Tôi đang chờ nhận quyết định cảnh cáo của Công an Hoàn Kiếm

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Chuyện cách đây đã 3 ngày nhưng hôm nay tôi mới lên tiếng vì tôi muốn chờ thêm mấy ngày nữa xem có nhận được quyết định cảnh cáo của công an quận Hoàn Kiếm không. Thế nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa nhìn thấy quyết định ấy như thế nào, chỉ có bà xã nhà tôi được đọc bản foto trong tay ông trưởng xóm.

Ấy là chiều hôm 15/9, tôi đi chơi về, vợ tôi khoe:

– Ông May vừa ở đây về. Hi hi

Ông May mà vợ tôi nhắc tới là cụm trưởng dân cư. Tôi hỏi:

– Ông ấy đến chơi hay có việc gì vậy?

– Ông ấy đến nói anh có quyết định cảnh cáo của công an quận Hoàn Kiếm về tội gây rối trật tự công cộng. Ông ấy bảo sẽ đưa anh ra xóm đấu tố. Ông ấy còn nói nếu anh bị cảnh cáo một lần nữa thì đưa đi cải tạo. Ông ấy có vẻ lo cho anh.

Tôi bật cười:

– Sao chúng nó ngu thế. Chúng nó làm việc cho nhà nước mà không hiểu đối tượng đi cải tạo tuổi đời như thế nào à.

Tôi không có ý nói ông trưởng xóm tôi. Tôi biết ông ấy có mang tôi ra đấu tố thì cũng theo chỉ đạo từ trên mà thôi. Tôi bảo:

– Sao em không mượn rồi foto cái bản ấy lại cho anh coi.

– Em có hỏi nhưng ông ấy không cho.

– Thế đứa nào ký?

– Em không nhớ đầy đủ họ tên, chỉ nhớ tên là Thắng gì đó.

– Vậy em nói sao?

Vợ tôi thích chí khoe một hồi:

– Em phản ứng rất mạnh. Em bảo anh Thụy nhà em đã viết bài kể cụ thể trường hợp anh bị bắt. Lúc ấy anh đang đi bộ trên Bờ Hồ. Em bảo anh ấy bị bắt khi chưa có hành vi biểu tình tức là đã giăng biểu ngữ chống xâm lược, đòi toàn vẹn lãnh thổ cho Việt nam, hô khẩu hiệu. Hôm ấy bất kể đang đi bộ ở Bờ Hồ hay lúc đã thành biểu tình đều bị bắt tuốt lên xe mang lên trại Lộc Hà …

Cô ấy kể một hồi, tôi phải ngắt lời:

– Kể cả đang biểu tình thì có sao. Nói người biểu tình gây rối sao được.

Vợ tôi nói tiếp:

– Em có bảo công an làm việc phải đàng hoàng, sao cứ phải dấm dấm dúi dúi. Sao không gửi quyết định ấy cho anh Thụy. Lúc ấy ông May mới biết là anh không nhận được quyết định. Ông ấy bảo vậy để xem thế nào đã.

Tôi cẩn thận gọi điện cho ông trưởng xóm hỏi lại thì đúng như bà xã nhà tôi kể. Tôi bảo cho tôi mượn cái quyết định ấy để tôi foto hoặc cho tôi chụp ảnh cũng được nhưng ông ấy nói đã trả lại cái quyết định ấy cho họ rồi. Tôi nghe nói vậy nhưng không tin là ông ấy đã trả.

Tôi hỏi:

– Thế ai chỉ đạo đưa tôi ra cụm dân cư đấu tố?

Ông không trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi mà nói:

– Không phải đấu tố đâu mà là đưa ra cuộc họp cho mọi người góp ý. Nhưng anh cứ yên tâm, việc này phải xem xét cẩn thận, chúng tôi chỉ họp xóm khi nào anh nhận được bản chính của quyết định.

Tôi nói:

– Tôi không có gì phải yên tâm với không yên tâm. Tôi chỉ muốn biết ai chỉ đạo đấu tố tôi? Chính quyền hay công an?

Nhưng ông vẫn không nói điều tôi cần biết. Vẫn cứ bảo là tôi yên tâm, yên tâm.

Khổ quá, ông ấy cứ tưởng là tôi sợ đấu tố, sợ bắt đi cải tạo. Tôi bảo:

– Nếu họ chỉ đạo, anh cứ việc mang tôi ra đấu tố. Tôi sẽ không tránh đâu. Cả hai vợ chồng tôi cùng có mặt để xem họ đấu tố tôi thế nào. Tất nhiên tôi không phải là kẻ chỉ biết ngồi nghe.

Ông trưởng xóm còn kể là ông cũng nói với họ là nghe anh nói hôm ấy anh đi dạo chơi Bờ Hồ chứ không đi biểu tình. Tôi cải chính:

– Không. Tôi không nói là đi dạo chơi. Tôi làm gì có thời gian dạo chơi. Tôi nói là tôi đi biểu tình nhưng tôi bị bắt khi hành vi chưa phải là biểu tình. Nghĩa là tôi đang đi bộ như bao nhiêu người dạo chơi ở Bờ Hồ khác. Nhưng việc tôi định biểu tình là có thật. Sao tôi phải chối.

Điều sơ đẳng nhất là với một công dân, khi có giấy mời, giấy triệu tập, quyết định cảnh cáo hay quyết định gì liên quan đến họ, đều phải giao bản chính cho họ để biết mà thi hành hay phản ứng. Thỉnh thoảng vẫn có người được chính quyền nói bị cảnh cáo này nọ nhưng chính bản thân họ thì lại không nhìn thấy mặt mũi cái quyết định ấy ra sao. Gần đây nhất, trường hợp Đặng Bích Phượng là một ví dụ. Bây giờ thì đến lượt tôi.

Lại nhớ hôm 7/3/2012, mấy tên công an mang giấy triệu tập của trưởng công an huyện Thanh Trì đến nhà tôi nhưng giữ khư khư, chỉ chìa ra cho tôi xem có tên tôi rồi ngay lập tức cưỡng bức tôi lên xe. Chúng không dám cho tôi giữ cái giấy triệu tập ấy. Chuyện này tôi có kể cụ thể trong ghi chép “Bảy giờ bị giữ trong công an huyện Thanh Trì”.

Tại sao họ không dám giao những giấy tờ ấy cho người cần phải nhận. Phải chăng, họ biết việc làm này của mình trái pháp luật nên sợ người nhận lấy làm cơ sở kiện họ? Dám làm thì phải dám trách nhiệm chứ.

Rõ ràng đây là việc làm không đàng hoàng minh bạch của kẻ quen làm việc trong bóng tối.

Tôi đang chờ nhận quyết định cảnh cáo của công an Hoàn Kiếm. Trưởng công an quận Hoàn Kiếm cần kiểm tra lại. Nếu chưa gửi cho tôi thì gửi ngay. Nếu thất lạc đâu đó thì gửi lại để tôi biết và sẵn sàng đối mặt với buổi đấu tố tôi tại cuộc họp của cụm dân cư nơi tôi ở sắp tới, kể cả việc họ bí mật tạo ra mấy cái quyết định cảnh cáo nữa rồi cưỡng bước tôi đi cải tạo.

18/9/2012

NTT

Nguồn: http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Đảng

Để chống lại sự lăng loàn, độc đoán của đảng, ở những nước đa đảng (như Mỹ, Pháp, Hàn, Nhật, Sing chẳng hạn), họ cấm tiệt việc sử dụng ngân sách phục vụ cho riêng đảng nào đó. Tất cả đều phải tự lo, kể cả chi phí cho mọi hoạt động lớn nhỏ, từ chiếc ghế ngồi họp tới cái trụ sở mà đảng sử dụng. Tham lậm vào tiền thuế của dân, nó sẽ tự kết liễu sự nghiệp bởi không có dân nào bầu cho thứ đảng bòn rút mồ hôi nước mắt mình làm lãnh đạo mình.

Ảnh chụp màn hình VOA

Nhóm trí thức Việt Nam đề nghị lãnh đạo chớ ‘nói suông,’ nên chân thành hoà giải

GS. TS. Nguyễn Đình Cống, người đã công khai từ bỏ đảng Cộng sản vào năm 2016 và là một thành viên ký tên trong bản kiến nghị, nói với VOA:

“Thực ra, đây là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Nhân dân Việt Nam hy sinh xương máu của cả hai bên để mang lại một chiến thắng cho đảng Cộng sản. Còn đối với dân tộc thì chẳng được gì cả. Nó chỉ mang lại được sự thống nhất về mặt lãnh thổ thôi. Còn sau chiến thắng ấy, không giải quyết được vấn đề đoàn kết dân tộc. Đảng thì được. Đảng được vì đạt được chính quyền toàn quốc. Còn dân tộc thì việc hoà giải dân tộc mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.”

Ngày 30 Tháng Tư, người Việt ở hải ngoại gọi là ngày mất nước, ngày quốc hận. Ảnh minh họa: David McNew/Getty Images

Không cần hòa giải, cần đấu tranh!

Bốn mươi chín năm đã đủ lâu để những người có suy nghĩ đều nhận ra sự thật không ai là “bên thắng cuộc,” cả dân tộc là nạn nhân trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Gần nửa triệu thanh niên miền Bắc, 280.000 thanh niên miền Nam bỏ mạng, 2 triệu thường dân vô tội chết trong binh lửa – đó là cái giá máu mà dân tộc này đã phải trả cho cái gọi là công cuộc “giải phóng miền Nam.”

Nhà thờ Đức Bà ngay trung tâm Sài Gòn, một thành phố từng được mệnh danh là Hòn ngọc Viễn Đông. Ảnh minh họa: Chris Jackson/ Getty Images

Tựa vào di sản miền Nam tự do, tôi chọn đứng thẳng

Ba Mươi Tháng Tư, cứ đến gần ngày này là trái tim người miền Nam lại nhói đau. Tôi là một người thế hệ 8x, tuy chưa từng trực tiếp chứng kiến cuộc chiến “nồi da xáo thịt” của đất nước giai đoạn trước 1975, nhưng gia đình tôi, tồn tại hai dòng tư tưởng quốc gia và cộng sản, và ông bà tôi, cậu, dì tôi là những nhân chứng sống cho giai đoạn lịch sử này.