2010: Tử chiến thành internet

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Càng gần về những ngày cuối năm 2009 sang đến đầu năm 2010 nhà cầm quyền Việt Nam càng gia tăng nhân lực và kỹ thuật đối phó với những thông tin trên Internet. Những cuộc hội thảo, họp hành và những bài viết của những sĩ quan cao cấp trên mặt trận tuyên truyền như tiến sĩ, giáo sư, đại tá, thiếu tướng, hiệu phó, chủ nhiệm khoa, nhà báo, phó, tổng biên tập… liên tiếp xuất hiện với mức độ dày đặc từng ngày. Để chuẩn bị cho cuộc tấn công trấn áp dư luận tự do trên Internet, nhà cầm quyền Việt Nam đã huy động thậm chí đến cả những hội đoàn thập cẩm như Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên, Nhi đồng; các tổ chức xã hội như Hội văn hóa nghệ thuật, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội cán bộ hưu trí, Hội doanh nghiệp các cấp; các nhóm sở thích như câu lạc bộ cây, cá cảnh, cờ vua, cờ tướng (http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/5/5/5/105307/Default.aspx). Ngoài ra còn những sinh viên khoa công nghệ thông tin hết khóa này đến khóa khác được bổ sung vào đội ngũ an ninh mạng làm nhiệm vụ phá hoại các trang web, blog hay truy tìm chứng cớ để bắt bớ những người bất đồng chính kiến với nhà nước.

Mào đầu cuộc tấn công tốn nhiều tiền bạc, nhân lực này, cần phải có những chuẩn bị thuyết phục về dư luận, tư tưởng trong nhân dân và nội bộ guồng máy nhà nước. Những bài viết của các cây bút lý luận hiện khắp mặt báo đã đi trước để mở đường chiến dịch đấu tranh trên Internet mà nhà cầm quyền phát động. Trong các bài viết này thường sử dụng những luận điệu, bằng chứng đã được xuyên tạc hay cắt xén để quy chụp những người mà họ gọi là đối tượng phá hoại đất nước. Dùng những bài viết ồn ào, cấp tập này để nhồi nhét cho nhân dân một hình ảnh sai lệch về những người thẳng thắn, có tâm huyết với sự tồn vong và phát triển đất nước. Một sự tuyên truyền mang mầu sắc Joseph Goebbels và đặc trưng của nhà cầm quyền cộng sản từ bao nhiêu năm nay. Nhà cầm quyền Việt Nam đã nói trắng ra là sẽ chiếm lĩnh trận địa internet bằng nhiều bài viết, thông tin tràn ngập trên mọi phương diện, song song với việc đặt những biện pháp kiểm duyệt, ngăn chặn thông tin của đối phương. Cùng phối hợp với lực lượng an ninh trấn áp, bắt bớ, khủng bố những người bất đồng quan điểm với họ…

Chúng ta không trông mong được gì vào thiện chí lắng nghe và tiếp thu ý kiến nhân dân mà nhà cầm quyền Việt Nam đang đưa ra để lừa bịp quần chúng và dư luận quốc tế về hình ảnh Việt Nam có tự do ngôn luận. Trong một bài viết có nhan đề Thông Tin Chính Thống Phải Chiếm Lĩnh Intenet trên báo Quân Đội Nhân Dân ra ngày 8-3-2010, nhà cầm quyền đã công khai thể hiện sự hằn học, quy chụp, ám chỉ những nhà tri thức đang phản biện bằng cụm từ thù nghịch, không hề có tính tiếp thu khách quan: “Một số người thuộc tầng lớp trí thức đủ loại ngang nhiên lập trang web, blog, sử dụng các mạng xã hội truyền bá tư tưởng phản động, kích động lật đổ chính quyền, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng”.

Rõ ràng không như những gì nhà cầm quyền Việt Nam rêu rao về tự do ngôn luận, tự do internet, đằng sau đó họ bày tỏ lòng tức tối, hận thù một cách trắng trợn đối với những trang web như BoxitVN, các trang blog của các nhà văn, tri thức… Nhà cầm quyền công khai tuyên chiến với quyền tự do bày tỏ ý kiến trên Internet, kêu gọi gia tăng lực lượng, gia tăng máy móc và tiền bạc để phá hoại. Bộ trưởng Bưu Chính Viễn Thông chính thức ra công lệnh chỉ thị cấp dưới phối hợp với cơ quan an ninh để ngăn chặn, truy tìm những người bất đồng chính kiến, như văn thư sau: (http://www.spt.vn/vi/vbpq/chithi_cuabotruong_tangcuonganninh.htm).

Một văn bản nữa còn chỉ đạo rõ hơn dưới đây.

Điều 5: Nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IAP), nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), đơn vị cung cấp dịch vụ Internet dùng riêng phải:

1. Lưu giữ các nội dung thông tin truyền tải trên phạm vi mạng của mình ít nhất 30 ngày;

2. Đảm bảo tại mạng và máy chủ của mình khả nǎng kết nối hệ thống thiết bị phục vụ bảo vệ an ninh thông tin của Bộ Nội vụ; thông báo và cung cấp kịp thời các thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan đến các đối tượng xâm phạm đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội cho Bộ Nội vụ.

(http://netcafe.24h.com.vn/forum/archive/index.php/t-10971.html)

Một chiến dịch trấn áp tự do thông tin trên Intenet, một cuộc chiến đã được phát động với lực lượng hùng hậu từ mọi ngóc ngách. Từ phủ đầu dồn dập quy kết đến âm thầm dùng những nhà cung cấp kỹ thuật ràng buộc họ phải hợp tác khai thác thông tin cá nhân khách hàng dưới chiêu bài “an ninh quốc gia”.

Qua những dòng link trên và những bài viết đầy tính thù hận, hiếu chiến của những nhà lý luận ĐCSVN cho thấy năm 2010 là một năm đầy cam go, khốc liệt với những người đấu tranh vì sự thật, vì một nước Việt Nam phát triển phồn thịnh và toàn vẹn lãnh thổ. Đây cũng sẽ là năm một nguồn ngân sách rất lớn sẽ được bỏ ra để nuôi một đống người, máy móc, kỹ thuật để triệt tiêu quyền cơ bản nhất của con người — quyền tự do bày tỏ ý kiến.

Đây sẽ là năm có những cuộc chiến không khoan nhượng về lý luận trên mặt trận Internet, những người bất đồng chính kiến sẽ phải đối mặt với một lực lượng hùng hậu do nhà nước huy động. Trong cuộc đấu tranh này, dưới thời đại mà người dân đã hiểu biết nhiều, sự tuyên truyền lặp lại kiểu nhồi nhét, áp đặt kiểu độc tài không còn hiệu quả như mấy chục năm trước. Tiền bạc, kỹ thuật, nhân lực chưa chắc đã thuyết phục được người dân tránh xa những sự thật được viết ra từ khối óc của một người có trái tim. Sự gia tăng, huy động mọi nguồn lực để tham chiến trận địa Internet của nhà cầm quyền Việt Nam càng cho thấy điểm yếu, điểm lo ngại nhất của họ. Họ biết họ đang là kẻ đang che dấu nhiều điều sai trái và đi ngược dòng tiến hóa của nhân loại. Một học giả của ĐCSVN đã nhận định rằng chiến tuyến tư tưởng mà “thủng” thì tất cả sẽ bị phá vỡ.

Đây là lúc nhà cầm quyền Việt Nam đang dồn hết cơ bắp, ý chí toàn thân để ghì sự thật trong bóng tối, giữ quyền tự do của con người trong màn đêm. Mở màn cuộc chiến này tức là họ đã bí tất cả mọi đường lý luận, đang đếm từng ngày cuối của nỗ lực gồng mình chận thác lũ, đang tự trấn an cơn run rẩy của nội bộ để cố nắm giữ quyền lực bằng mọi giá. Điều ấy đi trái với quy luật tiến hóa tự nhiên, trái với lương tâm của nhân loại. Bởi vậy dù có phát động cuộc chiến nào đi nữa mà phi nghĩa, phi nhân tính đều sẽ thất bại thảm hại. Cuộc chiến Internet năm 2010 có thể sẽ khốc liệt bởi sự vẫy vùng cuối cùng của con dã thú. Sẽ có những tổn thất cho những nhà đấu tranh, bất đồng chính kiến… nhưng chiến thắng thuộc về những gì mà nhân loại đã và đang khẳng định.

Hãy tỉnh táo ngẩng cao đầu đối diện với cuộc chiến này hỡi những lương tri dòng giống Việt kiên cường.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Phối cảnh dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đoạn qua khu vực nội đô. Nguồn: UBND TP Hà Nội, via VnExpress

Sân Golf và nghịch lý quyền lực trong thể chế đảng–Nhà nước

Việt Nam có khoảng 80 đến 100 sân golf với khoảng 100.000 đến 120.000 người chơi — tức là chưa đầy 0,2% dân số. Con số này tự nó đã là một tuyên ngôn chính trị: Hàng chục ngàn hecta bị chiếm dụng để phục vụ một tầng lớp cực nhỏ, trong khi hàng trăm nghìn nông dân mất đất mưu sinh. Đây không phải là thất bại chính sách ngẫu nhiên — đây là kết quả có hệ thống của cách thể chế đảng–nhà nước vận hành.

Kế hoạch dự phòng của châu Âu để thay thế NATO

Kế hoạch B vì thế đòi hỏi nhiều hơn là chỉ dự trữ thêm vũ khí — mà là xây dựng một cấu trúc để châu Âu có thể theo đó mà chiến đấu. Nền tảng của cấu trúc đó, ít nhất là đối với các nước Bắc Âu, có lẽ sẽ là một liên minh nòng cốt gồm các nước vùng Baltic, các nước Bắc Âu và Ba Lan. Các nước này đều chia sẻ những giá trị chung và một nỗi lo sợ chung trước Nga.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông này tại Trung Quốc từ 14 - 17/4/2026. Ảnh: VTC News

Tô Lâm dựa vào Tàu để củng cố quyền lực

Tô Lâm muốn dùng ba trụ cột để tạo một “kỷ nguyên vươn mình” theo kiểu mệnh lệnh: Công an để giữ trật tự, vốn và kỹ thuật Trung Quốc để dựng hạ tầng, và lao động Việt Nam để biến đất nước thành công xưởng mới trong chuỗi cung ứng khu vực.

Vấn đề là một quốc gia có thể tăng trưởng nhờ mô hình ấy, nhưng liệu có thể trở thành một nước mạnh, tự do, sáng tạo và độc lập nhờ mô hình ấy hay không?

Câu trả lời có lẽ không mấy sáng sủa.

Ảnh minh họa: Sự đa dạng của những người dám nói thật

Trái tim và khối óc của những người dám nói thật

Họ không phải là những nhân vật xa lạ trong lịch sử. Họ là nông dân mất đất, giáo viên dạy tiếng Anh, tài xế phản đối trạm thu phí, bác sĩ y học cổ truyền, nhà thơ in thơ vỉa hè, nghệ sĩ hài độc thoại, và những bà nội trợ mang cơm cho dân oan. Điều làm họ đặc biệt không phải là địa vị hay học vấn, mà là sự kết hợp giữa tấm lòng không chịu đứng nhìn bất công và đầu óc biết biến nỗi đau thành hành động có mục tiêu.