“Chống Đảng Cứu Nước”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong giai đoạn 1954-1975, đảng Lao động Việt Nam (CSVN) đã phát động cuộc “kháng chiến chống Mỹ cứu nước” để làm sức mạnh xâm lăng miền Nam. Khẩu hiệu chiến lược này đã làm bùng dậy ý chí đòi độc lập của dân tộc, trở thành yếu tố chính yếu dẫn đến chiến thắng quân sự của Cộng sản vào năm 1975.

JPEG - 49.3 kb

Với bối cảnh đất nước đầy bất công, tham nhũng và khủng hoảng hiện nay, thực tế cho thấy rằng nhân dân Việt Nam bây giờ đã đồng loạt “chống Ðảng cứu Nước” với những hình thức khác nhau. Nhân Dân đã chống Ðảng để cứu nước bằng thái độ bất mãn công khai, bằng sự bất cộng tác một cách kín đáo, bằng những hành động tố cáo độc tài, thối nát, bất công, và bằng các nỗ lực đấu tranh đòi nhân quyền, đòi công lý, đòi tự do.

Ðảng ở đây là đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức đang nắm toàn bộ quyền lực lãnh đạo và cũng đang là cội nguồn của những sai lầm nghiêm trọng trong các chính sách quản lý đất nước. Hầu hết nhân dân Việt Nam và thành phần đảng viên CS phản tỉnh đã công khai chỉ trích sự lãnh đạo thiếu hiệu quả, và trong nhiều trường hợp là hoàn toàn sai lầm, của đảng CSVN. Nhân dân cũng đã công khai tố cáo tình trạng tham nhũng và lạm dụng quyền thế mỗi ngày một trầm trọng hơn của nhiều cán bộ, cơ quan Nhà Nước. Trong chiều hướng này, vấn đề công khai đòi xoá bỏ quyền lãnh đạo độc tôn của đảng CSVN sẽ bộc phát trong một thời gian không xa, nếu như đảng CSVN vẫn tiếp tục ù lì, bảo thủ, cho dù đảng cầm quyền có ra sức trù dập những nỗ lực đối lập.

“Chống Ðảng cứu Nước” không phải là chống lại Nhà Nước hay Tổ Quốc. Ðảng CSVN chỉ là một tổ chức chính trị, một thành phần xã hội chưa đầy 5% dân số quốc gia. Lịch sử mai hậu có thể nhìn nhận rằng đảng CSVN có công phần nào trong cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc, nhưng tất nhiên không phải chỉ có riêng đảng CSVN có công, và không phải vì một phần “công lao” đó mà đảng CSVN mặc nhiên được quyền tự xem mình là Nhà Nước hay Tổ Quốc.

Nhà Nước phải đúng là Nhà Nước Của Dân, Do Dân và Vì Dân. Tổ Quốc là lãnh thổ, là vận mệnh quốc gia, là hồn thiêng sông núi, và là sự liên hệ với sinh mệnh của Nhân Dân. Ðảng CSVN đã xem thường Nhân Dân và anh linh tiền nhân khi tự xem mình là Nhà Nước và Tổ Quốc.

JPEG - 57.5 kb

“Chống Ðảng Cứu Nước” là chống lại sự độc tài, bảo thủ, và tham lam của đảng Cộng sản Việt Nam. Thái độ này khẳng định rằng Nhân Dân Việt Nam không chấp nhận đảng CSVN được độc quyền làm chủ đất nước; được làm giàu bất chính trên mồ hôi, nước mắt và xương máu của nhân dân; và được quyền tiếp tục đứng trên luật pháp.

Ðể giải quyết các vấn đề nghiêm trọng của đất nước do cơ chế độc tài chính trị gây ra, con đường duy nhất là dân chủ hoá xã hội, và xây dựng một chính quyền dân chủ đa đảng. Chỉ với một cơ chế tam quyền phân lập thì bộ mày chính phủ mới có khả năng vận hành và kiểm soát lẫn nhau một cách hữu hiệu. Với điều kiện đó, các vấn nạn của nước ta mới có cơ hội giải quyết một cách rốt ráo.

Dân chủ hóa xã hội không có nghĩa là xóa đi sự ổn định xã hội. Trong một xã hội đa nguyên pháp trị và một chính phủ dân chủ đa đảng, sự tự do trong ý thức và luật pháp sẽ ngăn ngừa và loại trừ các khuynh hướng lạm dụng dân chủ để phá hoại đất nước. Bản Hiến Pháp mới và các luật pháp mới trong thời gian tới sẽ đóng vai trò chỉ đạo và chế tài, để xã hội nước ta mai này được ổn định, hài hoà và tiến bộ thực sự.

Sau hơn 30 năm kể từ ngày chiến tranh bom đạn chấm dứt, một số thành phần dân tộc vẫn còn hiềm khích lẫn nhau, nặng nề nhất là thái độ của đảng cầm quyền đối với những tổ chức đối lập. Ðiều này gây thêm sự mâu thuẫn trong lòng dân tộc và đã là một cản trở lớn cho tiến trình hoà giải và đoàn kết. Sự hiềm khích đó đồng thời cũng là yếu tố gây trở ngại cho công cuộc phát triển đất nước trong suốt thời gian qua.

Trong công cuộc đấu tranh vì dân chủ và phát triển ngày nay, chúng ta không khích động hận thù và bạo lực. Tuy nhiên, thiện chí đó không thể được quan niệm một cách đơn giản là chỉ chờ đợi đảng CSVN đổi mới nhiều hơn. Ngược lại, các tổ chức đấu tranh vẫn cần phải tiếp tục tạo áp lực bằng mọi cách để buộc đảng CSVN phải nhượng bộ một cách cụ thể.

Nhân Dân đã, đang và sẽ từng bước đứng lên chống lại Ðảng để cứu nước, cũng có nghĩa là cứu lấy chính gia đình cùng các thế hệ con cháu trong tương lai. Đồng thời những người tiến bộ trong đảng CSVN cần phải đấu tranh quyết liệt hơn, phải thúc đẩy Ðảng CS nhanh chóng đổi mới thực sự để cứu lấy Ðất Nước, và cũng là cứu Ðảng, nếu như vẫn muốn Ðảng tồn tại.

Các tổ chức đấu tranh dân chủ ôn hòa đều không chủ trương lật đổ Nhà Nước Việt Nam bằng bạo lực và trả thù cán bộ, đảng viên Cộng sản khi thành công. Mục đích dân chủ hóa Việt Nam đều nhằm chấm dứt tình trạng độc tài toàn trị hiện nay và xây dựng một chính thể dân chủ đa đảng. Trong đó, nếu chứng tỏ được thiện chí và được nhân dân chấp nhận như một chính đảng trong cơ chế chính quyền mới, chắc chắn là Hiến Pháp và luật pháp mới sẽ bảo đảm sự tồn tại hợp pháp của đảng CSVN trong tương lai.

JPEG - 61.7 kb

“Chống Ðảng Cứu Nước” là con đường đúng đắn và hữu hiệu nhất để giải quyết các vấn nạn của nước ta, cho đến khi thành phần lãnh đạo đảng CSVN thực sự đổi mới và trả lại quyền lãnh đạo đất nước cho Nhân Dân. Ngày nào đảng CSVN còn độc tài, bảo thủ và thối nát, thì ngày đó nhân dân sẽ tiếp tục chống Ðảng để cứu Nước.

Nguyễn Công Bằng
(Tập San Hoa Mai/Đảng Vì Dân)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm trong buổi tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin, tại phủ chủ tịch ở Hà Nội, ngày 20/06/2024. Ảnh: Reuters - Minh Hoang

Chủ tịch nước kiêm tổng bí thư, ông Tô Lâm nắm trọn quyền lực ở Việt Nam

Việc được bầu làm chủ tịch nước được coi là “bước đệm” cho chức vụ lãnh đạo đảng. Và ông không ngồi vào ghế chủ tịch nước nếu thực sự chưa bố trí được người thân cận thay ông làm bộ trưởng Công An. Loại hết mọi đối thủ, trong đó có hai chủ tịch nước, một chủ tịch Quốc Hội, để nắm giữ, dù tạm quyền, cả hai chức vụ cao nhất của Việt Nam – tổng bí thư và chủ tịch nước – là “một thắng lợi hoàn toàn” của ông Tô Lâm, theo giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglodé, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp (IRSEM).

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…