và sách nhiễu vì tham gia hoạt động bảo vệ và cổ võ nhân quyền. [2] Nhiều quốc gia, trong đó có Anh Quốc, Hòa Lan, Ái Nhĩ Lan và Úc đã kêu gọi Việt Nam ngưng bóp nghẹt tự do ngôn luận. Hoa Kỳ đã yêu cầu thả tất cả các tù nhân lương tâm vô điều kiện, trong đó có ông Lê Quốc Quân. [3]

Vào tháng 2 năm 2014, ông Lê Quốc Quân đã tuyệt thực để phản đối việc trại giam không cho ông gặp luật sư, không cho ông nhận sách luật và sách tôn giáo, và cấm ông gặp linh mục cho những hướng dẫn tâm linh trước phiên xử Phúc thẩm.

Vào ngày 18/2/2014, Tòa án Tối cao Hà Nội đã duy trì bản án đối với ông Lê Quốc Quân. Phán quyết của Ủy ban Điều tra về Bắt giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc đã không được lưu tâm tới.

Liên Hiệp Âu Châu (EU) công nhận ông Lê Quốc Quân là tù nhân lương tâm và đã chính thức bày tỏ mối quan tâm về tuyên án của Tòa phúc thẩm. Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ trong một bản lên tiếng ngay sau phiên xử đã kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam thả ông Lê Quốc Quân và các tù nhân chính trị khác. [5]

Vào tháng 9 năm 2014, một liên kết bao gồm nhiều NGO đã đệ nạp kiến nghị lên Ủy ban Điều tra về bắt giữ tùy tiện về trường hợp ông Lê Quốc Quân. [6] Kiến nghị này đang được chờ phán quyết của Ủy Ban.

Một bản lên tiếng đã được đọc tại cuộc họp kỳ thứ 27 của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ngày 16 tháng 9, 2014, đặc biệt đòi hỏi sự quan tâm đến trường hợp của Lê Quốc Quân. [7]

Kể từ khi bị bắt vào ngày 27/12/2012, nhiều tổ chức và cá nhân đã nhiều lần lên tiếng về trường hợp của ông Lê Quốc Quân. Nhà cầm quyền Việt Nam chưa bao giờ hồi đáp.

Ngày mãn hạn tù của ông Lê Quốc Quân sắp diễn ra. Vào ngày 27/6/2015 ông sẽ được thả sau khi thụ án toàn bộ 30 tháng tù giam.

Các tổ chức đồng ký tên dưới đây kêu gọi Chính quyền Việt Nam tôn trọng và bảo vệ các quyền hạn của ông Lê Quốc Quân đã được quốc tế công nhận, cụ thể là:

(a) ngưng việc tiếp tục ngược đãi, sách nhiễu và/ hoặc bắt trái phép ông Lê Quốc Quân;
(b) phục hồi giấy phép hành nghề luật sư và hủy quyết định truất bằng luật của ông; và
(c) đền bù thiệt hại mà ông phải gánh chịu khi bị giam giữ tùy tiện.

Xin cám ơn sự quan tâm của quý vị về vấn đề này và mong nhận được hồi âm từ quý vị.

Một bản sao của lá thư đã được gởi đến Tổng thống Hoa Kỳ và vị đại diện Liên Hiệp Âu Châu tại Hà Nội.

Trân trọng,

Amnesty International USA
Leila Chacko Gail Davidson
Viet Nam Country Specialist

Center for International Law (CenterLaw), Philippines
Gilbert Andres
Trustee of CenterLaw

Electronic Frontier Foundation
Eva Galperin Sally Blair
Global Policy Analyst

English PEN
Cat Lucas
Writers at Risk Programme Manager

Front Line Defenders
Mary Lawlor
Executive Director

Lawyers for Lawyers (L4L)
Adrie van de Streek
Executive Director

Lawyers’ Rights Watch Canada (LRWC)
Gail Davidson
Executive Director

Media Legal Defence Initiative (MLDI)
Peter Noorlander
Chief Executive Officer

National Endowment for Democracy (NED)
Sally Blair
Senior Director, Felloswhip Programs

Réseau Avocats Sans Frontières / ASF Network
Anne Lutun
ASF Network Coordinator

World Movement for Democracy
Art Kaufman
Senior Director

[1] Opinion adopted by the Working Group on Arbitrary Detention at its sixty-seventh session, 26–30 August 2013, No. 33/2013 (Viet Nam), 12 November 2013, A/HRC/WGAD/2013/ http://www.advocatenvooradvocaten.nl/wp-content/uploads/UN-WGAD-decision_Le-Quoc-Quan.pdf

[2] http://www.advocatenvooradvocaten.nl/wp-content/uploads/UPR-Vietnam-Joint-Submission-L4L-LRWC-The-Law-Society-JanuaryFebruary-2014-1.pdf

[3] The United States recommended Viet Nam to revise vague national security laws that are used to suppress universal rights, and unconditionally release all political prisoners, such as Dr. Cu Huy Ha Vu, Le Quoc Quan, Dieu Cay and Tran Huynh Duy Thuc http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/viet_nam/session_18_-_january_2014/a_hrc_26_6_e.pdf

[4] Message from the Delegation of the European Union to Vietnam on lawyer Le Quoc Quan’s appeal trial, Hanoi, 18 February 2014, http://eeas.europa.eu/delegations/vietnam/documents/press_corner/2014/20140218_quan_appealtrial_en.pdf

[5] http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702304906704579110930351434834

[6] http://www.advocatenvooradvocaten.nl/wp-content/uploads/Petition-Le-Quoc-Quan-2014-09-05.pdf

[7] Petition for Relief Pursuant to Commission on Human Rights Resolutions 1997/50, 2000/36, 2003/31, and Human Rights Council Resolutions 6/4 and 15/1, submitted by Media Legal Defence Initiative on 5 September 2014, http://www.advocatenvooradvocaten.nl/wpcontent/uploads/Oral-Statement-L4L-HRC-15-September-2014.pdf

JPEG - 182.4 kb
Luật sư Lê Quốc Quân phát biểu trong phiên xử phúc thẩm tại Tòa án Tối cao Hà Nội. Ông đã tuyệt thực hơn 2 tuần và trông yếu, nhưng cương quyết khẳng định mình vô tôi.

PDF - 495.7 kb
NGO_Letter 20150624_Le Quoc Quan.pdf

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”