Chiến tranh không tiếng súng: Bắc Kinh toan tính phong tỏa năng lượng Đài Loan

Ảnh do lực lượng Tuần duyên Đài Loan công bố: Một tàu của Hải cảnh Trung Quốc di chuyển gần bờ biển quần đảo Mã Tổ (Matsu), Đài Loan, ngày 14/10/2024. Ảnh: AP
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Thùy Dương

Trung Quốc đã thay đổi hẳn chiến lược nhằm thôn tính Đài Loan. Cho dù không từ bỏ hoàn toàn phương án cuối cùng là phát động một cuộc chiến tranh thông thường, nhưng kể từ năm 2022, dường như Bắc Kinh đã ưu tiên hướng đến phương án phong tỏa tuyến hàng hải vận chuyển năng lượng mang tính sống còn đến đảo Đài Loan. Mục tiêu là nhanh chóng khiến kinh tế Đài Loan tê liệt, sau đó là gây bất ổn xã hội và cuối cùng buộc Đài Bắc đầu hàng.

Trên đây là những nhận định của nhà nghiên cứu Pierre-Antoine Donnet trong bài viết “Chiến lược mới để thôn tính Đài Loan: Phong tỏa thay vì một cuộc chiến tranh trực tiếp.” Bài viết đăng trên trang mạng nghiên cứu về châu Á Asialyst ngày 05/05/2026. RFI lược dịch bài viết và giới thiệu dưới dạng hỏi – đáp.

Tại sao Trung Quốc lại muốn phong tỏa tuyến hàng hải vận chuyển năng lượng đến Đài Loan?

Vốn dĩ phải nhập khẩu khoảng 96% năng lượng, Đài Loan trở nên cực kỳ dễ tổn thương trước một cuộc phong tỏa, cấm vận hoặc hoạt động gây gián đoạn giao thông hàng hải. Khả năng dự trữ nhiên liệu của Đài Loan cũng rất hạn chế, ví dụ mức dự trữ khí tự nhiên hóa lỏng LNG chỉ khoảng 8 ngày, cho dù đây là loại nhiên liệu thiết yếu cho sản xuất điện của Đài Loan (khoảng 50% sản lượng điện).

Ngoài ra, do các kho khí đốt và dầu mỏ chủ yếu lại được đặt nổi trên mặt đất và ở phía tây đảo Đài Loan (phía gần Trung Quốc), cũng như đa phần các nhà máy điện và hệ thống phân phối, nên hệ thống năng lượng dễ bị tấn công và hư hại trường hợp Bắc Kinh tiến hành oanh tạc.

Trong bài viết “Mối đe dọa thực sự đối với Đài Loan: Nước Mỹ đang chuẩn bị sai hướng cho một cuộc khủng hoảng” đăng ngày 29/04, tạp chí Mỹ Foreign Affairs, được Asialyst trích dẫn, cho rằng phong tỏa năng lượng là cách tiếp cận mới có thể giúp Trung Quốc tránh một cuộc chiến mở, đồng thời vẫn đạt được mục tiêu của mình: Kiểm soát hòn đảo. “Chính sách của Mỹ là đầu tư rất nhiều để chuẩn bị cho một cuộc xâm lược đổ bộ quy mô lớn vào Đài Loan” trong khi “kịch bản có nhiều khả năng dẫn đến khủng hoảng Đài Loan nhất lại nằm ở ‘vùng xám,’ đó là các biện pháp phong tỏa.”

Trong một báo cáo hồi tháng 08/2025 về các kịch bản Trung Quốc thôn tính Đài Loan, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Washington, cũng nhấn mạnh là một cuộc phong tỏa hòn đảo có thể triệt tiêu năng lực sản xuất điện của Đài Loan đến mức khiến Đài Loan không còn có thể hoạt động bình thường: “Năng lượng là mắt xích yếu trong khả năng chống chọi của Đài Loan trước các biện pháp cưỡng ép.”

Ví dụ, một sự cố mất điện diện rộng trên đảo cũng đủ để ngay lập tức khiến các nhà máy sản xuất chất bán dẫn của tập đoàn TSMC phải ngừng hoạt động. Các nhà máy của TSMC tiêu thụ khoảng 8% tổng sản lượng điện của Đài Loan. Tập đoàn khổng lồ TSMC còn được gọi là “lá chắn silicon của Đài Loan,” sản xuất tới 93% lượng chip tiên tiến nhất thế giới (loại chip thế hệ mới có kích thước dưới 5 nanomet).

Phong tỏa có lợi gì cho Trung Quốc hơn là một cuộc chiến tranh thông thường?

Các phân tích cho thấy mục tiêu của Bắc Kinh là tránh tiến hành một cuộc chiến tranh truyền thống với nguy cơ xung đột leo thang, bao gồm khả năng quân đội Mỹ, thậm chí cả Nhật Bản, can thiệp, kéo theo đó là cái giá vô cùng lớn đối với nền kinh tế thế giới, mà Đài Bắc ước tính lên đến từ 5.000 đến 10.000 tỷ đô la. Đó là chưa kể những tổn thất nhân mạng không thể tính hết, có thể lên tới hàng chục ngàn người.

Lợi thế của một cuộc phong tỏa đơn thuần là giữ xung đột dưới ngưỡng “chiến tranh công khai,” qua đó Bắc Kinh tránh được khả năng Mỹ tham chiến, và về lâu dài có thể quy trách nhiệm cho Đài Loan và/hoặc Hoa Kỳ.

Đâu là chiến thuật của Bắc Kinh để phong tỏa năng lượng của Đài Loan?

Chiến thuật được cho khá đơn giản: Áp đặt một cuộc phong tỏa hàng hải quanh đảo Đài Loan bằng cách chủ yếu sử dụng lực lượng hải cảnh và dân quân bán vũ trang – về lý thuyết không thể bị xem là hành động chiến tranh, vì 2 lực lượng này không chính thức thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), tức quân đội Trung Quốc; đồng thời cản trở các chuyến tàu vận chuyển khí hóa lỏng LNG cập cảng Đài Loan. Mục tiêu là sau chỉ 2-3 tuần, sản xuất điện trên toàn Đài Loan sẽ phải ngừng lại.

Tác giả Donnet dẫn lại phân tích của Dư Thụy Lân (Yu Ruei-lin), giám đốc Học viện Các vấn đề Quốc phòng thuộc Đại học Quốc phòng Đài Loan, phân tích: “Bước đầu tiên có thể là Trung Quốc sử dụng công cụ ngoại giao hoặc kinh tế để gây sức ép với các nước như Qatar nhằm ngăn họ bán năng lượng cho Đài Loan. Sau đó, Bắc Kinh có thể dùng hải cảnh và dân quân biển ở Biển Đông hoặc Thái Bình Dương để chặn hay gây cản trở các tàu chở năng lượng và buộc họ quay đầu.”

Thay vì tiến hành một cuộc tấn công đổ bộ quy mô lớn nhưng cũng ẩn chứa nhiều nguy cơ rủi ro cho lực lượng bộ binh, kèm theo các cuộc oanh tạc lớn vào các trung tâm quân sự then chốt và các cơ quan quyền lực chính trị của Đài Loan, chiến dịch phong tỏa của Bắc Kinh sẽ diễn ra trong vòng khoảng 3 tuần lễ mà không cần nổ ra một phát súng nào.

Trước tiên, các cơ quan của Trung Quốc sẽ đưa ra các lời đe dọa trừng phạt theo cách ẩn danh, nhắm vào các công ty vận tải biển chuyên chở khí hóa lỏng LNG và các loại chất đốt vào khu vực Đài Loan. Sau đó 1 tuần, các tàu hải cảnh và dân quân hàng hải (không thuộc PLA) tiến hành kiểm tra các tàu chở khí hóa lỏng LNG hướng đến đảo Đài Loan và buộc các tàu này phải quay đầu. 7 ngày sau đó, dự trữ khí hóa lỏng LNG của Đài Loan giảm xuống mức nghiêm trọng, buộc Đài Bắc phải ban hành chế độ phân phối và tiết kiệm năng lượng. Và cuối cùng, một tuần sau đó, Bắc Kinh tuyên bố tiến hành các chiến dịch quân sự bao vây hòn đảo, vào thời điểm dự trữ khí hóa lỏng LNG và các nhiên liệu hóa thạch khác của Đài Loan đã cạn kiệt.

Và kèm theo đó, Bắc Kinh chắc hẳn sẽ dùng đòn thao túng tâm lý?

Lúc dự trữ nhiên liệu đã cạn kiệt, lại bị Bắc Kinh tuyên bố tiến hành các chiến dịch quân sự bao vây hòn đảo, người dân Đài Loan sẽ nhận ra tình hình cực kỳ nghiêm trọng. Theo chuyên gia Pierre-Antoine Donnet, các chiến dịch bóp méo thông tin, đưa tin giả quy mô lớn từ Bắc Kinh khi đó bắt đầu, thông tin xuất hiện trên điện thoại thông minh, nhiều trang web và vô số nền tảng được Trung Quốc trả tiền trực tiếp hoặc gián tiếp nhằm làm người dân Đài Loan mất tinh thần.

Bắc Kinh hy vọng rằng, nỗi lo lắng của người dân Đài Loan sẽ chuyển thành nỗi hoảng loạn khi họ nhận ra rằng hòn đảo trên thực tế đã bị cô lập khỏi thế giới, hệ thống điện cũng như mạng lưới giao thông vận hành nhờ điện đều tê liệt.

Việc phát tán thông tin sai lệch nhắm vào dân cư của hòn đảo trong khuôn khổ chiến dịch chiến tranh nhận thức và chiến tranh tâm lý này dựa trên 3 thông điệp chính: “Hoa Kỳ không thể và cũng không muốn giúp các bạn,” “việc kháng cự sẽ chỉ dẫn đến leo thang quân sự” và “chính sách cứng rắn của chính phủ của các bạn là nguyên nhân trực tiếp gây ra nỗi đau khổ của các bạn.” Mục tiêu của Bắc Kinh là gây hoảng loạn, sau đó là hỗn loạn, thậm chí có thể dẫn đến bạo loạn.

Ngày 18/03 vừa qua, trong bối cảnh chiến sự tại Iran và nguy cơ đóng cửa eo biển Hormuz đe dọa nguồn cung năng lượng toàn cầu, phát ngôn viên Văn phòng Các sự vụ Đài Loan của Trung Quốc, Trần Bân Hoa (Chen Binhua) tuyên bố rằng việc “thống nhất hòa bình” sẽ giúp bảo đảm tốt hơn an ninh năng lượng và tài nguyên cho Đài Loan, nhờ sự hỗ trợ của một “mẫu quốc hùng mạnh.” Đề nghị này ngay lập tức đã bị Thứ trưởng Kinh tế Đài Loan, Hà Kim Chương (Ho Chin-tsang), bác bỏ. Ông cho rằng đây là một phần trong chiến dịch chiến tranh tâm lý của Trung Quốc nhằm làm suy sụp tinh thần người dân Đài Loan.

Trung Quốc đã bộc lộ ý đồ phong tỏa thay cho chiến tranh từ bao giờ?

Tháng 05/2024, chỉ một ngày sau lễ nhậm chức của Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức, Đại tá Trương Trì (Zhang Chi) thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), đồng thời là giáo sư tại Đại học Quốc phòng Bắc Kinh, đã nhấn mạnh đến lợi ích của việc biến Đài Loan thành một “hòn đảo chết” thông qua “một cuộc phong tỏa” “cắt đứt nguồn cung năng lượng,” dẫn tới “một sự sụp đổ kinh tế,” khi nói về mục tiêu của các cuộc tập trận của Trung Quốc.

Theo phân tích của Viện nghiên cứu chính sách Quỹ Bảo vệ Dân chủ/ Foundation for Defense of Democracies (FDD) của Mỹ công bố ngày 06/02, nếu được triển khai, chiến lược trên có thể giúp Bắc Kinh thâu tóm Đài Loan bằng cách bóp nghẹt chuỗi cung ứng năng lượng của hòn đảo “mà không cần bắn một phát súng nào.”

Theo viện FDD, có trụ sở tại Washington, “Trung Quốc ngày càng nhắm vào lĩnh vực năng lượng của Đài Loan, coi đây là mắt xích then chốt trong nỗ lực kiểm soát hòn đảo mà không cần chiến tranh công khai .” FDD cũng lưu ý rằng trong các cuộc tập trận cuối năm 2025, quân đội và lực lượng Hải cảnh Trung Quốc đã triển khai quanh các cảng LNG lớn nhất của Đài Loan, đồng thời lần đầu tiên cam kết duy trì một “năng lực răn đe đa chiều vượt ra ngoài chuỗi đảo.”

Theo viện nghiên cứu này, các cuộc tập trận gần đây còn cho thấy khả năng Trung Quốc triển khai lực lượng trên toàn “chuỗi đảo thứ nhất” ở Thái Bình Dương – kéo dài từ Nhật Bản tới Malaysia – cho phép Bắc Kinh thực hiện một cuộc phong tỏa năng lượng từ xa đối với Đài Loan.

FDD cho rằng chiến lược này cũng đi kèm với việc gia tăng các cuộc tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng điện lực của Đài Loan, cũng như những lĩnh vực trọng yếu khác như y tế và viễn thông.

Tháng 01/2026, Cục An ninh Quốc gia Đài Loan cảnh báo rằng tin tặc Trung Quốc ngày càng nhắm vào các hệ thống điều khiển công nghiệp, mà theo FDD: “Bất kỳ sự can thiệp nào vào các hệ thống này cũng có thể dẫn tới mất điện trên diện rộng trên toàn đảo.”

Vậy Đài Loan đã chuẩn bị đối phó thế nào trước kịch bản bị Trung Quốc “phong tỏa”?

Hiện nay, khoảng 10% LNG của Đài Loan được nhập khẩu từ Mỹ, trong khi Qatar và Úc cộng lại chiếm gần 2/3 tổng lượng khí tự nhiên nhập khẩu của hòn đảo. Trong những tháng gần đây, Đài Bắc đã tăng cường tiếp xúc với Mỹ nhằm bảo đảm thêm các nguồn cung LNG của Mỹ trong tương lai.

Nguồn: RFI

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc giữa Berlin mang về Việt Nam năm 2017: Một vụ đàn áp xuyên quốc gia điển hình

Đàn áp xuyên quốc gia lại một lần nữa được quốc tế chú ý đến

Sự kiện Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại Berlin (Đức) vào năm 2017 vẫn trở thành chủ đề gây tranh cãi lớn mỗi khi được nhắc đến. Trong tuần này, những sự kiện đàn áp xuyên quốc gia như vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh sẽ lại được rọi đèn tại Quốc Hội Âu Châu (European Parliament – EP).

Việt Tân và các đối tác sẽ tiếp tục lên tiếng về vấn đề đàn áp xuyên quốc gia mà chế độ Tô Lâm đang thực hiện.

Khi Nhà nước muốn biết cả những điều bạn chưa kịp suy nghĩ

Điều cần gieo hôm nay không phải là sự tuyệt vọng mà là sự tỉnh thức. Xã hội dân sự cần hiểu rõ những thách thức của thời đại mới để tự bảo vệ mình tốt hơn.

Nhưng đồng thời, những người cầm quyền cũng cần nhận thức rằng một quốc gia muốn trường tồn không thể chỉ dựa vào camera, dữ liệu và thuật toán. Sự ổn định lâu dài không thể được xây dựng bằng nỗi sợ hãi mà phải được xây dựng bằng lòng tin.

San bằng khu dân cư ven sông Hồng. Ảnh: Getty Images

Từ Thủ Thiêm đến sông Hồng, Hà Nội: Nước mắt đắng cay

Sự đối lập rõ ràng ở hai miền đất nước là hoàn cảnh và điều kiện sống của người dân bán đảo Thủ Thiêm và thủ đô Hà Nội. Người Thủ Thiêm phần lớn là người dân nghèo sống trong các nhà tạm, còn ở Hà Nội là phần lớn là người có của ăn của để sống trong những căn nhà lầu kiên cố 5-7 tầng.

Nhưng dù giàu hay nghèo, họ đều là nạn nhân của chính sách đền bù bất công và quy hoạch đô thị thiếu tầm nhìn.
==
Nhắc đến thu hồi đất, người ta không thể không nghĩ đến bán đảo Thủ Thiêm tại TP.HCM – nơi được ví như “vết thương chưa bao giờ lành” ở miền Nam. Giờ đây, những tiếng kêu cứu, những băng rôn của người dân mất đất tại các dự án vành đai, khu đô thị mới ở Hà Nội cũng đớn đau không kém. Nỗi đau của người dân Hà Nội bị lấy đất có giống như người dân Thủ Thiêm?

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Sergey Dolzhenko/ EPA

Thư ngỏ của Zelensky gửi Putin

Ngày 4 tháng 6 năm 2026. Zelensky công bố một bức thư ngỏ gửi thẳng cho Putin. Không qua trung gian, không ngoại giao vòng vo. Đây là lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh toàn diện nổ ra năm 2022 mà người ta thấy một văn bản trực diện đến mức như vậy.

Thời điểm cũng khá đặc biệt. Thế giới đang chăm chú vào cuộc đối đầu Mỹ-Iran, Ukraine như bị đẩy ra rìa. Zelensky hiểu điều đó, và đây rõ ràng là một nước cờ có tính toán.