Nước tí hon Bhutan khôn ngoan hơn Việt Nam?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Bhutan là một nước nhỏ, nghèo – diện tích chỉ khoảng 38 ngàn cây số vuông và dân số chưa đến 800 ngàn người – nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Nước này theo thể chế Quân chủ lập hiến, nhưng chỉ từ năm 2007, Bhutan mới có luật cho phép người dân lập đảng chính trị để tranh cử Quốc hội và đảng hoặc liên đảng nào nắm đa số sẽ ngồi ghế thủ tướng điều hành quốc gia. Trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên năm 2008 đảng Druk Phuensum Tshogpa (Hòa Bình & Thịnh Vượng) thắng lớn với 45/47 ghế. Đảng People’s Democratic Party (Dân Chủ Nhân Dân) chỉ được 2 ghế.

GIF - 29.7 kb
Ông Tshering Tobgay, lãnh đạo đảng Dân Chủ Nhân Dân.

Bhutan trong nhiều thập niên trước có mối giao hảo gần gũi với Ấn độ, nhưng khi đảng Hòa Bình & Thịnh Vượng lên cầm quyền, họ không muốn bị ảnh hưởng nhiều bởi Ấn Độ nên tìm cách tiếp cận Trung quốc. Tháng 6 năm 2012 khi tham dự hội nghị Thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc về môi trường tại Rio de Janero (Brazil), Thủ tướng hai nuớc Bhutan và Trung quốc đã có một cuộc hội đàm tay đôi. Trong cuộc hội đàm này Thủ tướng Ôn Gia Bảo đưa ra 5 nguyên tắc sống chung hòa bình để thúc Thủ tướng Jigme Thinley thiết lập bang giao với Trung quốc hầu sớm “phân định biên giới giữa hai nước”. Sau cuộc hội đàm này, Trung quốc liên tiếp gởi nhiều phái đoàn cấp cao sang Bhutan hứa hẹn viện trợ kinh tế và trao đổi mậu dịch. Thay vì chỉ đưa cái bánh vẽ 16 chữ vàng, 4 tốt như trường hợp cho Việt Nam, Bắc Kinh ưu ái tặng Bhutan ngay một pho tượng Phật cao 50 mét có dát vàng, dựng ngay tại thủ đô Thimphu.

Trong 5 năm cầm quyền, đảng Hòa Bình & Thịnh Vượng đã thực hiện nhiều chuyện đúng theo lời hứa, chẳng hạn như xây dựng hạ tầng cơ sở, sân bay, cung cấp đầy đủ điện nước cho người dân sử dụng và đặc biệt là tôn trọng quyền tự do ngôn luận. Một đất nước nhỏ bé với dân số chưa đầy 800.000 người nhưng có đến 10 tờ báo do tư nhân. Với thành tích đó, giới quan sát quốc tế, đặc biệt từ Ấn Độ, tin rằng đảng Hòa Bình & Thịnh Vượng sẽ thắng lớn vì “quá được lòng dân”. Theo thể thức bầu cử Quốc hội ở Bhutan, tiến trình có 2 bước. Đầu tiên là cuộc bầu cử sơ bộ để chọn ra hai đảng có số phiếu bầu cao nhất; và 2 đảng này sẽ tranh trong cuộc bầu cử chung kết.

JPEG - 41.3 kb
Dân chúng xếp hàng chờ bỏ phiếu.

Cuộc bỏ phiếu sơ bộ đã diễn ra vào ngày 31/05/2013 với kết quả đảng Hòa Bình & Thịnh Vượng và đảng Dân Chủ Nhân Dân đủ điều kiện để vào vòng nhì. Cuộc bầu chung kết đã diễn ra vào ngày 13/07/2013 vừa qua với kết quả thật bất ngờ. Đảng Dân Chủ Nhân Dân thắng lớn với 32 ghế (tức là tăng thêm 30 ghế so với lần trước). Đảng Hòa Bình & Thịnh Vượng chỉ còn 15 ghế. Và thế là ghế thủ tướng được chuyển lại cho đảng Dân Chủ Nhân Dân.

Với kết quả bỏ phiếu này, giới phân tích quốc tế nay nhận ra các điểm chính sau đây về người dân Bhutan:

  • Nhờ những quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí, dân chúng Bhutan, với tuyệt đại đa số theo đạo Phật, đã nhìn xuyên qua được bức tượng khổng lồ để thấy tâm địa của Bắc Kinh. Họ đặc biệt nhắc nhau về những cảnh đàn áp dã man của Bắc Kinh đối với các phật tử Tây Tạng, cũng như nỗ lực tẩy xóa văn hóa Tây Tạng kể từ khi chiếm đóng nước này.
  • Nhờ không có ai độc quyền viết sử hay xóa sử, dân chúng Bhutan không quên ý đồ lấn đất liên tục của Bắc Kinh dọc theo biên giới trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Chính vì thế mà các phủ dụ của Ôn Gia Bảo trở nên nham nhở.
  • Nhờ nhìn vào tấm gương Tây Tạng, Tân Cương, dân chúng Bhutan biết rất chắc rằng mất nước là mất hết, kể cả mất luôn những thành tựu mà đảng Hòa Bình & Thịnh Vượng đã xây dựng được. Đối với họ, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ quan trọng hơn hết.

Ngoài ra việc Miến Điện đang dần dần tách rời ảnh hưởng Trung quốc cũng được người dân Bhutan đặc biệt quan tâm. Chính phủ và đảng Hòa Bình & Thịnh Vượng nhận ra được điều này nên Thủ tướng Jigme Thinley cố phân bua rằng họ chưa cam kết gì với Bắc Kinh trong việc thiết lập bang giao giữa hai nước cả. Mặc các lên tiếng đó đã quá trễ; người dân Bhutan không chấp nhận việc đảng Hòa Bình & Thịnh Vượng đưa đất nước vào hiểm họa mất chủ quyền từng bước, dù cố tình hay chỉ vì nhẹ dạ.

Bắc Kinh lập tức giải thích sự kiện này bằng luận điệu quen thuộc. Đó là vì đảng Dân Chủ Nhân Dân được các thế lực nước ngoài tài trợ, đặc biệt là từ Ấn Độ. Giới quan sát quốc tế lập tức đặt ngược vấn đề: nếu thế tại sao trong kỳ bầu cử trước Ấn Độ lại không giúp và để đảng Dân Chủ Nhân Dân chỉ được 2 trong số 47 ghế quốc hội. Hơn thế nữa, trong lúc không có bằng chứng nào về sự can thiệp từ Ấn Độ, người ta chỉ thấy những trò lấy lòng lộ liễu của Trung Quốc như vụ tặng tượng Phật dát vàng, v.v…

Ngoài Bắc Kinh ra, hầu hết giới quan sát trong vùng Nam Á đều đồng ý kết quả bỏ phiếu này phản ánh đúng tâm nguyện của người dân Bhutan. Đối với người Việt Nam, có lẽ câu hỏi kế tiếp là điều gì khiến một đất nước nhỏ và yếu hơn Việt Nam rất nhiều về mọi mặt, kể cả trình độ dân trí, lại có những quyết định khiến thế giới phải giật mình như thế?

Có lẽ khác biệt căn bản giữa Việt Nam và Bhutan là tại nước đó, không có đảng phái nào dám nhân danh công trạng để độc quyền ban phát các quyền tự do căn bản của con người; và lại càng không có đảng phái nào dám viện lý do trình độ dân trí thấp để tước luôn quyền quyết định vận mạng đất nước của người dân.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Xã hội này là của ai?

Có một câu hỏi mà người ta thường né tránh – không phải vì nó khó, mà vì câu trả lời trung thực có thể gây khó chịu: Xã hội này thực sự là của ai?

Không phải trên giấy tờ. Không phải trong khẩu hiệu. Mà trong thực tế hàng ngày… thì câu hỏi đó hiện ra rất cụ thể và rất gai góc.

Ảnh: Internet

30/4: Chiến tranh kết thúc, nhưng hòa giải thì chưa?

Hòa giải không đồng nghĩa với việc xóa bỏ quá khứ hay buộc mọi người phải nghĩ giống nhau. Ngược lại, nó đòi hỏi sự trưởng thành để chấp nhận rằng một dân tộc có thể mang nhiều ký ức khác nhau mà vẫn cùng tồn tại trong một khung khổ chung và cùng đồng thuận xây dựng những dự án tương lai chung.

Tô Lâm - điển hình xảo ngôn chính trị!

Tô Lâm nói xạo

Một năm trước, trong dịp đánh dấu 50 năm ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Tô Lâm, khi ấy đang ở vị trí quyền lực cao nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam, đưa ra một thông điệp nghe rất đẹp: “khép lại quá khứ, tôn trọng khác biệt, hướng tới tương lai.”

Nhưng một năm đã trôi qua. Nhìn lại, câu hỏi không còn là thông điệp ấy có hay hay không mà là nó có thật hay không?

Ảnh minh họa: Youtube TDGS

Đối chiếu thanh trừng chính trị: Cách mạng Iran 1979 và Việt Nam sau 1975

Dù có ý kiến gì, cũng không thể phủ nhận rằng cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran 1979 có nhiều điểm tương đồng với  những ngày sau biến cố 30/4/1975 trong việc củng cố quyền lực thông qua thanh trừng và cải tạo tư tưởng của các thế lực cầm quyền.