Bỏ Đảng … tôi sẽ làm gì?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Có thể nói, ngày tôi vào Đảng với một niềm tin và tự hào mãnh liệt bao nhiêu thì ngày hôm nay, tôi chán ghét và khinh bỉ Đảng viên, khinh bỉ tổ chức Đảng bấy nhiêu, mà trớ trêu thay, tôi khinh bỉ cái mà tôi vẫn còn vấn vít“,

Đảng là một cỗ máy giả dối khổng lồ, hàng ngày, những vị chức sắc Đảng có thể nói ra rả về Chủ nghĩa Mác Lênin, về tư tưởng Hồ Chí Minh, về cái gọi là chí công, vô tư nhưng chiều về vẫn ăn nhậu phủ phê, vẫn chơi gái, tiền hối lộ vẫn nhận. Đến mức, bây giờ, không còn ai bất ngờ khi nghe thông tin quan này, tướng tá kia giàu sụ. Giả dối nhất đối với từng Đảng viên Cộng sản là hàng năm, vào kì nhận xét cuối năm, ai cũng “lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định theo chủ nghĩa Mác Lê, tư tưởng Hồ Chí Minh”. Trong khi đó, ai cũng biết thừa từ ông Hồ đến ông Mao đều là thứ dâm tặc, Lê Duẩn cướp vợ người, Phạm Văn Đồng bán nước v.v và v.v…“,

Đó là những lời đầy cảm xúc mà anh Trần Chấn đã viết tại trang Dân Luận khi phản hồi bài “Đảng chai sạn khiến tôi nhiều hư hỏng” của PV Quốc Doanh.

… và Trần Chấn đổ quạu:
“Đéo mẹ. Giả dối không chịu được!

Là một người đảng viên sinh sau 1975, tuổi dưới 40, sinh ra và lớn lên trong chế độ cộng sản, sau đó gia nhập Đảng và nay đã có hơn 10 năm tuổi Đảng, tự cho mình là một đảng viên ưu tú, anh Trần Chấn ngày hôm nay đã uất ức viết lên những lời như trên. Trần Chấn đã ra đời sau cả lúc Dương Thu Hương ngồi xuống lề đường Sài Gòn bật khóc năm 1975 khi khám phá ra sự giả dối của Đảng Cộng Sản Việt Nam, và thấy mình bị lừa. Thật tội nghiệp! Giá mà khi lớn lên Trần Chấn gặp được Dương Thu Hương thì chắc chắn đã không xin vào Đảng và khỏi phải ưu tư trắc trở như ngày hôm nay.

Trần Chấn ví mình như một người “đang ngụp lặn trong dòng nước bẩn, cố bám lấy cái thân gỗ mục nát chắc chắn sẽ tan rã vì không biết cái chờ đợi chúng tôi là gì, một chiếc phao cứu sinh hay một chiếc thuyền đầy hải tặc hoặc đơn giản hơn, một con cá sấu đói đang rình mồi?”

Trong tâm trạng đó Trần Chấn nghĩ tới việc bỏ Đảng.

Nhưng anh lại băn khoăn. Băn khoăn không biết sau khi bỏ Đảng thì mình sẽ ra sao, sẽ làm gì, sợ Đảng bị sốc, sợ bị cha mẹ và anh chị em chê trách, sợ hậu cộng sản sẽ bị trả thù, cho các phong trào dân chủ là “lộn xộn” chưa thuyết phục, sợ đất nước bị bất ổn, …

Đọc những giòng của Trần Chấn, ta không biết còn bao nhiêu những đảng viên ĐCSVN trẻ khác nữa, mang cùng tâm trạng như Trần Chấn nhưng chưa có cơ hội hay hoàn cảnh để lên tiếng?

Với bạn Trần Chấn và những người bạn trẻ đó, kinh nghiệm của những người đi trước có thể giúp trả lời một số băn khoăn chăng:

Trước tiên, bạn không nên sợ Đảng bị sốc. Trước bạn đã có nhiều người bỏ Đảng. Thời trước thì có những Trần Độ, Trần Xuân Bách, Dương Quỳnh Hoa, Bùi Tín, Dương Thu Hương, Phạm Đình Trọng, … gần đây hơn có Lê Hiếu Đằng, Nguyễn Đắc Kiên, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Chí Đức, Đặng Chí Hùng, … . Họ là những người mà việc bỏ Đảng đáng lẽ đã phải tạo những cái sốc rất lớn. Nhưng bạn thấy đó. Khi những đảng viên nói trên bỏ Đảng, lẽ ra Đảng phải xem đó là những tiếng chuông cảnh tỉnh để biết mà cải tổ và sửa sai, nhưng Đảng chỉ đơn giản gạt họ sang một bên, thậm chí còn đàn áp trù dập họ như kẻ thù. Như vậy, bạn có thể yên trí. Chẳng bên nào bị sốc cả vì chẳng ai còn xa lạ gì với những lý do khiến đảng viên bỏ đi và các bạn sẽ không phải là người cuối cùng cất bước.

Bạn cũng không nên lo ngại cha mẹ và các anh chị em bạn chê trách. Tại sao chúng ta lại sợ bị người khác chê trách khi biết mình đang theo tiếng gọi của lương tâm để làm một việc đúng? Ngược lại, chúng ta nên tin tưởng việc làm đúng của mình sẽ giúp cho người thân cuối cùng nhìn ra sự thật và cùng với mình làm những việc đúng, để đưa đất nước chúng ta sang con đường tốt đẹp hơn. Còn sống cùng nhau trong giả dối như hiện nay chỉ là cách cột chặt con cháu chúng ta và các thế hệ tương lai vào ngõ cụt tụt hậu, cả về kiến thức lẫn nhân cách, đi đâu cũng bị thế giới rẻ khinh. Và khi đủ suy nghĩ, chính chúng sẽ khinh bỉ chúng ta vì đã không dám có những chọn lựa theo lương tâm vào lúc này.

Ai cũng có thể cảm thông với các hối tiếc mất quyền lợi, dù ít dù nhiều, của người đảng viên ĐCSVN cấp thấp. Nhưng nếu nhìn xa hơn vào tương lai, chúng ta sẽ thấy trong một xã hội phát triển tự do, công bằng, pháp quyền thì mức thu nhập bình thường của một người làm việc miệt mài với sức lực và trí tuệ của mình đều dễ dàng hơn hẳn loại lợi lộc nho nhỏ gắn liền với thẻ đảng viên hiện nay, mà lương tâm chúng ta không còn bị dằn vặt vì đặc quyền đặc lợi đến từ vai trò thành viên của một tổ chức bất chính, sống nhờ các thủ thuật cướp bóc những người dân cùng khổ và nạo khoét tài nguyên quốc gia. Người Việt mình có câu “của phi nghiã sẽ không bền” và thường chỉ dẫn đến “của Thiên trả Địa” mà thôi. Thật vậy, đã biết bao nhiêu lần những món tiền nho nhỏ bạn nhận được từ Đảng chỉ để cộng vào làm quà hối lộ cho các thành viên cao hơn của Đảng.

Còn nỗi băn khoăn lo ngại sẽ bị trả thù trong thời hậu cộng sản thì có lẽ nó phát xuất từ sự hiểu lầm mà thôi. Việc rời bỏ một tổ chức mang nhiều tội ác với dân tộc như ĐCSVN thì tuyệt đối không phải là một việc làm sai trái để rồi bị kết tội trong thời hậu cộng sản. Suy nghĩ đó chỉ có thể là bài bản hù dọa của Ban Tuyên Giáo mà thôi. Thực tế tại nhiều nước cho thấy trong giai đoạn hậu độc tài, những kẻ có tội bị mang ra xét xử đều là những kẻ đã phạm những tội hình sự trầm trọng khi họ cầm quyền. Còn những ai từ bỏ Đảng, không thi hành những chỉ thị ác độc từ trên đưa xuống, âm thầm báo trước cho các nạn nhân trốn đi, và kêu gọi các đảng viên khác sống đúng với lương tâm, đều được dân chúng biết ơn. Trong nhiều trường hợp, những con người đầy lương tâm này còn được dân chúng bầu vào các vị trí điều hành trong nền dân chủ mới.

Bạn còn ngần ngại chưa dám dấn bước theo phong trào dân chủ vì cho rằng họ “lộn xộn” ư? Trước hết, nhận xét đó không sai đâu. Nhưng đề nghị chúng ta bỏ chút thời giờ tìm hiểu về quá trình tiến đến dân chủ của nhiều quốc gia trên thế giới. Những quốc gia có nền dân chủ lâu đời như Pháp, Anh, Mỹ, … đều đã phải đi qua cái giai đoạn mà bạn gọi là “lộn xộn” đó. Rồi đến những quốc gia tại Đông Âu như Ba Lan, Tiệp Khác, Hung Gia Lợi, Nam Tư, … cũng đều đi qua giai đoạn đó để có những xã hội công bằng, đầy công lý và nhân quyền như hiện nay. Gần với chúng ta hơn, những quốc gia Á Châu như Nam Hàn, Đài Loan, Indonesia, Thái Lan, Miến Điện, … đều đã hoặc đang đi qua giai đoạn “lộn xộn” đó. Một phần do bản chất của dân chủ, của đa nguyên. Một phần khác do người dân ở mỗi nước này cần có thời gian để làm quen với cách hành xử dân chủ. Và một phần vì tiến trình sản xuất ra những chính phủ dân chủ đúng nghĩa phải qua một số vòng lựa lọc. Ngược lại, cái gọi là ổn định của độc tài thực chất chỉ là sự ổn định giả tạo. Như bạn thấy, nó là nồi nước ngày càng sôi sục và hòn đá chận vung cứ ngày một lớn hơn … cho tới ngày cái nồi nổ tung như tại tất cả các nước độc tài, dù là cộng sản hay không cộng sản.

***

Nhưng nói gì đi nữa, cuối cùng quyết định lựa chọn vẫn hoàn toàn tùy thuộc ở bạn.

Có người chọn con đường rời bỏ hẳn — rời bỏ hàng ngũ kẻ ác để đứng về phiá dân tộc. Có người chọn tiếp tục ở lại trong Đảng như 61 đảng viên kỳ cựu vừa ký tên vào lá Thư Ngỏ ngày 28/7/2014 vừa qua, để kêu gọi các đảng viên khác cùng lên tiếng đòi hỏi lãnh đạo Đảng phải công khai các hành động làm tổn hại đất nước trong quá khứ, ngưng ngay các việc ác trong hiện tại, và tháo gỡ các vòng kim cô trên đầu dân tộc để đi vào tương lai.

Khi đã bật ra tiếng lòng “chán ghét và khinh bỉ Đảng viên, khinh bỉ tổ chức Đảng” đến độ “Đéo mẹ. Giả dối không chịu được!” thì đã khá rõ bạn không còn chấp nhận ngồi yên chịu đựng nữa.

Chúng ta cùng đứng lên đi, và mong có ngày được bắt tay bạn.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Đảng

Để chống lại sự lăng loàn, độc đoán của đảng, ở những nước đa đảng (như Mỹ, Pháp, Hàn, Nhật, Sing chẳng hạn), họ cấm tiệt việc sử dụng ngân sách phục vụ cho riêng đảng nào đó. Tất cả đều phải tự lo, kể cả chi phí cho mọi hoạt động lớn nhỏ, từ chiếc ghế ngồi họp tới cái trụ sở mà đảng sử dụng. Tham lậm vào tiền thuế của dân, nó sẽ tự kết liễu sự nghiệp bởi không có dân nào bầu cho thứ đảng bòn rút mồ hôi nước mắt mình làm lãnh đạo mình.

Ảnh chụp màn hình VOA

Nhóm trí thức Việt Nam đề nghị lãnh đạo chớ ‘nói suông,’ nên chân thành hoà giải

GS. TS. Nguyễn Đình Cống, người đã công khai từ bỏ đảng Cộng sản vào năm 2016 và là một thành viên ký tên trong bản kiến nghị, nói với VOA:

“Thực ra, đây là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Nhân dân Việt Nam hy sinh xương máu của cả hai bên để mang lại một chiến thắng cho đảng Cộng sản. Còn đối với dân tộc thì chẳng được gì cả. Nó chỉ mang lại được sự thống nhất về mặt lãnh thổ thôi. Còn sau chiến thắng ấy, không giải quyết được vấn đề đoàn kết dân tộc. Đảng thì được. Đảng được vì đạt được chính quyền toàn quốc. Còn dân tộc thì việc hoà giải dân tộc mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.”

Ngày 30 Tháng Tư, người Việt ở hải ngoại gọi là ngày mất nước, ngày quốc hận. Ảnh minh họa: David McNew/Getty Images

Không cần hòa giải, cần đấu tranh!

Bốn mươi chín năm đã đủ lâu để những người có suy nghĩ đều nhận ra sự thật không ai là “bên thắng cuộc,” cả dân tộc là nạn nhân trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Gần nửa triệu thanh niên miền Bắc, 280.000 thanh niên miền Nam bỏ mạng, 2 triệu thường dân vô tội chết trong binh lửa – đó là cái giá máu mà dân tộc này đã phải trả cho cái gọi là công cuộc “giải phóng miền Nam.”

Nhà thờ Đức Bà ngay trung tâm Sài Gòn, một thành phố từng được mệnh danh là Hòn ngọc Viễn Đông. Ảnh minh họa: Chris Jackson/ Getty Images

Tựa vào di sản miền Nam tự do, tôi chọn đứng thẳng

Ba Mươi Tháng Tư, cứ đến gần ngày này là trái tim người miền Nam lại nhói đau. Tôi là một người thế hệ 8x, tuy chưa từng trực tiếp chứng kiến cuộc chiến “nồi da xáo thịt” của đất nước giai đoạn trước 1975, nhưng gia đình tôi, tồn tại hai dòng tư tưởng quốc gia và cộng sản, và ông bà tôi, cậu, dì tôi là những nhân chứng sống cho giai đoạn lịch sử này.