Đề Nghị Khẩn Thiết Trợ Giúp

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trân trọng Kính gửi:

- Ông Nguyễn Minh Triết – Chủ tịch nước CHXHCN Việt nam.

- Ông Nguyễn Phú Trọng – Chủ tịch quốc hội nước CHXHCN Việt nam.

- Ông Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng nước CHXHCN Việt nam.

- Ông Lê Hồng Anh – Bộ trưởng bộ công an nước CHXHCN Việt nam.

- Tổng cục an ninh A42 thuộc bộ công an.

- Công an phường Thuỵ khuê, quận Tây hồ, Hà nội.

- Các tổ chức Nhân quyền Việt nam và quốc tế.

- Những cá nhân quan tâm.

- Các hãng thông tấn báo chí trong, ngoài nước.

Tôi tên là: Phạm Hồng Sơn hiện đang ở tại số 03 ngõ 69 Thụy Khuê, Hà nội.

Tôi tường trình khẩn cấp một sự việc như sau:

1. Từ ngày 12/11/06: trước ngõ nhà tôi lúc nào cũng có một lực lượng túc trực canh gác bao gồm công an phường, quận và nhân viên an ninh mặc thường phục ( rất đông ), cản trở kiểm soát mọi người ra vào nhất là người nước ngoài. Và từ sáng 17/11/2006 lực lượng trên đây đã không cho tôi đi ra khỏi nhà mà không có một công lệnh nào.

2. Ngày 17/11/2006 vào lúc 15:20, bạn tôi là bác sĩ Trần Quốc Trung có vào thăm nhà tôi, sau khi ra đã bị lực lượng mặc thường phục tự xưng là người của A42 và công an khu vực Đỗ Quốc Hưng, chặn lại xét hỏi giấy tờ vô cớ, chúng tôi có đề nghị cho xem lệnh xét hỏi, nhưng các nhân viên đó không có. Trong cuộc tranh luận đó, tôi đã tuyên bố là việc canh gác , kiểm soát nhà tôi cũng như những người đấu tranh ôn hoà cho thể chế đa nguyên, đa đảng hiện nay ở Việt nam chứng tỏ chính quyền Việt nam đang sợ dư luận quốc tế biết sự thật và tôi là người công khai ủng hộ thể chế đa đảng, đa nguyên, sẵn sàng cung cấp sự thật cho mọi người quan tâm. Họ đã huy động lực lượng hành hung bác sĩ Trung đưa lên xe ô-tô đưa đi, sau đó một trung tá tên là Trần Minh Cường thuộc A42 hét lên đòi bắt tôi và sai tay chân hành hung tôi, không hề có công lệnh và cưỡng bức hành hung tôi suốt trên đường đi tới trụ sở công an phường Thuỵ khuê. Tại trụ sở công an phường Thuỵ khuê, trung tá Trần Minh Cường đã hành hung tôi và giật 02 điện thoại di động, 01 máy ghi âm của tôi và đập phá ngay trước mặt tôi và khoảng 20 cảnh sát mặc sắc phục. Sau đó công an phường Thuỵ khuê đã đòi lập biên bản vi phạm hành chính và biên bản tạm giữ tôi, nhưng tôi đã phản đối với lý do: chính tôi là nạn nhân của sự bất chấp pháp luật của các nhân viên an ninh, do đó tôi đã chỉ viết một đơn kiến nghị tố cáo các hành vi ngang ngược vi phạm pháp luật của các nhân viên an ninh và sự đồng lõa của một số nhân viên công an khác gửi cho công an phường Thụy khuê. Công an phường Thụy khuê đã tự lập biên bản tạm giữ tôi từ 16:00 ngày 17/11/2006 tới 04:00 ngày 18/11/2006 (không có chữ ký của tôi). Đến 22:50 công an phường Thuỵ khuê đã để tôi về nhà với không một lời giải thích hoặc biên bản nào đưa cho tôi.

3. Từ khoảng 11:00 Ngày 18/11/2006 tới sáng ngày 20/11/2006 nhà tôi đã bị khoá cửa phía ngoài, cả gia đình gồm tôi, vợ tôi và 02 con nhỏ (09 tuổi và 07 tuổi) không thể ra ngoài được.

4. Ngày 20/11/2006: bạn tôi là bác sĩ Trần Quốc Trung có qua thăm tôi lúc 22:10, sau khi ra đã bị một lực lượng khoảng 05 người mặc thường phục, tự xưng là người của cơ quan an ninh, họ đã cưỡng bức anh Trung tới công an phường Thụy khuê và tạm giữ từ 23:00 tới 11:00 ngày 21/11/2006 với lý do là để thẩm vấn mối quan hệ giữa anh Trung và tôi. Vào lúc khoảng 10:30 anh Trung đã được thả và qua nguồn tin tôi được biết tại công an phường Thụy khuê anh Trung đã bị lực lượng an ninh A42, cụ thể là trung tá Trần Minh Cường doạ nạt, ép phải viết một bản cam đoan là phải gặp công an bất cứ khi nào bị yêu cầu và từ giờ trở đi không được gặp tôi (bác sĩ Phạm Hồng Sơn) nữa. Hơn nữa, trung tá Trần Minh Cường có nói với anh Trung là về nói lại với tôi (Phạm Hồng Sơn): “Tao sẽ cho thằng Sơn không ở được đó nữa, tao sẽ thuê đầu gấu, dân nghiện đến đập phá, đổ đồ bẩn vào nhà thằng Sơn“.

Bốn sự kiện trên đây cho thấy trong lực lượng công an Việt nam nhất là lực lượng an ninh Việt nam hiện nay đã có nhiều cá nhân dấn sâu vào tình trạng bất chấp pháp luật, coi thường tính mạng của người dân và đang thách thức lương tri của con người, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn kể cả hèn hạ, bẩn thỉu nhất để trả thù, ám hại những người không cùng quan điểm với đảng cộng sản. Như vậy hiện nay tôi và gia đình tôi đang phải sống trong một vòng vây đe dọa, tai họa có thể đổ ập bất cứ lúc nào xuống tôi và gia đình tôi.

Là một con người đang sống trên đất nước Việt nam và đang phải đối mặt với những khó khăn, đe dọa như trên, tôi khẩn thiết kêu gọi những nhà lãnh đạo trên đây và toàn thể mọi người có lương tri đang làm việc tại các cơ quan công quyền của Việt nam, toàn thể cá nhân và các tổ chức nhân quyền trên toàn thế giới hãy lên tiếng để chặn đứng và xử lý các hành vi bất chấp pháp luật, bất chấp lương tri con người như đã nêu ở trên. Bản thân tôi đã xác định mọi khó khăn bất trắc và sẵn sàng chấp nhận để làm chứng nhân cho một giai đoạn lịch sử đau buồn của Việt nam. Tuy nhiên, 02 con nhỏ của tôi còn thơ ngây, và vợ tôi (Vũ Thúy Hà) đang và sẽ là mục tiêu để cho những kẻ mất hết lương tri gây áp lực lên tôi. Là một người chồng và người cha, tôi không thể không lo lắng cho các con và vợ tôi, song, trong hoàn cảnh này những lo lắng đó sẽ chỉ có hiệu quả nếu có sự lên tiếng, trợ giúp mạnh mẽ ,thiết thực của những người có lương tri.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Bác sĩ Phạm Hồng Sơn
Hà nội ngày 21/11/06

Chú ý: Văn bản này trước tiên được gửi qua đường thư điện tử tới các nơi gửi trên đây.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tòa nhà số 19 Lê Thánh Tông, nơi Đại học Dược Hà Nội và một số đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đang hoạt động. Ảnh: Wikipedia

Kiến trúc Đại học Dược Hà Nội: Không ai ướp xác một cơ thể sống

Bởi suy cho cùng, Đại học Dược Hà Nội không chỉ là một công trình kiến trúc. Nó là ký ức cá nhân của tôi, là ký ức tập thể của bao thế hệ, và là một phần linh hồn của Thủ đô. Những hành lang vòm cong ấy không chỉ lưu giữ quá khứ, mà vẫn đang vang lên nhịp bước của hiện tại và tương lai.

Không ai ướp xác một cơ thể sống. Và cũng không nên làm điều đó với một di sản giáo dục.

Ảnh: Việt Nam Thời Báo

Chuyện tức cười: Cơ chế thoả thuận và cái giá của tự do

Anh Ba: Mình không làm gì, cho mấy ổng coi ké chút cũng được. Lỡ có trộm cắp hay tai nạn thì công an có bằng chứng liền. Mình khỏi phải trích xuất camera cho công an.

Anh Tư: Đâu có đơn giản vậy anh. Cái này không phải là cho coi ké không đâu, mà là ông đang tự nguyện cho công an làm trạm gác từ trong nhà ông đó. Ông có biết cái “cơ chế thỏa thuận” đó mập mờ tới cỡ nào không?

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.

Trong cuộc gặp ở Washington hôm 19/3/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ lập trường của mình về Trung Quốc. Những lời bà nói là điều mà ông Tập Cận Bình không muốn truyền thông Trung Quốc đưa tin. Ảnh tổng hợp: Nikkei - Ảnh gốc: Yusuke Hinata và Reuters

Tập đối mặt với thế lưỡng nan trong quan hệ với Nhật và Mỹ

Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Mỹ tuần trước đã đẩy chính quyền Tập vào thế lưỡng nan về việc làm thế nào để cân bằng lập trường cứng rắn đối với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi với cách tiếp cận hòa giải dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.