Ngày Quốc Tế Nhân Quyền

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Mỗi năm đến ngày 10 tháng 12, người dân các xứ văn minh lại nhắc nhau kỷ niệm ngày Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc phê chuẩn bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (TNQTNQ) năm 1948 tại cung điện Chaillot ở Paris, và ngày này hằng năm được gọi là Ngày Nhân Quyền Quốc Tế.

Bản Tuyên ngôn trên là kết tinh của nhiều văn kiện về các quyền con người trước đó tại Anh, Mỹ, Pháp, của phe Đồng Minh trong thế chiến thứ hai, và của Hiến Chương Liên Hiệp Quốc. Việc soạn thảo bản tuyên ngôn này chính thức khởi đi sau Thế Chiến thứ hai; sau khi những tội ác đối với nhân loại của Phát Xít Đức được bộc lộ, và cộng đồng thế giới nhận ra rằng hiến chương của Liên Hiệp Quốc (LHQ) vẫn còn quá tổng quát, chưa diễn tả hết các quyền đã được đề cập trong đó. Các điểm căn bản trong Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền luôn nhắc nhở rằng: “được sống với các quyền tự do căn bản là ước mơ đẹp nhất của cả nhân loại.”

Bản Tuyên Ngôn QuốcTế Nhân Quyền gồm 30 điều khoản. Các điều khoản này sau đó được khai triển thêm qua nhiều hiệp ước quốc tế, nhiều cơ chế nhân quyền, cũng như qua luật lệ và hiến chương của nhiều quốc gia. Năm 1966, Đại Hội Đồng LHQ thông qua hai văn bản chi tiết triển khai Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Đó là Quy Ước Quốc Tế về Quyền Chính Trị và Dân Sự và Quy Ước Quốc Tế về Quyền Kinh Tế, Xã Hội, Văn Hóa. Đến năm 1976 sau khi đủ túc số các quốc gia thành viên phê chuẩn các quy ước này, thì Bộ Văn Bản Quốc Tế về Nhân Quyền (International Bill of Human Rights), bao gồm bản TNQTNQ, hai Quy Ước vừa kể và hai phụ bản nữa, trở thành những chuẩn mực của thế giới văn minh, có giá trị như luật quốc tế.

Có thể nói bản TNQTNQ đánh dấu một bước quan trọng trong sự thăng hoa của nhân loại. Khuôn khổ của bài này không tiện ghi lại nguyên văn bản Tuyên Ngôn này, vốn có thể, và phải được dễ dàng tìm đọc tại khắp nơi trên thế giới, nhất là tại các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc. Tinh thần chung của bản Tuyên Ngôn là nâng cao giá trị của con người trên trái đất này. Nó khẳng định con người có những quyền căn bản, và những quyền đó phải là đương nhiên, chứ không phải do từ một ân huệ của một ai ban phát. Nhân quyền – hay nói cách khác là quyền con người – là chuẩn mực chung của nhân loại, chứ không phải của riêng của bất kỳ dân tộc nào. Đối với các nước có quyền tự do dân chủ cao thì mặc nhiên nhân quyền được mọi thành phần trong xã hội thừa nhận và tôn trọng, vì nó xác quyết sự bình đẳng chung giữa con người với con người, và thúc đẩy việc con người có thể làm chủ lấy chính mình. Tuy nhiên, ở những nước toàn trị thì nhân quyền chưa bao giờ được thực hiện đúng với tinh thần mà bản TNQTNQ đã đề ra.

Dựa theo những chuẩn mực từ bản TNQTNQ, thử nhìn lại một số những hành xử và hiện tượng sau: Thái độ gia trưởng của các nhà nước luôn coi dân là con cái, phải đời đời nhớ ơn và tuân phục mình, thái độ coi rẻ người dân, muốn bịt miệng lúc nào thì bịt, muốn bắt bớ lúc nào thì bắt, cưỡng bức người khác phải tôn thờ phục vụ mình; trừng phạt người có ý kiến khác mình bằng cách triệt đường sinh sống, làm ăn của họ; tự tạo cho mình đặc quyền để kỳ thị bất công với hạng người khác mình v.v… Những thái độ và hiện tượng trên chỉ có thể được xem là bình thường ở những nền văn hóa và xã hội lạc hậu, phong kiến xa xưa. Và khi nhân loại càng văn minh tiến bộ, thì sự lạc hậu trên sẽ càng trở nên mọi rợ.

Cũng may Việt Nam ta là nước muốn hội nhập vào cộng đồng thế giới để theo kịp văn minh nhân loại, không ngoài lề như Cuba – quốc gia anh em với CHXHCNVN, đã bị tố cáo là nhà nước đã tịch thu và đốt hủy các bản tuyên ngôn QTNQ[1], [2], [3]. Sau khi gia nhập Liên Hiệp Quốc, nhà nước CHXHCNVN đã ký kết vào các Quy Ước Quốc Tế về Nhân Quyền và tuyên hứa tuân thủ những chuẩn mực của văn minh thế giới qua Bộ Văn Bản Quốc Tế về Nhân Quyền. Như thế cũng có nghĩa là bản TNQTNQ là một tài liệu hoàn toàn hợp pháp, theo đúng lề phải, chứ không phải là tài liệu quốc cấm, mà nếu ai lưu trữ hay phổ biến thì sẽ bị bắt về tội tuyên truyền chống phá chế độ.

Vì thế, nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền năm nay, để góp phần thúc đẩy cho nước ta mau chóng bắt kịp thế giới văn minh, người Việt mình hãy rủ nhau tìm đọc, phổ biến rộng rãi Bộ Văn Bản Quốc Tế về Nhân Quyền.

Chúng ta sẽ cùng nhau học trong đó để thấy rõ hơn và biết cách hành xử các quyền căn bản của mình trong thế giới văn minh, nhất là khi Việt Nam từ vài năm nay là thuyền đang ra biển lớn cùng thế giới, theo như nhà nước tuyên truyền.

Chúng ta nên cùng nhau tổ chức thật nhiều các buổi tọa đàm để hội thảo về các văn bản quốc tế về nhân quyền mà nhà nước đã ký kết.

Chúng ta có thể cứ liên lạc thẳng đến các cơ quan, báo, đài nhà nước để đòi họ cung cấp, hướng dẫn, trả lời thắc mắc cho mình về bản TNQTNQ mà không ngại… Vì mới đây, khi nhà nước tuyên truyền khá rầm rộ về việc ký kết các hiệp định cột mốc biên giới với nước Tàu (qua đó ta đã mất khoảng 900 ki-lô-mét vuông đất của cha ông), và coi đây như là một thành quả to lớn, thì chẳng lẽ nhà nước lại làm khó khi ta hỏi về bản TNQTNQ, và dấu ỉm đi việc nhà nước đã ký kết các văn kiện về nhân quyền nâng cấp cho nước ta theo kịp văn minh thế giới? Chẳng lẽ nước ta lại cũng “đứng bên lề thế giới” như nhà nước Cuba anh em, khi không muốn người dân biết gì về bản TNQTNQ? Nếu quả như thế thật thì nhà nước mình còn tệ hơn Cuba vì đã giả dối hơn, vì ký kết một đằng mà làm một nẻo?

Ông Elie Wiesel, người đoạt giải Nobel hòa bình năm 1986 đã nói rằng “….. Khi đời sống con người bị đe dọa, phẩm giá con người bị chà đạp, biên giới quốc gia không còn quan trọng nữa. Nơi nào con người bị hành hạ vì lý do tôn giáo, chính trị hay chủng tộc, nơi đó lập tức trở thành trung tâm của tranh đấu. Dù chỉ còn một tù nhân lương tâm bị giam giữ, quyền tự do của chính chúng ta cũng bị đe dọa….”

Ngày Quốc Tế Nhân Quyền, ngày nhắc nhở chúng ta nhớ rằng: muốn xã hội thăng tiến một cách toàn diện và hiệu quả thì quyền của con người phải được tôn trọng một cách triệt để.

Kim Châm

Xin xem Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyên ở đây

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: VNTB

Đừng vội mừng khi Chính phủ lại tăng lương dồn dập

Tăng lương cơ bản chỉ dành cho công nhân viên nhà nước và sẽ đem đến niềm vui cho một nửa đồng bào cả nước nhưng cũng [sẽ] làm cho một nửa đồng bào cả nước trong khu vực tư nhân và lao động tự do méo mặt. Lương tăng nhưng lạm phát cũng sẽ không đứng im hay chỉ trong tầm mục tiêu.

Vietnam Airline "cân nhắc" việc mua máy bay C919 Trung Quốc. Ảnh chụp trang nguoiquansat.vn

Tính mạng người dân Việt Nam không phải thứ để đem ra gỡ khó cho Vietnam Airlines

Theo thông tin từ nguoiquansat.vn đưa tin, do thiếu máy bay nghiêm trọng, Vietnam Airlines cân nhắc mua tàu bay từ Trung Quốc. Cụ thể ở đây là máy bay thân hẹp 919 mà Trung Quốc vừa ra mắt.

Theo tôi được biết, hiện C919 của Trung Quốc chưa được EU và Mỹ cũng như các quốc gia phát triển cấp phép bay và cấp chứng nhận an toàn hàng không. Theo các chuyên gia, có thể mất ít nhất vài năm nữa. Vậy nếu Vietnam Airlines mua thì chỉ bay nội địa sao? Và liệu tính mạng của người dân Việt Nam có được đảm bảo an toàn, hay chỉ đáng giá giải quyết khó khăn cho Vietnam Airlines.

Tình trạng đáng báo động, cán bộ nhà nước ngày càng giàu có, sống xa hoa bất thường so với mức lương nhận lãnh. Ảnh minh họa: FB Manh Dang

Có cần quan tâm đến thời cuộc hay không?

– Nếu bạn vẫn ung dung trả 100.000 đồng để mua xăng dù vẫn biết trong đấy chỉ có 45.000 đồng là giá xăng, nhưng có đến 55.000 đồng là thuế phí các loại, chưa kể đến yếu tố chúng ta là một quốc gia xuất khẩu dầu hỏa,

– Nếu bạn chấp nhận như lẽ đương nhiên khi con cái bạn rời ghế nhà trường mà không thể kiếm được việc làm, hoặc đi làm nhưng không thích ứng được với công việc vì sự đào tạo kém cỏi của hệ thống giáo dục,

-…

Ảnh minh họa: Foreign Affairs

Những bài học lịch sử về Nga của Tập Cận Bình

Là con trai của một người có liên quan nhiều đến quan hệ giữa đất nước mình với Moscow, Tập Cận Bình hiểu rõ lịch sử. Lịch sử đã dạy cho ông bài học về những nguy hiểm của việc vội vàng liên kết lẫn việc thù địch toàn diện. Giờ đây, Tập muốn được hưởng lợi từ chiếc bánh – tiến đủ gần đến Nga để gây rắc rối cho phương Tây, nhưng không quá gần đến mức buộc Trung Quốc phải phân tách hoàn toàn.