Các Chính Phủ Độc Tài Và Cộng Sản Có Thương Dân Không?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

“Các chính phủ độc tài và cộng sản có thương dân không?” vẫn luôn là câu hỏi của người dân ở các nước độc tài tham nhũng, đặc biệt là gia đình nạn nhân của các trận thiên tai. Ví dụ điển hình hiện tại ngay trước mắt là việc cứu trợ và cứu hộ sau cơn bão Nargis tại nam Miến Điện và việc cứu trợ sau cơn địa chấn tại Tứ xuyên, Trung Quốc.

Vào ngày 2 tháng 5 cơn siêu bão Nargis đổ ập vào vùng Naypidaw phía nam của Miến Điện với cơn gió giật lên đến 165kms/giờ, đã tàn phá nặng nề nhà cửa tài sản trong khu vực này. Đây cũng là vựa lúa của Miến Điện. Cơn siêu bão này đã kéo theo một cơn sóng thần cao đến 3.5m, cuốn sập nhiều nhà cửa và cướp đi hàng vạn sinh mạng. Số người chết chính yếu là vì cơn sóng thần này. Ngay những ngày đầu, các con số tử vong được ước lượng đã leo thang dần từ 100, 500, rồi 8,000, rồi 22,000 và sau cùng tòa đại sứ Mỹ ước lượng là trên 100,000.

Đã gọi là thiên tai thì chỉ có thể trách ông Trời, nhưng “nhân tai” thì phải trách nhà cầm quyền ở nơi đó. Nhà cầm quyền quân phiệt Miến Điện xưa nay vẫn nổi tiếng cứng đầu, đã không chấp nhận hàng viện trợ từ nước ngoài chỉ vì sợ … mất an ninh. Sau 3 ngày đầu bị áp lực quốc tế, có 2 chuyến hàng cứu trợ đầu tiên đến được Miến Điện bằng hàng không. Tuy nhiên, các lính canh gác ở đây đã đuổi ngay các nhân viên cứu trợ ra khỏi phi trường và sau đó các kiện hàng này đã được chở thẳng đến… kho hàng của quân đội. Rồi từ đó người ta thải ra các loại lương khô quân đội đã quá đát, để nhường chỗ chứa cho các loại lương khô mới nguyên, có dinh dưỡng cao. Những gói lương khô quân đội kia thì lại được chở đến nơi bị nạn để phát cho các nạn nhân.

JPEG - 149.7 kb
Các nạn nhân thiên tai đứng xếp hàng lãnh thực phẩm cứu trợ.

Ngoài việc cho phép hàng viện trợ vào Miến Điện theo kiểu nhỏ giọt, “bắt chẹt” các nước Tây phương vào làm việc thiện, thì chính quyền quân phiệt Miến Điện còn tuồn hàng cứu trợ ra bán chợ đen. Tội nghiệp cho người dân Miến tại vùng bi nạn, tay cầm món quà cứu trợ từ các ông tướng quân đội mà cám ơn rối rít về sự “quan tâm của chính quyền”, mà không hề biết rằng những gói quà này chính là hàng cứu trợ ngoại quốc, từ lòng hảo tâm của những người không cùng chủng tộc, đã được quân đội tráo bao bì, rồi đóng mác “Miến Điện”.

Vì sốt vó với tình hình cấp bách hậu cơn bão, lo cho sự an nguy của những người dân sống sót trong vùng có thể bị nhiễm bệnh tật vì điều kiện môi trường vệ sinh kém, cho nên cả thế giới đã đồng thanh lên án chính quyền quân phiệt Miến Điện vì đã có thái độ lơ là, sử dụng ngay chính dân mình để làm tin đổi chác.

JPEG - 59 kb

Tin cho đến ngày hôm nay 23/05, thì cho hay ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đã thuyết phục được lãnh đạo Miến Điện cho phép tất cả đoàn cứu trợ quốc tế vào, bất kỳ quốc tịch nào. Đây được xem là một hành động thay đổi 180 độ, không thể ngờ. Nhưng cái giá mà ngay chính dân Miến phải trả là cho sự “rộng lượng” này là 134,000 người chết, hơn 2.4 triệu người vô gia cư, hàng vạn trẻ em suy dinh dưỡng, hàng ngàn người có nguy cơ mắc các chứng bệnh truyền nhiễm về da.

Tuy nhiên thế giới vẫn nghi ngờ thiện chí nửa vời của giới lãnh đạo quân nhân này. Một điều gần như chắc chắn là các chiếc tàu hải quân Mỹ đang chứa đầy ắp hàng cứu trợ sẽ không được cập cảng, và các chiếc trực thăng hải quân Mỹ cũng không được bay vào đất liền để phát chẩn.

Thế giới chưa hết bàng hoàng với con bão Nargis thì 10 ngày sau vào 12 tháng 5, một trận động đất 8 độ richter đã xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

JPEG - 76.6 kb

Kinh nghiệm từ hậu cơn bão Nargis khi cả thế giới lên án, chỉ trích thái độ thụ động và ích kỷ của chính quyền quân phiệt Miến Điện, nhà cầm quyền Trung Cộng đã nhanh nhẩu đưa bộ đội đến vùng bị nạn với các hình ảnh “sống động” được liên tục đưa lên tivi để chứng tỏ một chính quyền vì dân. Thế nhưng sự hiện diện của những người lính trẻ chỉ với hai bàn tay không, chẳng đem lại hiệu quả là bao bởi vì họ không phải là những chuyên gia cứu hộ chuyên nghiệp.

Chưa hết, nhà nước Trung Cộng còn từ chối không cho phép các toán cứu hộ quốc tế vào chỉ vì lo ngại nền “an ninh quốc gia” sẽ bị đe dọa. Cho đến nay, chỉ có một toán cứu hộ Nhật Bản được phép vào bởi vì lãnh đạo Trung Quốc cho rằng “người Nhật dầu sao cũng có “kỷ luật” cao hơn và dễ kiểm soát”.

Những ngày đầu ngay sau trận động đất được các chuyên gia cứu hộ đánh giá là quan trọng nhất, thế nhưng nhà cầm quyền Trung cộng đã bỏ lỡ cơ hội vàng để cứu người. Chừng ấy ngày trôi qua, lại có thêm biết bao người chết thảm, chôn vùi dưới đống gạch vụn kia. Thế nhưng những nạn nhân oan ức kia có biết đâu rằng những kẻ giết họ lại chính là những kẻ cầm quyền ở Trung Nam Hải, chứ không phải là ông Trời.

Những nạn nhân đang chết từ từ chẳng phải là mối quan tâm của chính quyền, mà chính là sự kiểm soát thông tin báo chí. Sau 1 tuần đầu được xem là báo chí có chút ít tự do chuyển tải thông tin, viết bài. Nhưng nay lệnh từ trung ương buộc báo chí phải có nề nếp trở lại. Cho nên trong những ngày qua, đã có nhiều tờ báo đưa tin mà lại cùng sử dụng một hình ảnh giống nhau.

JPEG - 78 kb

Chưa hết, nhà nước còn ra lệnh cho các địa phương phải để ý dò xét các bản báo công của các toán cứu hộ nước ngoài. Sở dĩ có “mối lo” này là vì nhà nước Trung cộng lo sợ các toán cứu hộ nước ngoài sẽ để lại hình ảnh đẹp đẽ hơn các toán cứu hộ Trung Quốc, như vậy sẽ làm mất uy tín của đảng. Ông Trời ơi, xuống đây mà xem các ông “con Trời” (Thiên Tử) lo lắng cho dân mình như thế này đây.

Tại Việt Nam, những năm trước đây khi xảy ra các vụ lũ lụt ở miền Trung và miền Tây, đồng bào ở hải ngoại đã quyên tiền cứu giúp và có nhiều đoàn cứu trợ về nước để phát quà. Do không tin tưởng vào chính quyền các cấp, cho nên các phái đoàn này đã tìm cách đến tận nơi để giao quà cho người dân trong vùng bão lụt. Thế nhưng Mặt trận Tổ quốc của Việt cộng đã giành công, giành quà, không cho phép các Thầy, mục sư, linh mục đem quà đến tận nơi. Thế nên mới có chuyện ghe của các Thầy bị công an và đoàn thể mặt trận chận trên sông để giành quyền chẩn phát, nhưng đã bị người dân trong vùng vây đánh, giải thoát các Thầy và quà.

Sau mỗi trận thiên tai, cách xử lý các tình huống ở các nước cộng sản, độc tài tuy có khác nhau, nhưng tựu trung lại giống nhau ở chỗ là chính phủ giành độc quyền việc làm từ thiện. Mục tiêu hàng đầu của hậu thiên tai không phải là sinh mạng của người dân mà là phải kiểm soát thông tin chặt chẽ.

Lê Minh
(23/05/2008)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tổng Bí thư ĐCSVN Tô Lâm. Ảnh: Getty Images

Vươn mình bằng công an?

Hơn một năm qua, người ta được mời gọi tin vào một khẩu hiệu lớn: Việt Nam bước vào “kỷ nguyên vươn mình.” Nghe như một lời hứa về cải cách, công nghệ cao, tăng trưởng nhanh và một nhà nước phát triển biết nhìn về tương lai. Nhưng qua hai phát biểu gần đây của ông Tô Lâm đã để lộ một thứ đáng quan ngại hơn câu khẩu hiệu. Đó chính là bản năng say mê quyền lực của ông.

Tòa nhà số 19 Lê Thánh Tông, nơi Đại học Dược Hà Nội và một số đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đang hoạt động. Ảnh: Wikipedia

Kiến trúc Đại học Dược Hà Nội: Không ai ướp xác một cơ thể sống

Bởi suy cho cùng, Đại học Dược Hà Nội không chỉ là một công trình kiến trúc. Nó là ký ức cá nhân của tôi, là ký ức tập thể của bao thế hệ, và là một phần linh hồn của Thủ đô. Những hành lang vòm cong ấy không chỉ lưu giữ quá khứ, mà vẫn đang vang lên nhịp bước của hiện tại và tương lai.

Không ai ướp xác một cơ thể sống. Và cũng không nên làm điều đó với một di sản giáo dục.

Ảnh: Việt Nam Thời Báo

Chuyện tức cười: Cơ chế thoả thuận và cái giá của tự do

Anh Ba: Mình không làm gì, cho mấy ổng coi ké chút cũng được. Lỡ có trộm cắp hay tai nạn thì công an có bằng chứng liền. Mình khỏi phải trích xuất camera cho công an.

Anh Tư: Đâu có đơn giản vậy anh. Cái này không phải là cho coi ké không đâu, mà là ông đang tự nguyện cho công an làm trạm gác từ trong nhà ông đó. Ông có biết cái “cơ chế thỏa thuận” đó mập mờ tới cỡ nào không?

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.