Định bệnh tâm thần cho điều 4 Hiến pháp

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nếu “độc tài và tham lam” như một số báo chí lề trái nhận định thì chẳng nói làm gì. Chỉ e rằng đó là một thứ “niềm tin” đã ăn sâu vào trong máu của những vị luôn coi mình là đấng cứu tinh của thế giới.

Điều 4 của đương kim Hiến pháp ghi rằng “Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.”

Nghe đâu thực tế không diễn ra cuộc giao dịch giữa nhà nước và nhân dân để có kết quả là bản hợp đồng năm 1992 này. Phía ra giá không cho phép mặc cả bằng thảo luận hay trưng cầu dân ý. Nói một cách khác, nhà sản xuất ép khách hàng phải tiêu thụ sản phẩm thông qua hai cái bóng của con ngáo ộp là quân đội và công an…

Những điều “nghe nói” đó cái thằng tôi chả rõ đúng sai nên không dám lạm bàn. Chỉ biết rằng có hơn 3 triệu “quân tiên phong” một mình một diễn đàn, hùng hồn tuyên bố và đảm bảo một cách đanh thép sẽ lèo lái được con thuyền dân tộc đi tới bến bờ hạnh phúc.

Thế thì tại sao gần chín trăm vạn cái đầu đen còn lại không yên tâm mà đứng xếp hàng trước cửa thiên đường? Vẫn còn có kẻ lo, người bực, nhất là mấy anh “phản động” cả trong lẫn ngoài nước? Phải chăng họ cho rằng đó là một tuyên bố độc tài và kém thông minh? Là một kiểu “trọc phú” chỉ lăm lăm biết mỗi “mối quan hệ biện chứng” giữa quyền lực với tiền bạc?

Kẻ nhà quê này không nghĩ thế, vì nếu đúng thế thì còn may chán. Bởi núi đổi sông dời, thể nào mà chẳng có ngày bản chất “tham” (nếu có) lụi đi để thay vào bằng cái tính “thoáng”?…. Mà kẻ này hồ nghi rằng: Cái điều ngạo nghễ đứng trong tốp đầu của luật mẹ ấy là kết quả từ ý chí mãnh liệt “Chỉ ta mới đủ tài!”

Là thế này…

Thứ nhất, gần nửa thế kỷ, từ 1945 tới 1992 chả cần cái chân vịt mang tên “… là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội…” thì “đảng ta” vẫn ung dung bẻ lái con thuyền đất nước mà chả sợ thế lực nào nhòm ngó tới nửa cái vô lăng. Thế thì việc quái gì phải đẻ ra cái điều 4 thừa thãi ấy? Mất an toàn sao được khi hai công cụ trấn áp lớn nhất là quân đội và công an lúc nào cũng ở trong tay đảng?

Thứ nhì, sự sụp đổ của khối XHCN ở Đông Âu cũng chẳng khiến đảng mình lung lay. Có chăng chỉ mất tí ti mấy đồng rúp của anh cả Xô Viết chứ ghế quyền lực có rung động bao nhiêu? Vì trong nước, làm khỉ gì có đoàn hội nào nằm ngoài tổ chức đảng? Anh nào vừa ho he đòi “tự do” là lập tức được “độc lập” giữa 4 bức tường tù. Ý định lập hội chết ngắc từ trong trứng nước chứ đừng mơ tới chuyện “âm mưu” bước lên sân khấu chính trị một cách đường hoàng.

Thứ ba, để bảo vệ chế độ, khó có thể lấy sự tồn tại của mớ câu chữ làm tên lính canh gác thành trì. Ví như điều 6 Hiến pháp Liên Xô: “Lực lượng lãnh đạo và dẫn dắt xã hội Xô viết và hạt nhân của hệ thống chính trị, của tất cả các tổ chức nhà nước và tổ chức xã hội, là Đảng Cộng sản Liên Xô. Đảng là của dân, và vì dân.”… ấy vậy mà có cứu được sự sụp đổ tan tành tới mức hoành tráng của mái nhà Công – Nông ấy đâu? Thế thì có hay không có điều 4 cũng chẳng ảnh hưởng gì tới sự tồn vong của “đội quân tiên phong” nhà mình cả.

Thứ cuối, nếu cứ khăng khăng cho rằng điều bốn Hiến pháp này có tác dụng đáng kể để bảo vệ quyền lãnh đạo xã hội vì mọi công dân buộc phải “Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật” thì lại xảy ra tình trạng tay trái đái lên tay phải. Bởi những tổn thương của luật mẹ gần đây, thủ phạm không ai khác chính là lực lượng ban hành nó. Ví dụ như Hiến pháp cho tự do ngôn luận thì nhà nước lại đi dán miệng công dân. Nạn nhân điển hình, oái oăm thay, lại là con trai của bộ trưởng Cù Huy Cận, một công thần chế độ. Hay như Hiến pháp đảm bảo mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật thì ngành Tư pháp “bật” lại bằng việc ưu ái cho các “đồng chí” của mình. “Nhân thân tốt” cho con ma tham nhũng họ Huỳnh, hoặc có dấu hiệu “đục thuyền” những vụ công an đập người đến chết,….

Nghĩa là lý do tồn tại của điều 4 không phải – hay không hẳn – là vì nỗi lo sợ về sự an toàn của Đảng CS.

Mà có lẽ bởi suy nghĩ, đại loại: “Thiếu tao thì mày thành thằng dở hơi!”

Thử chứng minh nhá!

Năm 1986, Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh châm ngòi lửa vào dàn pháo đón giao thừa mang tên Đổi mới. Kế hoạch 5 năm lần thứ 4 (1986 – 1990) thu được những kết quả huy hoàng sau đêm trường ngụp lặn trong nền kinh tế chỉ huy. Lương thực thực phẩm từ chỗ không đủ tiêu dùng đã xuất khẩu tới một triệu rưỡi tấn gạo (trong năm 1990). Sản xuất công nghiệp tăng 7,4%. Riêng hàng tiêu dùng tăng xấp xỉ 14% mỗi năm. Kim ngạch xuất khẩu tăng 28% trong 5 năm. Đáng kể là lạm phát từ con số khủng 774,7% (1986) tới 1990 chỉ còn 67,5% (1)….

Thế là trong lúc đời sống kinh tế – xã hội quay cuồng trong cơn bão táp tiêu vong, dân tình sôi sục cả trong ý thức lẫn dạ dày thì bỗng chói lòa ánh sáng chiếu từ thẳm vực đau thương tới tận ngưỡng cửa thiên đường. Ánh sáng ấy khởi nguồn từ tinh hoa những bộ óc trên thượng tầng kiến trúc (còn đó có phải là sự “bắt chước sáng tạo” chặng đường đầu tiên của “lũ Tư bản dẫy chết” hay không thì hãy xét sau).

Những thành công rất phấn khởi ấy lại khởi đầu cho một quá trình ngộ nhận vô cùng nguy hiểm, nó làm sâu sắc hơn cái nhận thức chưa đúng mực, và khiên cưỡng xách tai thực tiễn lôi xềnh xệch về phía lối diễn giải duy ý chí. Nghĩa là, nhờ có sự “lãnh đạo sáng suốt của đảng” mà dân tộc Việt Nam mới có được thắng lợi như thế ấy. Nghĩa là, thế thì không lý do gì lại tung hê “Chủ nghĩa Mác – Lenin muôn năm, bách chiến bách thắng”, chủ nghĩa đã khai sinh, dung dưỡng và chỉ đường về tư tưởng cho “giai cấp tiến bộ nhất” của xã hội. Và nghĩa là, không lý do gì mà “giai cấp tiến bộ nhất” lại không đảm nhiệm vai trò cầm cương chính phủ hiện tại, lâu dài và mãi mãi.

Khi ví von về “lưỡi không xương”, ông bà mình có nghĩ đến loại lưỡi tập thể không nhỉ?!

Một điều nữa, đảng rất tài ba trong kế “thu phục nhân tâm” đối với bà mẹ ghẻ láng giềng Trung Quốc. 1990 cũng là năm hai hậu duệ của ông tổ Mac – Lê này dẹp bỏ mối thâm thù dân tộc hàng ngàn năm, làm tiền đề cho tình cảm nồng ấm 4 tốt với 16 chữ vàng, nâng cao quyết tâm trường kì nắm tay nhau tiến tới thiên đàng XHCN. Thấy chưa? Sểnh đảng ra thì làm gì có chuyện hàn với gắn? Có khi còn đắm chìm trong chiến tranh liên miên ấy chứ. Bởi vậy, nắm quyền để tránh cái hiểm họa cho cả một dân tộc là lẽ đương nhiên.

Những bộ óc tinh hoa trong đảng đã nghĩ thế? Thế là có sự ra đời của Hiến pháp 1992? Và theo các bộ óc “đỉnh cao trí tuệ ấy”, cái điều 4 kia không đơn giản chỉ là ràng buộc giữa nhà nước với nhân dân, mà phần nhiều nó thực hiện nhiệm vụ tỏa sáng như một tượng đài, nhằm tôn vinh và khẳng định điều vô cùng hợp lý khi có đảng lãnh đạo.

Chả thế mà Ủy viên trung ương đảng, giờ là Trưởng ban tuyên giáo trung ương Đinh Thế Huynh đã nhân danh dân tộc mà hùng hồn phát ngôn: “Việt Nam chúng tôi không có nhu cầu đa nguyên đa đảng, và dứt khoát không đa nguyên đa đảng…”. Nhiều người tin nhờ câu nói này mà ông Huynh leo đến tận Bộ chính trị trung ương đảng. Trước ông Huynh và có lẽ thành thật hơn ông Huynh còn có ngài Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết với khẳng định “Bỏ điều 4 Hiến pháp là tự sát!”. Ai cũng nghĩ ông nói câu đó cho nội bộ đảng viên, nhưng biết đâu chừng “đỉnh cao trí tuệ” này lại đang cảnh báo dân tộc Việt Nam: thiếu đảng là chết đấy.

Cho nên, như đã nói, nếu điều 4 Hiến pháp 1992 thể hiện tính độc tài và thiếu thông minh như nhiều tác giả nhận xét thì cũng là chuyện bình thường của một lớp lãnh đạo không nhiều lòng dũng cảm và vô vàn nỗi lo xa.

Chỉ tiếc cho một nước Việt Nam gấm vóc, một dân tộc với lịch sử và bản chất cao đẹp như vậy lại cứ bị những anh tâm thần xách tai lôi đi xềnh xệch!

— –

(1): http://giaoan.violet.vn/present/sho…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.

Trong cuộc gặp ở Washington hôm 19/3/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ lập trường của mình về Trung Quốc. Những lời bà nói là điều mà ông Tập Cận Bình không muốn truyền thông Trung Quốc đưa tin. Ảnh tổng hợp: Nikkei - Ảnh gốc: Yusuke Hinata và Reuters

Tập đối mặt với thế lưỡng nan trong quan hệ với Nhật và Mỹ

Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Mỹ tuần trước đã đẩy chính quyền Tập vào thế lưỡng nan về việc làm thế nào để cân bằng lập trường cứng rắn đối với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi với cách tiếp cận hòa giải dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”