
Sắp tới ngày cuối tháng, nhân viên kế toán một công ty ngoại quốc ở Hà Nội muốn đổi 30,000 đô la Mỹ lấy tiền Việt Nam để phát lương và trả tiền nhà. Tới ngân hàng, bị từ chối. Vì trong ngân hàng không có đủ tiền mặt để đổi 30 nghìn đô la! Các ngân hàng ở Việt Nam thiếu tiền mặt! Ở một nước mà số người dùng ngân phiếu, dùng thẻ tín dụng còn chiếm tỷ lệ rất thấp, không có tiền mặt làm các hoạt động kinh doanh cũng bị trì trệ.
Ðối với những người quen làm việc với ngân phiếu hoặc chuyển tiền qua đường dây điện và máy điện tử, họ không thể hiểu được. Một giám đốc ngoại quốc than với phóng viên nhật báo Financial Times: “Quá tệ hại đi! Chúng tôi phải dùng thẻ đi rút tiền từ máy ATM về trả lương nhân viên! Làm bằng tay hết!” Tuần trước công ty tài chánh Mỹ Morgan Stanley muốn góp vốn để mua 10% tổng số vốn của Petro-Vietnam Finance Corp., cánh tay tài chánh của công ty dầu khí Việt Nam, thì họ phải được phép đặc biệt của Bộ Tài Chánh, góp 217 triệu đô la bằng tiền Mỹ, không cần đổi sang tiền Việt Nam như luật lệ đòi hỏi!
Không phải chỉ có tư nhân và các doanh nghiệp thiếu tiền mặt. Các ngân hàng cũng phải chạy tiền. Gần đây, có bữa các ngân hàng vay lẫn của nhau qua đêm trả liền đã phải trả lãi suất tới 40% một năm!
Trong tình trạng cả nước thiếu tiền mặt như vậy, lại có tin tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam đã tăng vọt trong Tháng Hai năm 2008. Thường lạm phát là dấu hiệu cho thấy số tiền lưu hành tăng nhiều quá, trong khi số hàng hóa tăng lên không kịp, vì thế giả cả các thứ theo nhau tăng. Lạm phát tăng tức là ở Việt Nam đang dư tiền chứ không phải thiếu tiền! Trong xã hội có dư nhiều tiền, nhưng chỉ thiếu tiền mặt thôi, đó là cung cách quản lý giật gấu vá vai của nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa!

Vào cuối năm ngoái, lạm phát lên tới trên 12% đã coi là mức báo động, sang Tháng Giêng đã tăng lên 14%, và Tháng Hai đã đạt chỉ tiêu mới, tăng gần 16%. Lạm phát là một thứ thuế đánh trên người nghèo, những người lương ba cọc ba đồng cố định trong đó có những người nghỉ hưu; vì khi giá sinh hoạt tăng 20% mà lương bổng đứng yên tại chỗ thì cũng giống như mỗi người bị thu 20% thuế trên lợi tức của mình! Ðặc biệt là người nghèo, vì thực phẩm tăng giá tới 25%, gạo tăng gia 18%, mà ai cũng biết người nghèo dùng gần nửa tiền lương để ăn, trong khi các nhà phong lưu quyền quý chỉ dùng chưa tới 10% vào thực phẩm.
Tại sao giá cả ở Việt Nam tăng nhanh như vậy? Theo một bài nghiên cứu của Viện Á Châu thuộc Ðại Học Havard, đã đưa cho ông Nguyễn Tấn Dũng một bản trong cuộc gặp gỡ vào Tháng Giêng vừa qua, các giáo sư đại học này thấy từ năm 2003 đến 2007 số lượng tiền ở Việt Nam tăng quá nhanh so với số hàng hóa, dịch vụ. Số tiền lưu hành tăng khoảng 25% mỗi năm, số tín dụng, tức là tiền cho vay cũng tăng trên 35%. Trong khi đó thì số lượng hàng hóa và dịch vụ mà dân chúng có thể mua chỉ tăng dưới 10% một năm, một biểu thị của số lượng đó là sản lượng thực cộng với số nhập cảng trừ số xuất cảng. Tiền nhiều quá so với số hàng hóa, tự nhiên giá tăng lên.

Các tác giả bài nghiên cứu đã so sánh Việt Nam với các nước chung quanh. Trong hai năm 2005 và 2006, GDP của Việt Nam tăng thêm 17%, Trung Quốc tăng được 22%, tức là số sản lượng của người ta tăng nhanh hơn mình. Cũng trong thời gian đó, số tiền lưu hành, gồm tiền mặt và tiền gửi trương mục vãng lai ở ngân hàng, tại Trung Quốc tăng thêm 36% còn ở Việt Nam tăng 73%, hơn gấp đôi. Vì vậy, tỷ lệ lạm phát ở Trung Quốc năm ngoái là 6.5% còn ở Việt Nam là 12.6%. Lạm phát vào Tháng Hai năm nay là 15.67% nhưng trong Tháng Ba chắc còn lên nữa, vì giá xăng dầu mới được tăng lên đầu tuần này, 5 ngày trước cuối tháng, cho nên ảnh hưởng trên giá cả các món hàng khác sẽ chỉ thấy rõ từ tháng tới. Một ngày sau khi xăng dầu chính thức lên giá, bó rau muống ở Sài Gòn cũng tăng từ 7,000 đồng lên 8,000 đồng! Các hãng xe đò họp nhau bàn tăng giá! Giá sữa, giá dược phẩm cũng tăng theo.
Chính quyền Việt Nam rất dễ đổ tội lạm phát tăng cho giá xăng dầu, báo chí trong nước hát lên cùng một điệu, than thở về giá dầu thô trên thế giới; để tránh tội cho giới lãnh đạo đảng và nhà nước.
Nhưng khi xăng, dầu và các thứ tăng giá trên thế giới, ảnh hưởng không trừ một nước nào. Vậy thì tại sao tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam lại tăng lên cao nhất trong vùng Á Ðông và Ðông Nam Á? Trong lúc lạm phát ở Việt Nam là 14% thì tại nước đứng hạng nhì về lạm phát là Indonesia, chỉ số giá sinh hoạt tăng 7.4% mà thôi! Nước Thái Lan sử dụng nhiều xăng dầu hơn Việt Nam và không có mỏ dầu như ở Việt Nam, nhưng tỷ lệ lạm phát còn thấp hơn nữa!
Cho nên, tình trạng lạm phát lên cao không thể đổ tại giá xăng dầu. Khi Việt Nam được gia nhập WTO, số tiền ngoại quốc đầu tư tăng lên, chính quyền đã bỏ tiền Việt Nam ra mua đô la Mỹ để thu số ngoại tệ về ngân hàng trung ương. Số tiền đó quá lớn tràn ngập thị trường là một động lực gây lạm phát. Ngân hàng trung ương đã tìm cách thu số tiền trở về bằng biện pháp bắt các ngân hàng thương mại, của nhà nước cũng như của tư nhân, phải mua trái phiếu quốc gia, tức là bắt buộc phải cho ngân hàng nhà nước vay tiền với lãi suất dưới 8% một năm, thấp hơn mức lạm phát! Tuy đã thu bớt tiền vào như vậy nhưng lạm phát vẫn không giảm bớt.
Bối rối trước tình hình đó, ngân hàng nhà nước đã thu nhặt bớt tiền về nữa, vô tình gây ra cảnh cả nước thiếu tiền mặt, đến nỗi một ngân hàng không có đủ tiền để đổi 30,000 đô la!

Lạm phát làm khổ toàn dân, nhưng giới lao động bị đe dọa trực tiếp. Cuối tuần rồi, nhật báo Straits Times ở Singapore viết một bài về lạm phát ở Việt Nam. Họ kể chuyện chị Nguyễn Thị Hoa, 28 tuổi, làm việc trong một xưởng dệt gần Hà Nội. Chị lãnh lương khoảng 70 đô la Mỹ một tháng, người chồng làm ở xưởng ráp máy ti vi được 80 đô la. Với số tiền 150 đô la đó họ phải chi 60 đô la cho con cái, cả tiền thuê người trông con. Sau khi trừ tiền điện, tiền xăng chạy xe gắn máy, và các món cần thiết khác, hai vợ chồng còn được 30 đô la một tháng! Chị khóc, khi kể mình không thể mua thịt về cho chồng con ăn.
Vẫn trong bài báo trên, anh Nguyễn Thế Hai, 25 tuổi, làm cho một xưởng của người Nhật Bản, sống trong một căn phòng thuê chung với nhiều người bạn gần Sài Gòn. Lúc mới vào làm, anh được lãnh 900 ngàn đồng Việt Nam, sau ba năm bây giờ anh được lãnh 1.1 triệu đồng, lương tăng được 200 ngàn. Nhưng trong cùng thời gian đó, tiền thuê nhà, giá thức ăn đã tăng thêm trên 50%! Anh Hai tâm sự với nhà báo ngoại quốc: “Tôi ước ao các tin tức kinh tế hay ho trên báo chí sẽ thành sự thật, khi đó tôi sẽ kiếm được tiền dư gởi về cho cha mẹ già. Chứ còn như bây giờ tôi không đủ tiền chi tiêu hàng ngày cho chính mình.” Tờ báo ở Singapore cho biết lạm phát ở Campuchia, ở Lào cũng không tệ như ở Việt Nam. Tại Thái Lan, Phi Luật Tân, Indonesia thì lạm phát chỉ bằng nửa Việt Nam.
Bản nghiên cứu của các giáo sư Havard nêu ra nhiều nguyên nhân có tính cách lâu dài, dẫn đến tình trạng lạm phát tăng lên ở Việt Nam: chi tiêu của chính phủ tăng nhanh mà không ích lợi gì về kinh tế; đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước không hiệu quả, chỉ gây lãng phí; nạn tham nhũng là một thứ thuế trên giới kinh doanh, vân vân. Tất cả là do một chính quyền phải lo bảo vệ quyền lợi của các đồng đảng vô tài, bất lực mà vẫn nắm giữ các địa vị chỉ huy khắp mọi nơi. Khi nào dân Việt Nam được bỏ phiếu tự do chọn người lãnh đạo thì mới chấm dứt được tình trạng đó. (Người Việt; Thursday, February 28, 2008)
Ngô Nhân Dụng



