Cấn Thị Thêu, người phụ nữ kiên trung của nông dân Dương Nội

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày kia, 25-11-2014 chính quyền Hà Nội sẽ đưa 4 nông dân Dương Nội ra xử phúc thẩm là chị Cấn Thị Thêu, anh Trịnh Bá Khiêm chồng chị cùng với các anh Lê Văn Thanh và Trần Văn Sang.

Cuộc đấu tranh chống cướp đất của 256 hộ nông dân Dương Nội diễn ra đã 7 năm nay. Trong cuộc đấu tranh ấy, đã có 7 người bị bắt và kết án tù giam.

Nguyễn Thị Ngân 6 tháng tù
Nguyễn Thị Toàn 6 tháng tù
Trịnh Bá Khiêm 18 tháng tù,
Cấn Thị Thêu 15 tháng tù,
Lê Văn Thanh 12 tháng tù.
Trần Văn Sang 20 tháng tù
Trần Văn Miên 22 tháng tù

Tất cả 7 người nói trên đều bị truy tố bởi tội danh chống người thi hành công vụ hoặc gây rối trật tự công cộng. Những tội danh đó đều do các cơ quan tư pháp Hà Đông nại ra.

Ngoài án tù, người dân Dương Nội luôn luôn phải chịu cảnh đàn áp, đe dọa. Trong hai cuộc cưỡng chế vào tháng 3/2010 và tháng 4/2014, hàng nghìn công an, bộ đội và máy ủi máy xúc được huy động để phá hủy hoa mầu, cày xới mồ mả. Chúng còn cho xã hội đen vào thôn đe dọa các gia đình. Chúng phá sạch lều coi đất của bà con. Trong phiên tòa ngày 26/9/2014, ông Trần Văn Sang tố cáo công an quận Hà Đông đã đánh ông bị tàn phế, bị liệt 2 chân không đi lại được.

Nhưng người chịu nhiều áp lực nhất là chị Cấn Thị Thêu. Có thể nói, chị là linh hồn trong cuộc đấu tranh chống cướp đất của nhân dân Dương Nội. Cấn Thị Thêu là con dâu Dương Nội nhưng tiếng nói của chị luôn có sức thuyết phục rất mạnh mẽ đối với bà con. Chị đã dồn hết tâm huyết, công sức, thời gian và cả sinh mạng của mình cho cuộc đấu tranh giữ đất. Ngày 7/4/2014, trong buổi lễ ăn thề quyết tử giữ đất của nhóm 356 hộ dân oan, chị kêu gọi mọi người đoàn kết một lòng giữ đất, kiên quyết không cho bất cứ kẻ nào đến chiếm đoạt. Chị luôn là cái gai trước mặt bọn tà quyền. Vì vậy, việc chúng bắt cả hai vợ chồng chị cho vào tù không có gì lạ.

Ngày 28-11-2012 chúng sử dụng hàng chục tên xã hội đen kéo đến nhà chị đe dọa. Chúng chỉ vào mặt chị và nói rằng, nếu còn đi khiếu kiện nữa thì sẽ gánh chịu mọi hậu quả.

Năm 2012, chị bị đầu độc bằng thạch tín trong một bữa ăn có đông người. Chị được đưa đi cấp cứu ở Khoa Chống độc bệnh viện Bạch Mai và điều trị ở đó nhiều ngày.

Biết trước rằng, thế nào cũng bị chúng bắt, chị viết sẵn bản di chúc để lại cho bà con:

“Khi tôi bị bắt thì gia đình và bà con hãy photo giấy ủy quyền này để mỗi người đi đòi sự công bằng cho tôi đều cầm trong tay một bản làm bằng chứng là đã có sự ủy quyền của tôi.

Khi tôi bị bắt nếu Công an dùng nhục hình để ép cung, mớm cung và tra tấn đánh đập tôi đến chết thì tôi nhờ bà con và gia đình mang xác tôi đến các cơ quan chính quyền của thành phố Hà Nội và Chính phủ để làm sáng tỏ sụ việc. Nếu chính quyền làm ngơ trước cái chết của tôi thì gia đình và bà con hãy đưa thông điệp này đến Hội đồng nhân quyền Thế giới kêu gọi can thiệp giúp đỡ để lấy lại sự công bằng cho tôi và cả dân tộc Việt Nam”.

Điều đó cho thấy, tất cả những oan nghiệt đến với chị không phải là rủi ro. Chị đã biết trước, trong cuộc đấu tranh giành quyền sống chị sẽ phải chấp nhận những gì.

Trong cuộc tái cướp đất lần thứ hai vào ngày 25/4/2014, chị bị đánh bất tỉnh khi đang trên một chiếc chòi ghi hình cảnh đàn áp càn quét của bọn tà quyền. Thay bằng việc đưa chị vào bệnh viện thì xe cứu thương đưa thẳng chị vào trại giam số 3 Công an Tp Hà Nội. Chẳng lẽ ghi hình cảnh cướp bóc cũng gọi là chống người thi hành công vụ?

Ngày 29-8-2014 bà con Dương Nội nhận được lá thư của chị từ trong trại giam. Qua đó, chị cho biết chúng lại tiếp tục dùng thủ đoạn để mua chuộc chị. Sau này, qua hai người đã ra tù, bà con Dương Nội biết được chúng hứa cho chị 10 tỷ đồng, một số lô đất và sắp xếp công việc cho 3 người con của chị. Nghe thì thật hấp dẫn nhưng chúng đã nhầm đối tượng. Cấn Thị Thêu không đấu tranh cho quyền lợi của riêng mình. Chị từ chối thẳng thừng sự mặc cả đó vì chị không thể phản bội bà con Dương Nội, không phản bội lại lý tưởng tranh đấu của mình. Những lời nói của chị trong Lễ ăn thề quyết tử giữ đất còn đó.

Trong tù, chị còn bị cư xử một cách đê hèn nhằm lung lạc tinh thần chị. Ngày 22/10/2014, chị Nguyễn Thị Ngân mới ra tù cho biết, chị Thêu bị giam chung với hai người mắc bệnh sida, lở loét khắp người.

Mặc dù Cấn Thị Thêu bị bắt nhưng chúng không dập tắt được tinh thần đấu tranh của bà con Dương Nội. Hàng ngày, bà con vẫn mặc áo dân oan đi đòi công lý ở khắp các cơ quan nhà nước.

Tôi đã tìm đến Dương Nội và gặp chị nhiều lần để tìm hiểu về cuộc đấu tranh giữ đất nơi đây. Tôi bị thuyết phục ngay từ lần đầu gặp chị. Buổi chiều ngày 24/4/2014, chị gọi điện cho tôi cho biết ngày mai, chúng sẽ tổ chức tái cưỡng chế đất với qui mô lớn, tỏ ý mời tôi đến để lấy tin, ghi hình. Khi ấy, tôi đã có vé máy bay và đang chờ đến tối thì ra sân bay để đi Mỹ. Nhưng do yêu cầu bảo mật, tôi nghe chỉ biết vậy, không nói cụ thể việc của tôi với chị. Hẳn là hôm ấy, chị lạ lắm vì tôi không nhận lời chị như mọi lần. Thế rồi sang tới bên kia, tôi được tin vợ chồng chị cùng với mấy người nữa bị bắt. Từ đó, tôi không được gặp lại chị nhưng vẫn theo dõi tình hình đấu tranh của bà con Dương Nội.

Ngày kia, phiên tòa xử chị và những người dân oan Dương Nội sẽ diễn ra tại Tòa án Quận Hà Đông. Nhưng nó chỉ là vở diễn vì chị đâu có tội. Khó có thể trông chờ vào điều gì tốt hơn so với phiên tòa sơ thẩm, vì cái lợi từ dự án Khu đô thị mới Dương Nội quá lớn. Kẻ được hưởng lợi từ việc cướp đất của bà con lại là những kẻ có quyền.

Cấn Thị Thêu bị bắt và bị đẩy vào vòng tù tội. Nhưng chị đã kịp truyền cho bà con Dương Nội tinh thần “quyết tử giữ đất”. Bằng chứng là từ 7 tháng nay dù không có chị, bà con Dương Nội vẫn không hề chùn bước trên con đường đấu tranh đòi quyền sống.

Clip bắt chị Cấn Thị Thêu: http://www.youtube.com/watch?v=lyFjZvQ-d6U

Nguồn: http://www.rfavietnam.com/node/2299

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Trụ sở cũ của Sở Giáo Dục và Đào Tạo thành phố Huế trên đường Lê Lợi, một trong hàng ngàn công sở bị bỏ hoang ở Việt Nam. Ảnh minh họa: VnExpress

Dân không nghèo, xứ sở không mạt mới lạ!

Chính quyền Việt Nam không thấy sử dụng công quỹ thế nào để đạt hiệu quả cao nhất là trách nhiệm. Điều duy nhất làm họ đau đáu và khơi khơi bày tỏ không giấu diếm vẫn chỉ là: “Tiền và vàng trong dân còn nhiều!”

GS Tương Lai. Tranh: Hoàng Tường

Tiễn biệt GS Tương Lai

…Trụ cột thứ ba, và có lẽ là sâu sắc nhất, trí thức phải nói thật.

Có một lần, trong một bài viết gửi báo, ông viết đại ý rằng: Trí thức nếu chỉ nói điều dễ nghe, thì không còn là trí thức; còn nếu đã thấy vấn đề mà im lặng, thì là có lỗi.

Câu đó theo tôi suốt nhiều năm làm báo.

Xã hội này là của ai?

Có một câu hỏi mà người ta thường né tránh – không phải vì nó khó, mà vì câu trả lời trung thực có thể gây khó chịu: Xã hội này thực sự là của ai?

Không phải trên giấy tờ. Không phải trong khẩu hiệu. Mà trong thực tế hàng ngày… thì câu hỏi đó hiện ra rất cụ thể và rất gai góc.

Ảnh: Internet

30/4: Chiến tranh kết thúc, nhưng hòa giải thì chưa?

Hòa giải không đồng nghĩa với việc xóa bỏ quá khứ hay buộc mọi người phải nghĩ giống nhau. Ngược lại, nó đòi hỏi sự trưởng thành để chấp nhận rằng một dân tộc có thể mang nhiều ký ức khác nhau mà vẫn cùng tồn tại trong một khung khổ chung và cùng đồng thuận xây dựng những dự án tương lai chung.