16 Năm Sau Biến Cố Thiên An Môn

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 24.6 kb
Xe tăng Cộng Sản Trung Quốc đàn áp sinh viên ngày 4 tháng 6 năm 1989 tại quảng trường Thiên An Môn.

Cái không khí tại quảng trường Thiên An Môn ở Trung quốc vào ngày thứ bảy vừa qua rất là ngột ngạt, nhìn đâu cũng thấy công an canh phòng cẩn mật. Tuy không có lệnh cấm người dân đến quảng trường Thiên An Môn vào ngày này nhưng chẳng mấy ai dám ló mặt tới đó vì sợ mang họa vào thân. Thứ bảy ngày 4 tháng 6 vừa qua là ngày kỷ niệm 16 năm biến cố Thiên An Môn..

Cái không khí ngột ngạt đó không phải chỉ thấy ở quảng trường Thiên An Môn mà có thể nói là nó bao phủ toàn thủ đô Bắc Kinh trong suốt hai tuần qua. Một số trường đại học bị lực lượng công an vừa chìm vừa nổi canh gác suốt ngày đêm vì có tin là sinh viên sẽ tổ chức lễ truy điệu cho ông Triệu Tử Dương, Cựu Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung quốc, một nạn nhân của biến cố Thiên An Môn. Ông Triệu Tử Dương đã đọc cho một người bạn rất thân của mình là ông Tông Phượng Ô viết lại những gì mà ông Dương cho rằng ông Đặng Tiểu Bình đã sai lầm nghiêm trọng trong việc sử dụng vũ lực để giải quyết vụ Thiên An Môn, kêu gọi Đảng nên từ bỏ đường lối độc tài để đi theo con đường tự do dân chủ nếu không thì mọi cải cách kinh tế sẽ không bao giờ có hiệu quả, ngoại trừ làm giàu thêm cho một số thành phần có đặc quyền, đặc lợi.

Ông Trình Tường, một ký giả người Singapora của tờ Straits Times, tìm đến nhà ông Tông Phượng Ô ở Quảng Châu để xin bản cảo bài viết đó để phổ biến nhưng đã bị chính quyền địa phương bí mật bắt giữ. Việc bắt ký giả Trình Tường xảy ra vào ngày 22 tháng 4 năm 2005 thế mà đến ngày 2 tháng 6 nhật báo Straits Times mới biết tin và lập tức lên tiếng yêu cầu chính quyền Bắc Kinh phải trả tự do ngay cho ký giả Trình Tường. Ngày 2 tháng 6, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung quốc là ông Khổng Tuyền họp báo tuyên bố ngắn gọn là ký giả Trình Tường bị bắt giữ về tội gián điệp. Ngay sau lời tuyên bố của ông Khổng Tuyền, Hiệp hội ‘‘ Ký giả không biên giới’’ đã cùng với Hiệp hội ký giả Hồng Kông tổ chức một cuộc biểu tình đòi hỏi chính quyền Bắc Kinh phải tôn trọng quyền tự do báo chí, quyền được đi thu tin của ký giả, phải thả tự do ngay cho ký giả Trình Tường. Không thể buộc bất kỳ ai vào tội gián điệp mà không trưng dẫn bằng chứng xác đáng theo luật pháp quy định về tội danh này.

Theo hãng thông tấn Reuter thì ngày 6 tháng 4 vừa qua tại công viên Victoria ở Hồng Kông đã có một cuộc mít ting thắp nến để truy điệu cho các nạn nhân đã hy sinh trong biến cố Thiên An Môn với sự tham gia đông đảo của hơn 45 ngàn người mà chính quyền Bắc Kinh khó có thể ra lịnh đàn áp được vì chính sách một quốc gia hai chế độ. Tại Thủ đô Washington và một vài tiểu bang khác ở Hoa Kỳ, cộng đồng người Hoa cũng đã tổ chức nhiều cuộc tưởng niệm biến cố Thiên An Môn đồng thời lên án chính sách độc tài đảng trị, tố cáo những chính sách vi phạm nhân quyền của đảng Cộng sản Trung quốc. Tuy nhiên tại thủ đô Bắc Kinh và những thành phố lớn khác ở Trung quốc tuy không có xảy ra một cuộc biểu tình nào cả, nhưng tình hình cũng rất căng thẳng. Lực lượng công an vũ trang đi tuần tiểu khắp nơi, còn quân đội thì bị cắm trại 100%. Cũng theo hãng thông tấn Reuter thì chính quyền Bắc Kinh đã lợi dụng cơ hội này để bắt thêm một số nhà trí thức khác mà phần đông là những người đang phục vụ tại Viện nghiên cứu Khoa học Xã hội với tội danh tình nghi ‘‘Tiết lộ bí mật quốc gia’’.

Hơn ai hết, nhà cầm quyền Trung Quốc hiện nay biết rằng phương cách giải quyết vụ Thiên An Môn của ông Đặng Tiểu Bình và một số nhân vật lãnh đạo hồi đó đã làm cho người dân oán hận đảng Cộng sản Trung quốc, nhưng ngoài miệng thì chính quyền Bắc Kinh cho đến nay vẫn tuyên bố rằng những vị lãnh đạo tiền nhiệm đã giải quyết vụ Thiên An Môn rất đúng vào thời điểm đó, chính nghĩa ở về phía lãnh đạo chứ không về phía những kẻ phản động. Vụ Thiên An Môn đã được giải quyết xong không còn lý do gì để đem ra xét lại, nhưng thực tế cho thấy những gì mà chính quyền Bắc Kinh tuyên bố đều hoàn toàn trái ngược với thực tế. Người dân Trung quốc đặc biệt là gia đình các nạn nhân và những nhà đấu tranh cho nhân quyền vẫn tiếp tục lên tiếng đòi nhà nước và đảng Cộng sản Trung quốc phải phục hồi danh dự cho các nạn nhân của biến cố này. Một sự kiện xảy ra đã làm cho chính quyền Bắc Kinh lúng túng đang tìm cách chống đỡ đó là việc ông Trần Dụng Lâm (Đệ nhất tham vụ Ngoại giao tại tòa Tổng lãnh sự trung quốc ở Sydney) cùng gia đình chính thức xin tị nạn tại Úc. Quan chức ngoại giao của một nước cộng sản xin tị nạn là chuyện thường xảy ra, chẳng có gì đáng nói nhưng việc xin tị nạn của ông Lâm lần này rất đáng nói vì ông ta là một trong những nạn nhân của biến cố Thiên An Môn.

Ông Lâm khi xin tị nạn chính trị đã nói rằng: Tôi không thể nào im lặng hơn được nữa trước sự ngụy biện của đảng và nhà nước cộng sản Trung quốc đối với vụ Thiên An Môn. Họ không có quyền bóp méo sự thật và bôi lọ danh dự các nạn nhân hơn được nữa. Làm như thế đã 16 năm trời rồi mà vẫn chưa hài lòng sao? Độc tài, độc đảng quả thật là một chế độ đáng loại bỏ.

Biến cố Thiên An Môn có lẽ sẽ đi theo đảng Cộng sản Trung quốc xuống đến tận mồ chôn, cũng giống như vụ Cải Cách Ruộng Đất bám theo đảng Cộng sản Việt Nam cho đến khi nào cái đảng này cáo chung mà cũng chưa chắc xóa được hết sự oán hận của người dân. Thật vậy, những phát triển kinh tế hào nhoáng bề ngoài của Trung Quốc hiện nay đã không thể nào che dấu vết thương Thiên An Môn của năm 1989 và nó như là một ngòi nổ chờ cơ hội bộc phá từ trong trái tim căm hờn của từng người dân Trung Quốc yêu chuộng tự do, dân chủ. Chính ngòi nổ này đã làm cho tình hình chính trị Trung Quốc luôn luôn bất ổn và đặt cho lãnh đạo Bắc Kinh luôn luôn sống trong phập phồng lo âu.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ngày 30 Tháng Tư, người Việt ở hải ngoại gọi là ngày mất nước, ngày quốc hận. Ảnh minh họa: David McNew/Getty Images

Không cần hòa giải, cần đấu tranh!

Bốn mươi chín năm đã đủ lâu để những người có suy nghĩ đều nhận ra sự thật không ai là “bên thắng cuộc,” cả dân tộc là nạn nhân trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Gần nửa triệu thanh niên miền Bắc, 280.000 thanh niên miền Nam bỏ mạng, 2 triệu thường dân vô tội chết trong binh lửa – đó là cái giá máu mà dân tộc này đã phải trả cho cái gọi là công cuộc “giải phóng miền Nam.”

Nhà thờ Đức Bà ngay trung tâm Sài Gòn, một thành phố từng được mệnh danh là Hòn ngọc Viễn Đông. Ảnh minh họa: Chris Jackson/ Getty Images

Tựa vào di sản miền Nam tự do, tôi chọn đứng thẳng

Ba Mươi Tháng Tư, cứ đến gần ngày này là trái tim người miền Nam lại nhói đau. Tôi là một người thế hệ 8x, tuy chưa từng trực tiếp chứng kiến cuộc chiến “nồi da xáo thịt” của đất nước giai đoạn trước 1975, nhưng gia đình tôi, tồn tại hai dòng tư tưởng quốc gia và cộng sản, và ông bà tôi, cậu, dì tôi là những nhân chứng sống cho giai đoạn lịch sử này.

Ảnh chụp khúc đường Tôn Đức Thắng (Q.1, Sài Gòn) trước (hình trái) và sau (phải) khi chặt hạ cây xanh. Ảnh: 24h.com

Có nên chặt cây xanh để xây đường sắt trên không?

Không cần phải nói dài dòng, ích lợi của cây xanh trước tiên là thẩm mỹ, nhưng quan trọng hơn cả là nó giữ cho môi trường trong sạch bằng cách hút khí dioxit carbon và thải ra oxy. Chính vì thế khi đi trong rừng hoặc thậm chí dưới những con đường có hai hàng cây xanh lá thì chúng ta cảm thấy mát mẻ và dễ chịu. Cây xanh vì thế trở thành một phần của hệ sinh thái đô thị. Điều này không phải và không thể nói ngược lại.

Vậy thì chặt bỏ hàng trăm (nếu tính cả hai thành phố Hà Nội và Sàigòn) thì phải nói là hàng ngàn cây để xây metro có phải là lý do hợp lý và chính đáng không?