Ai Khủng Bố Ai và Những Bài Báo Dài

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 84.2 kb
Không thể chối được sức mạnh ghê gớm của quân đội và công an trong chế độ Cộng Sản. Nhưng cũng dễ dàng nhận ra điểm yếu mang tính sinh tử của chính cái sức mạnh ghê gớm này.

Khủng bố, nói một cách nôm na, là những hình thức hoặc hành vi bạo lực nhằm áp bức hoặc khống chế người khác phải thực hiện theo ý muốn của mình.

Có nhiều cách khủng bố cùng với nhiều kiểu bạo lực khác nhau.

Có thứ khủng bố công khai dễ dàng nhận biết bằng nhà tù, súng ống, hơi cay. Có loại khủng bố tinh vi kín đáo khó lòng nhận ra, nhưng nạn nhân lại bị vô cùng cay đắng và đành phải cắn răng ngậm miệng xuôi tay. Cũng có loại khủng bố nhẹ nhàng êm dịu, song khi tỉnh ngộ, thì mọi chuyện như đều muộn màng, còn nạn nhân thì sống không xong mà chết cũng chẳng được. Để rồi sau đó, tất cả chỉ còn là nguyền rủa và hận thù xếp cao chồng chất.

Lịch sử của Đảng Cộng Sản cũng là lịch sử của những khủng bố và cũng là lịch sử của các loại bạo lực với đủ mức cường độ dưới nhiều hình thức biến hoá khác nhau.

Đảng Cộng Sản chính là một thế lực khủng bố hữu hiệu, vô cùng hữu hiệu, đến mức đã kìm kẹp được cả một dân tộc trong một thời gian dài hơn nửa thế kỷ chính là dân tộc Việt Nam.

Nói khác đi, lịch sử của Đảng Cộng Sản đã và đang được xây dựng bằng máu, bằng nước mắt và bằng hàng triệu xác người của toàn dân Việt Nam từ hơn 60 năm qua trên cả hai miền Nam Bắc.

Cơn bão :

JPEG - 57.6 kb
Cộng Sản Việt nam đã liên tiếp gia tăng đàn áp và khủng bố những người đấu tranh cho dân chủ, hầu mong dập tắt những tiếng nói và ý kiến khác với mình.

Trong vòng trên dưới một tháng kể từ Tết Đinh hợi đến nay, nhà cầm quyền Việt nam đã liên tiếp gia tăng đàn áp và khủng bố những người đấu tranh cho dân chủ, hầu mong dập tắt những tiếng nói và ý kiến khác với mình.

Một cơn bão khủng bố đang hoành hành trên bầu trời Việt Nam.

Từ việc giam lỏng Cha Lý tại nhà xứ Bến Củi ở Huế, đến việc bắt giam 2 vị Luật Sư Nguyễn văn Đài và Lê thị Công Nhân tại Hà Nội, cùng với chuyện thường xuyên quấy nhiễu, đe dọa và luôn tìm mọi thủ đoạn để giăng bẫy Kỹ sư Đỗ Nam Hải ở SàiGòn.

JPEG - 20.3 kb
CA-CSVN đến nhà Giáo Sư Nguyễn chính Kết lục soát và đọc Lệnh Truy nã

Cộng thêm việc đến nhà Giáo Sư Nguyễn chính Kết lục soát và đọc Lệnh Truy nã, cùng với chuyện công bố 4 tháng tù đang khi họ biết rất rõ, người Giáo Sư này hiện đang không có mặt ở nhà. Người ta ngày càng thấy rõ, những kẻ cầm quyền hiện nay đang bị hoa mắt, bị run tay và mỗi lúc càng thêm mất dần sự bình tĩnh cần thiết.

Sự mất bình tĩnh ấy đang tăng dần cường độ, khi họ bắt giữ Luật sư Lê Quốc Quân khi vị này vừa về đến phi trường Tân Sơn Nhất Sàigòn. Họ đuổi luôn cả phóng viên của Đài BBC. Họ cũng từ chối cấp chiếu khán nhập cảnh cho ông Arne Lingard, Chủ tịch Sáng Hội Rafto Nhân quyền Na Uy. Và cách đây khoảng hơn nửa tháng , dù đã có sự can thiệp một cách chính thức của Bộ Ngoại giao Na Uy, họ cũng vẫn từ chối cấp chiếu khán nhập cảnh cho ông Chủ Tịch Sáng hội Rafto Nhân quyền của Na Uy.

JPEG - 31.4 kb
Sáng hội Nhân quyền Na Uy đã phải nhờ Bà Thérèse Jebsen thay mặt cho Hội đến kính viếng Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ

Vì bị từ chối quyết liệt như thế, nên Sáng hội Nhân quyền Na Uy đã phải nhờ Bà Thérèse Jebsen thay mặt cho Hội đến kính viếng Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ, đồng thời trao Giải thưởng Nhân Quyền cho vị Cao tăng đức độ này. Ngài không chỉ là một cao tăng đức độ, nhưng còn là một nhân cách lớn đã cống hiến cả đời mình cho Tự Do và quyền sống của con người.

Khởi hành từ Oslo, Thủ đô Na Uy, bà đã phải bay một chặng đường dài rất vất vả, với 2 lần quá cảnh là Frankfurt và Thái Lan để đến được Việt Nam. Nhưng người phụ nữ đầy nhiệt tâm này đã bị bắt ngay tại cổng chùa cùng với 4 người khác.

Điểm yếu của kẻ mạnh:

Không thể chối được sức mạnh ghê gớm của quân đội và công an trong chế độ Cộng Sản. Nhưng cũng dễ dàng nhận ra điểm yếu mang tính sinh tử của chính cái sức mạnh ghê gớm này. Cái điểm yếu ấy đã hiện rõ trên giấy trắng mực đen là Điều 4 của Hiến pháp. Điều 4 ấy công nhận chỉ duy nhất có một Đảng Cộng Sản được phép tồn tại.

JPEG - 58.3 kb

Một đảng cũng là độc đảng. Độc đảng cũng đồng nghĩa với độc tài, độc diễn và độc quyền. Điều ấy cả thế giới đều biết, người cộng sản còn biết rõ hơn, nhưng họ cố tình không hiểu, họ cố tình không muốn hiểu.

Gần đây, đã có nhiều ý kiến công khai và khá mạnh dạn ngay trên báo đài Hà Nội. Ý kiến sôi nổi nhất là, nên đưa ra trong kỳ họp Quốc hội khoá XI, nhằm xóa bỏ điều 4 và chấm dứt sự cai trị độc quyền của Đảng CS. Ý kiến của nhiều trí thức tâm huyết và lão thành, tất cả đều thừa nhận rằng, điều 4 đã không có trong Hiến Pháp đầu tiên năm 1946, và rằng, Điều 4 ấy đã sao chép gần như nguyên văn của Liên Sô do Staline áp đặt. Và rằng, Liên sô cũng như điều 4 ấy đã tiêu vong từ rất lâu rồi. Việc xóa bỏ điều 4 là hết sức cần thiết nhằm giúp cho đất nước được sớm dân chủ hóa thật sự.

Nhưng xem ra họ vẫn sợ. Họ sợ dân làm chủ thực sự. Chính vì họ sợ, nên cái điểm yếu càng dễ lộ, càng lộ rõ hơn nữa sự tham tàn và tính đè đầu cưỡi cổ lên toàn dân của họ.

Họ càng hung hãn bao nhiêu, điểm yếu của họ càng lộ rõ bấy nhiêu.

Điểm yếu nhất của họ, chính vì họ đã không có chính nghĩa.

Vì không có chính nghĩa nên họ sợ công luận ở khắp nơi, trong nước và mọi miền thế giới. Tất nhiên, sẽ chẳng có ai đủ ngây thơ để tin vào tính tôn trọng công luận của họ, nhưng chính vì họ không thể làm gì khác hơn trước những phản ứng mạnh mẽ của công luận.

Bắt cóc Cha Lý và lại thêm một phiên tòa quái gở:

JPEG - 7.6 kb
CA-CSVN bắt cóc Cha Lý đem đi, không biết họ đã đưa Ngài đi đâu. Rất đông các công an đã đến cái xứ Bến Củi vắng vẻ này.Nơi mà CSVN buộc Lm Lý phải bị giam lỏng.

Như chính họ đã thông báo, ngày 30/3/07 đưa Cha Lý ra Tòa án để xét xử. Nhưng ngay từ hơn 2 giờ chiều hôm trước, họ đã bắt cóc Cha Lý đem đi, không biết họ đã đưa Ngài đi đâu. Rất đông các công an đã đến cái xứ vắng vẻ này. Nhưng nhiều giáo dân của xứ Bến Củi chỉ kịp nhìn thấy 2 người Công an xốc nách Cha Lý và đi kèm 2 bên. Bóng của họ khuất nhanh và mau chóng biến mất trên chiếc xe kín bưng 7 chỗ ngồi. Đúng là một cảnh thanh toán hoặc bắt cóc người của các tổ chức Mafia thường được chiếu trên truyền hình. Đang khi ấy công luận khắp nơi, vẫn từng giờ từng phút hướng về người tù vì dân chủ là Linh Mục Tađêô Nguyễn văn Lý.

Những diễn tiến quái gở, trong một phiên tòa quái gở.

Nhưng điều quái gở ấy đã trở thành bình thường trong xã hội chủ nghĩa, vì vậy, bản án 8 năm hoặc 80 năm hoặc là bao nhiêu đã dành cho Cha Lý và các cộng sự của Ngài, cũng sẽ không mang một ý nghĩa nào đáng kể. Ngoại trừ việc chứng tỏ rõ hơn nữa cho mọi người thấy rằng, tính bất nhân và tàn độc bất chấp tất cả của một chế độ độc tài đảng trị.

JPEG - 57 kb
6 giờ sáng ngày 30/3/07, CSVN đưa Cha Lý đến Tòa án tại đây cũng không có luật sư biện hộ và cũng chẳng tuân theo một trình tự tố tụng thông thường nào.

Chính vì thế, họ càng lộ rõ điểm yếu không có chính nghĩa, đến nỗi biết rõ là sẽ thất nhân tâm, nhưng họ vẫn cứ nhắm mắt thực hiện để bảo đảm sự tồn vong cho một chế độ đang đi đến ngày tàn mạt.

Một phiên tòa không chính nghĩa, do những kẻ thiếu chính nghĩa, trong một chế độ không chính nghĩa đã thực hiện.

Càng hung hăng, càng lộ rõ điểm yếu của mình.

Chính vì yếu, nên lại thường hung hăng, vì nhìn ai cũng thấy kẻ thù và lo sợ.

Vì yếu nên họ sợ, hoặc vì sợ nên họ yếu, hoặc vì cả hai ?

Nào ai biết được.

Ra Hà Nội mà xin. Ra Hà Nội mà hỏi:

Càng hung hăng bao nhiêu, càng lộ rõ điểm yếu của mình bấy nhiêu.

Điều ấy càng đúng hơn lúc nào, khi chỉ cách đây vài ngày, một toán Công an đã chặn ngang đường đi làm của cô Huyền Vi, để tịch thu SIM điện thoại của cô. Cô Huyền Vi là ái nữ của Giáo sư Nguyễn chính Kết, một cô gái còn rất nhỏ. Nhỏ tuổi đời và cũng nhỏ luôn cả vóc dáng, giống như người cha đầy nhỏ nhẹ đơn sơ, nhưng lại thừa vững bền và kiên quyết của cô.

Ngay giữa lòng đường, một cuộc tranh luận ngắn đã diễn ra :

- Sao các chú lại ép xe của cháu, lỡ cháu bị ngã thì sao?
- Không cần biết, vì cha của cô là kẻ phản động, một người xấu.
- Ôi! Cháu không tin ba cháu là người xấu, vì ba cháu luôn được mọi người thương yêu và kính trọng. Cả từ trong gia đình ra đến ngoài xã hội, ba cháu luôn là một người mẫu mực được mọi người quí mến. Mà nếu như ba cháu có là người xấu như lời các chú nói, thì các chú cứ việc bắt ba cháu để xét xử. Còn cháu có can dự gì, sao chú lại ép xe cháu?
- Thôi, khỏi cần nói nhiều. Cô cho chúng tôi kiểm tra điện thoại! Nhìn vẻ mặt hầm hè đầy dữ tợn của một bầy sói, cô Huyền Vi biết mình không thể làm gì hoặc nói gì thêm với những kẻ này, cô đành phải đưa điện thoại của mình cho họ. Và họ đã lấy mất SIM của cô.
- Sao các chú lại lấy SIM điện thoại của cháu? Nếu các chú lấy SIM của cháu, các chú phải cho lại cháu cái khác để cháu liên lạc làm ăn, sao lại lấy ngang đường của cháu như thế?
- Chúng tôi được lệnh phải tịch thu SIM điện thoại của cô. Còn nếu muốn có SIM điện thoại khác, cô cứ làm đơn ra Hà Nội mà xin. Hoặc có thắc mắc gì, cô cứ ra Hà Nội mà hỏi.
Mẫu tranh luận chấm dứt ở đây. Cô gái nhỏ bé ấy đã lủi thủi lên xe và lặng lẽ hòa mình vào giòng người đông đúc giữa Sài Gòn hoa lệ văn minh .

Và những bài báo :

JPEG - 22.6 kb
Những cơ quan ngôn luộn khủng bố vừa ăn cướp vừa la làng của nhà nước CHXHCN VN

Cũng từ một tháng nay, trên các tờ báo của Hà Nội và cả Sài Gòn, chưa bao giờ, những bài báo về những chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ lại được đăng tải nhiều đến như thế. Tất nhiên, những tờ báo này là của các cơ quan an ninh và của công an. Một số rất ít các tờ báo ấy là có nhiều độc giả. Còn hầu hết những tờ còn lại đều na ná giống như báo Nhân Dân, báo Lao Động,… Tất cả đều chung một cái khuôn về tư duy, về chính trị và về nhiều mảng khác nên đọc họ thấy rất nản. Họ, đa phần đều là công chức nên chỉ là các Thợ viết. Những người thợ chữ nghĩa, nên không thể viết với cái Tâm của mình cùng với những cảm xúc thật. Do đó, tất cả đều tẻ nhạt và chán ngắt nên chẳng mấy ai muốn ngó ngàng gì đến các tờ báo đáng nản này.

Báo của công an, nên tất nhiên, phải viết theo lối của công an và với cách nghĩ của công an. Vì vậy, các bài viết của họ trên các báo này, hầu hết, chính là các tờ Biên bản hỏi cung, hoặc Tờ Trình của Kiểm sát đóng vai công tố, sau khi đã được sửa lại hoặc gia cố đôi chút cho thành một bài báo.

Từ trước đến nay, chỉ có thông tin một chiều, nên mọi người thường được nghe rằng, chế độ ta luôn tiến mau, tiến mạnh, tiến vững chắc như các khẩu hiệu vốn đã quen tai. Thảng hoặc, cũng chỉ được đọc lâu lâu một vụ án gọi là phản động. Nghĩa là chống phá, nghĩa là không đồng ý với nhà nước ta. Ai cũng mừng. Ai cũng tò mò và muốn biết thêm, những người đã cả gan dám không đồng ý, dám không hài lòng với chế độ ấy là ai vậy? Những kẻ gọi là phản động ấy là ai? nhưng thật đáng tiếc, vì các thông tin ấy luôn quá ít và quá nhỏ giọt. Nay đột nhiên, lại có nhiều bài viết về các kẻ phản động ấy, tính tò mò và những khao khát thầm kín lại sống dậy.

Khao khát gì ư? Thật đơn giản.

Sống ngột ngạt, ai không khao khát tự do?

Nhưng chỉ là khao khát thầm kín mà thôi, vì nếu để hé lộ ra, thì sẽ bị trăm ngàn vất vả và rất khó sống, trong một chế độ mà, người thật thì ít nhưng lại quá nhiều yêu tinh quỉ sứ này.

Nhưng thật là một điều đặc biệt, vì 2 ngày nay, lại có mấy bài viết về các nhóm phản động. Nhiều quá, các nhóm này nhiều quá và đông quá. Bầu khí chính trị của nhà nước không ổn định chút nào, vì những người bất đống chính kiến mà nhà nước thường gọi là phản động ấy đông quá, nhiều quá. Chỉ cần điểm qua, các nhóm phản động mà bài viết đề cập đến cũng thấy chẳng ít chút nào. Nào là Đảng Thăng Tiến Việt nam. Liên Minh Dân chủ nhân quyền. Nào là Đảng Dân Chủ XXI, nào Khối 8406… Đặc biệt, cả 2 bài báo dài, trên cả 2 tờ báo lớn của Công An, đều viết thật nhiều về một đảng có tên là Đảng Việt Tân. Nhiều người chưa có dịp nào được biết, hoặc chỉ được nghe loáng thoáng về đảng này, thì nay, họ đã có dịp được nghe biết nhiều hơn, rõ hơn, chi tiết hơn, về những người mà nhà nước gọi là cực kỳ phản động Việt Tân này.

Đây cũng là lần đầu tiên mà nhiều người có dịp được biết đến một nhóm hoạt động có cương lĩnh, có bài bản và mục tiêu thật rõ ràng.

Chưa cần nói gì nhiều, cũng hãy khoan đi vào chi tiết, nhưng chỉ cần bất đồng chính kiến với nhà nước và cùng bị những đau đớn khốn nạn vì chế độ Cộng Sản và mong muốn chế độ này sớm đi vào dĩ vãng. Không phải là người hời hợt và nhẹ dạ, nhưng chỉ cần từng đó thôi, ai cũng muốn là người đồng hành với Việt Tân.

Họ hoạt động mạnh trên nhiều lãnh vực, ở nhiều nơi thế giới.

Họ đã có quá trình hoạt động không hề ngắn chút nào.

Họ bản lãnh.

Chính vì thế, họ đã và luôn sẽ là đối trọng không hề nhẹ cân, vì vậy, người Cộng Sản gọi họ là cực kỳ nguy hiểm là hoàn toàn có cơ sở.

Xin cám ơn nhiều lắm, vì nhờ hai bài viết của các báo công an, nên nhiều người đã biết thêm về những người bất đồng và cả đối kháng với Cộng Sản, ngoài những tên tuổi quen thuộc lâu nay.

Sau khủng bố sẽ là gì ?

Máu tử đạo chính là hạt giống cho người có đạo. Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Ai cũng biết rõ những điều ấy. Chính vì thế, sau mỗi lần khủng bố khốc liệt thì con số những người ủng hộ cuộc đấu tranh đều sẽ gia tăng. Công khai hoặc lặng thầm, nhưng đều có gia tăng. Điều ấy đã thành như một quy luật tất yếu.

Trong suốt hơn 60 năm qua, chưa bao giờ số người quan tâm về chuyện bầu cử lại nhiều như hiện nay. Càng ngày càng nhiều hơn, những người không chấp nhận cho Cộng Sản múa gậy vườn hoang. Đó là một bằng chứng hiển nhiên, đó cũng chính là hệ quả ù liên quan có tính hữu cơ đến những đàn áp khủng bố từ bao lâu nay.

JPEG - 7.1 kb

Ai dám nói anh Nguyễn Vũ Bình và hàng trăm người đang ở tù là không còn tiếng nói? Đang khi tên tuổi họ, sinh mạng họ, và tư tưởng của họ được soi sáng và đang nhân rộng nâng cao? Ai dám nói là vì tù tội, nên họ đã trở nên vô hiệu? Đang khi sự tù tội của họ chính là những vết nhơ trên khuôn mặt, mà chế độ đang cố gắng tô son về tự do dân chủ? Như thế, một ngày ở tù của họ giá trị ra sao, nào ai tính nổi?

Con tàu Việt Nam đang băng mình tiến về phía trước, chuyện về bến của Tự do dân chủ chỉ còn là vấn đề thời gian. Đó cũng là xu thế chung và là tất yếu của thời đại hôm nay.

Lực cản dĩ nhiên vẫn sẽ còn nhiều, nhưng vẫn chỉ là rác rưởi, rồi tất cả sẽ bị cuốn trôi và phế bỏ, như các chế độ của Liên xô và các nước Đông Âu nhiều năm về trước mà thôi.

Hoàng Quân (Bắc Ninh)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh: FB Manh Dang

Hướng đến mối an toàn của sư Minh Tuệ và sự tự do thực hành tôn giáo của ông

Điều quan tâm lớn nhất lúc này nên là sự hướng đến mối an toàn của sư Minh Tuệ, và tiếp theo là sự tự do thực hành tôn giáo của ông. Việc “tìm kiếm” sư Minh Tuệ, tốt nhất cũng nên dừng lại ở đó, chứ không phải là để đi theo, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến trật tự xã hội và con đường thanh tu của sư. Cái chúng ta cần biết là sư vẫn an toàn và được tự do đi khất thực trong bình an, chứ không phải để kéo đến gây cản trở cho những điều ấy.

Ảnh minh họa: VNTB

Đừng vội mừng khi Chính phủ lại tăng lương dồn dập

Tăng lương cơ bản chỉ dành cho công nhân viên nhà nước và sẽ đem đến niềm vui cho một nửa đồng bào cả nước nhưng cũng [sẽ] làm cho một nửa đồng bào cả nước trong khu vực tư nhân và lao động tự do méo mặt. Lương tăng nhưng lạm phát cũng sẽ không đứng im hay chỉ trong tầm mục tiêu.

Vietnam Airline "cân nhắc" việc mua máy bay C919 Trung Quốc. Ảnh chụp trang nguoiquansat.vn

Tính mạng người dân Việt Nam không phải thứ để đem ra gỡ khó cho Vietnam Airlines

Theo thông tin từ nguoiquansat.vn đưa tin, do thiếu máy bay nghiêm trọng, Vietnam Airlines cân nhắc mua tàu bay từ Trung Quốc. Cụ thể ở đây là máy bay thân hẹp 919 mà Trung Quốc vừa ra mắt.

Theo tôi được biết, hiện C919 của Trung Quốc chưa được EU và Mỹ cũng như các quốc gia phát triển cấp phép bay và cấp chứng nhận an toàn hàng không. Theo các chuyên gia, có thể mất ít nhất vài năm nữa. Vậy nếu Vietnam Airlines mua thì chỉ bay nội địa sao? Và liệu tính mạng của người dân Việt Nam có được đảm bảo an toàn, hay chỉ đáng giá giải quyết khó khăn cho Vietnam Airlines.

Tình trạng đáng báo động, cán bộ nhà nước ngày càng giàu có, sống xa hoa bất thường so với mức lương nhận lãnh. Ảnh minh họa: FB Manh Dang

Có cần quan tâm đến thời cuộc hay không?

– Nếu bạn vẫn ung dung trả 100.000 đồng để mua xăng dù vẫn biết trong đấy chỉ có 45.000 đồng là giá xăng, nhưng có đến 55.000 đồng là thuế phí các loại, chưa kể đến yếu tố chúng ta là một quốc gia xuất khẩu dầu hỏa,

– Nếu bạn chấp nhận như lẽ đương nhiên khi con cái bạn rời ghế nhà trường mà không thể kiếm được việc làm, hoặc đi làm nhưng không thích ứng được với công việc vì sự đào tạo kém cỏi của hệ thống giáo dục,

-…