Dằn Mặt Chính Mình?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 54.9 kb
Blogger Điếu Cày.

Tuy Nhà Nước chỉ mới thông báo sẽ đưa blogger Điếu Cày tức nhà văn Nguyễn Văn Hải ra tòa ngày 10/9 tới đây, nhưng suốt 5 tháng qua, kể từ ngày anh bị bắt 19/4/2008, nhiều ban ngành đã được huy động để đảm bảo vụ xử này hoàn toàn không có công lý.

Thật vậy từ lý do bắt giữ đến toàn bộ thủ tục tố tụng, giam cầm, điều tra, xử án đã và đang vi phạm trắng trợn đủ loại luật lệ mà nhiều người dân thường cũng thấy:

- Trước hết bắt giữ về tội trốn thuế là sai vì ông bà Hải đã có giao ước với người thuê nhà là Công ty Mắt Kính Hà Nội trả thuế trực tiếp cho sở thuế. Vu cáo ông bà Hải đã trốn sở thuế đã 10 năm, nhưng nay lại do công an phát hiện càng khó hiểu. Và sau hết kiểu “bắt người để đòi thuế” người ta tưởng đã chấm dứt từ lâu với nạn “thuế thân” của thời phong kiến.
- Người ta cũng không thể giải thích tại sao “thiếu thuế” mà công an lại không cho nạn nhân nhận thuốc gia đình gởi vào để ông tiếp tục bị hành hạ bởi bệnh tiêu chảy và đau ruột mấy tháng trời sau đó.
- Kế đến là trận dịch đấu tố trên mặt báo, khởi đầu là báo Công An kể từ ngày 22/4 tức chỉ 3 ngày sau khi ông Hải bị bắt. Trong khi công an còn điều tra thêm 4 tháng nữa và tòa án cũng chưa biết bao giờ mới xử thì làng báo Đảng đã quả quyết ông Hải là người cực xấu. Bí quá, họ bịa cả chuyện ông Hải đánh vợ đánh con ra để cố bêu rếu.
- Nhưng không phải vì thế mà vợ con ông Hải thoát nạn. Công an thường xuyên khủng bố gia đình ông đến độ bà Dương Thị Tân, vợ ông Hải, đã phải vào nhà thương sau 2 tháng bị hăm dọa, xách nhiễu ngày đêm.
- Tòa án cũng không cho gia đình ông Hải chọn luật sư theo ý muốn. Đến khi có luật sư cũng không cho tiếp xúc với nạn nhân để chuẩn bị cho phiên tòa.
- Và các bạn hữu của ông Hải đã được công an cảnh cáo từng người một không được đến dự buổi xử ngày 10/9 tới đây.

Trong suốt tiến trình gần 5 tháng qua, các luật sư đã nhiều lần vạch rõ bằng văn bản từng khoản luật mà cả 3 bộ phận: công an, kiểm sát, và tòa án đang trắng trợn chà đạp lên. Do đó, chế độ biết rất rõ họ đang làm gì dù luật pháp có cho phép hay không. Đó là dằn mặt những người muốn noi gương anh Điếu Cày.

Đến giờ này, thì không chỉ người Việt Nam mà cả giới quan tâm quốc tế đều biết anh Điếu Cày bị bắt là dám kêu gọi đồng bào mình công khai biểu tình chống lại vụ Hoàng Sa và Trường Sa và thái độ của nhà cầm quyền Trung Quốc đối với Việt Nam.

JPEG - 141.9 kb

Nhưng nếu chỉ như thế thì vẫn chưa giải thích được tại sao chế độ lại xem anh Điếu Cày quan trọng đến vậy? Hay nói cách khác, tại sao họ lại e ngại anh Điếu Cày đến thế?

JPEG - 6.4 kb

Có lẽ lý do sâu thẳm hơn là vì anh Điếu Cày là một trong những biểu tượng đầu tiên của thái độ và phương cách đấu tranh mới. Thái độ mới không khiêu khích kẻ cầm quyền nhưng dũng cảm làm điều đúng; không cho chế độ tiếp tục đóng kịch đằng sau luật pháp; Phương pháp mới buộc chế độ độc tài lộ nguyên hình trước dân tộc và thế giới khi sử dụng các phương tiện quốc gia để duy trì quyền lực riêng; cùng lúc, lại khiến các biện pháp bạo hành của chế độ ngày càng giảm tác dụng. Phương pháp mới làm bật lên hiện tượng càng đàn áp những tiếng nói công thẳng càng làm lộ thêm ra tình trạng bí lối của chế độ về cả luân lý lẫn pháp luật, và vì thế càng thêm người muốn thay đổi tình trạng hiện tại. Chỗ dựa chính trị của chế độ vì thế ngày càng nhỏ dần đi, kể cả cột trụ công an vì vẫn còn không ít những người còn lương tâm đang làm việc trong guồng máy đó.

Tiến trình này diễn ra tại hầu hết các chế độ độc tài trong những năm tháng cuối mà nhân loại vừa thấy trong 20 năm gần đây, từ Đông Âu đến Nam Á đến Trung và Nam Mỹ. Khi người dân thấy cả guồng máy của chế độ phải tìm mọi cách, kể cả chấp nhận hình ảnh trắng trợn đạp lên pháp luật, chỉ để đối đầu với một cá nhân dám vạch ra sự thật như anh Điếu Cày, thì ai cũng biết chế độ đó đã “nhược” lắm rồi. Và khi nhận biết ra cốt lõi đó, dân chúng không còn co rút lại trước các trò bạo hành như trước đây. Lòng căm tức trong người dân chỉ càng tăng lên và chờ ngày thuận tiện để bật lên thành hành động. Tác dụng dằn mặt dân chúng, đến giai đoạn này, đã quá trễ !

JPEG - 8.9 kb

Vì vậy, xét cho cùng, có lẽ chế độ chẳng còn dằn mặt được ai ngoại trừ chính mình. Mỗi hành động trấn áp dân của những người lãnh đạo chế độ là một dịp đánh thức những thành viên của chế độ:

Những ai còn lương tâm hoặc trí nhớ, xin hãy nhìn lại xem những loại chế độ nào trong quá khứ ra sức tìm cách hãm hại, trấn áp những người yêu nước chân thành như anh Điếu Cày?! Bạn có muốn tiếp tay với một chế độ như vậy không?

Những ai còn nghĩ đến tương lai của chính mình, xin hãy nhớ rằng không chỉ dân tộc Việt Nam mà còn rất nhiều định chế quốc tế đang ghi sổ từng bảng tên, từng chữ ký, từng bàn tay bạo hành đang đánh xuống những tiếng nói nhân bản như anh Điếu Cày. Bạn có muốn lãnh hết trách nhiệm cho những kẻ lãnh đạo chế độ vào những năm tháng mà họ đã cao bay xa chạy không?!

Vũ Thạch

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm trong buổi tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin, tại phủ chủ tịch ở Hà Nội, ngày 20/06/2024. Ảnh: Reuters - Minh Hoang

Chủ tịch nước kiêm tổng bí thư, ông Tô Lâm nắm trọn quyền lực ở Việt Nam

Việc được bầu làm chủ tịch nước được coi là “bước đệm” cho chức vụ lãnh đạo đảng. Và ông không ngồi vào ghế chủ tịch nước nếu thực sự chưa bố trí được người thân cận thay ông làm bộ trưởng Công An. Loại hết mọi đối thủ, trong đó có hai chủ tịch nước, một chủ tịch Quốc Hội, để nắm giữ, dù tạm quyền, cả hai chức vụ cao nhất của Việt Nam – tổng bí thư và chủ tịch nước – là “một thắng lợi hoàn toàn” của ông Tô Lâm, theo giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglodé, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp (IRSEM).

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…