Giới Luật Sư Sài Gòn Chống Sự Khống Chế Của Đảng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 8.3 kb

Dưới các chế độ độc tài, nhất là những chế độ theo chủ thuyết Mác Lênin luật pháp, ngoài tác dụng để sơn phết lừa bịp thế giới, chỉ là phương tiện để khống chế người dân chứ không phải để bảo vệ công lý và bảo đảm quyền lợi của người dân. Nhìn lại lịch sử cận đại của nước ta. Vào năm 1945 khi cộng sản dưới danh nghĩa Việt Minh cướp chính quyền, chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam độc lập cũng có đủ các bộ, trong đó có Bộ Tư Pháp. Bộ này đã được giao cho các luật sư tốt nghiệp Trường Đại Học Đông Dương tại Hà Nội làm bộ trưởng. Người đầu tiên là luật sư Vũ Trọng Khánh giữ chức bộ trưởng từ tháng 9/1945 đến tháng 3/1946. Người thứ nhì là luật sư Vũ Đình Hòe từ tháng 3/1946 đến tháng 5/1959. Thực chất trong thời gian từ năm 1945, suốt cuộc chiến tranh chống Pháp và kể cả sau 1954, bộ tư pháp chỉ để làm cảnh. Cái gọi là công lý Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được giao cho các “tòa án nhân dân” theo khuôn mẫu Mác-Lênin-Mao Trạch Đông do cán bộ đảng cộng sản vừa buộc tội, vừa xử án và không có luật sư bào chữa.

Sau khi đã lừa gạt được dư luận Tây Phương trong suốt 10 năm trời, và sau khi chiếm được Miền Bắc Việt Nam năm 1954, CSVN đã bộc lộ bản chất Đệ Tam Quốc Tế và đã giải thể Bộ Tư Pháp vào tháng 5/1959. Năm năm sau khi đánh chiếm Miền Nam, thế giới đã nhìn rõ bản chất của chế độ CSVN với các trại cải tạo, với các tòa án nhân dân, với hàng trăm ngàn người dân vượt biên, vượt biển chạy ra hải ngoại, với cuộc xâm lăng Kampuchia. Hoa Kỳ và một số quốc gia đã cấm vận kinh tế, cô lập ngoại giao khiến CSVN đứng trước bờ vực thẳm. Dưới con mắt thế giới, Việt Nam là một nước vô luật pháp, phi công lý, độc tài, dã man… Trước tình thế náy, CSVN đã phải có một số điều chỉnh, trong đó có việc tái thành lập Bộ Tư Pháp vào tháng 2/1980. Như vậy, đã có đến 20 năm dưới chế độ độc tài cộng sản, Việt Nam không có nền tư pháp, không có công lý, không có luật pháp. Các trường Đại Học Luật đã bị đóng cửa. Tại Hà Nội, đến năm 1979 mới có Đại Học Pháp Lý; trong Nam các Viện Đại Học Sài Gòn, Huế, Cần Thơ, Đà Lạt không có khoa Luật cho đến năm 1982. Nhưng phải đợi đến sau khi CSVN đưa ra chính sách “đổi mới”, Nhà Nước mới ban hành Pháp Lệnh Luật Sư vào năm 1987. Thực chất, luật sư chỉ được hành nghề một cách “độc lập”, không dưới danh nghĩa đoàn luật sư, để đại diện, hỗ trợ pháp lý, biện hộ cho thân chủ tại các tòa án vv… từ năm 2001.

JPEG - 6.1 kb

Khi CSVN mở cửa, chiêu dụ đầu tư và hội nhập với thế giới thì nhu cầu có một nền luật pháp minh bạch, một nền công lý trong sáng là rất trọng yếu đối với các đối tác ngoại quốc. Nhưng bao lâu những người cầm quyền tại Việt Nam còn kiên định lập trường Mác Lênin, còn duy trì độc tài, thì tự bản chất, họ đã trái ngược với những nhu cầu nêu trên. Chính vì mâu thuẫn giữa bản chất và thực tế, nên họ trì kéo để tìm mọi cách khống chế được nền công lý tại Việt Nam. Luật pháp càng tù mù, rắc rối, khó hiểu; nhân dân càng dốt về luật, càng không có người mách bảo về luật, càng tốt cho chế độ độc tài. Chính vì thế mà mũi dùi đang chĩa thẳng vào giới luật sư. Nhất là những luật sư mà họ cho là cứng đầu dám phanh phui ra những sai trái của đảng và Nhà Nước, dám vạch trần những hành động bất chấp hiến pháp, luật pháp của đảng và Nhà Nước. Hiện đã có nhiều luật sư bị cầm tù mà điển hình là các luật sư Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Ðài, Trần Quốc Hiển, Nguyễn Bắc Truyễn. Luật sư Bùi Kim Thành bị giam trong bệnh viện tâm thần. Hai luật sư Lê Quốc Quân và Trần Thị Thùy Trang đang bị quản chế. Hầu hết các luật sư đều bị đảng và chính quyền CSVN o ép như ngăn cản không cho biện hộ cho những người đang bị khởi tố chỉ vì tội bất đồng chính kiến với đảng và Nhà Nước. Nhiều luật sư đã bị công an gây khó khăn trong việc tiếp xúc với thân chủ trước khi ra tòa như luật định.

Gần đây, báo chí trong nước bàn tán xôn xao về việc Sở Tư Pháp tỉnh Bến Tre “chỉ đạo” cho đoàn luật sư tỉnh này cho các luật sư từ 58 tuổi trở lên đi “giám định” sức khỏe, nếu không đạt thì đề nghị Bộ Tư Pháp thu hồi chứng chỉ hành nghề. Dư luận trong giới luật sư cả nước đều phẫn nộ về âm mưu dùng điều kiện sức khỏe để loại các luật sư lớn tuổi, giầu kinh nghiệm, có can đảm không sợ đụng chạm chính quyền. Vụ thứ nhì là Đảng CSVN đang tìm cách thao túng giới luật sư bằng cách thành lập cái gọi là “Hội đồng Lâm thời Luật sư Toàn quốc”. Bộ tư pháp đã dàn dựng cho 3 người chỉ mới được cấp giấy hành nghề luật sư, và chưa từng một ngày làm luật sư thật sự giữ chức vị chủ tịch và hai phó chủ tịch. Ông chủ tịch Lê Thúc Anh mới nộp đon xin gia nhập đoàn luật sư Sài Gòn. Vì thế giới luật sư Sài Gòn rất bất mãn. Trưởng đoàn là luật sư Nguyễn Ðăng Trừng đã làm văn thư từ chối đơn gia nhập của Lê Thúc Anh, đồng thời rút tên ra khỏi danh sách Hội Đồng Lâm Thời Luật Sư Toàn Quốc.

JPEG - 134.5 kb

Các sự kiện trên đây cho thấy, ngành luật sư đang ngày một phát triển và đang nắm lấy thời cơ trong lúc đảng và Nhà Nước CSVN bắt buộc phải thi hành cam kết với quốc tế là trong sáng hoá hệ thống luật pháp và công lý. Các luật sư Sài Gòn và Miền Nam mà khá đông sinh khoảng năm 1950 đã xác định lập trường không chấp nhận sự khống chế của đảng và Nhà Nước CSVN để làm đúng lương tâm của người “thầy kiện” là bảo vệ công lý và quyền lợi cho người dân.

Trần Trọng Nghĩa

Nghe bài này qua Radio Chân Trời Mới : www.radiochantroimoi.com/

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm trong buổi tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin, tại phủ chủ tịch ở Hà Nội, ngày 20/06/2024. Ảnh: Reuters - Minh Hoang

Chủ tịch nước kiêm tổng bí thư, ông Tô Lâm nắm trọn quyền lực ở Việt Nam

Việc được bầu làm chủ tịch nước được coi là “bước đệm” cho chức vụ lãnh đạo đảng. Và ông không ngồi vào ghế chủ tịch nước nếu thực sự chưa bố trí được người thân cận thay ông làm bộ trưởng Công An. Loại hết mọi đối thủ, trong đó có hai chủ tịch nước, một chủ tịch Quốc Hội, để nắm giữ, dù tạm quyền, cả hai chức vụ cao nhất của Việt Nam – tổng bí thư và chủ tịch nước – là “một thắng lợi hoàn toàn” của ông Tô Lâm, theo giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglodé, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp (IRSEM).

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…