Chính Quyền Trung Quốc Mở Chiến Dịch Công Kích Trí Thức

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào ngày 21 tháng 12 vừa qua, chính quyền ông Hồ Cẩm Đào đã chỉ thị cho các cơ quan truyền thông đại chúng của đảng và nhà nước nêu đích danh 50 học giả nổi tiếng của Trung quốc ra công kích một cách thậm tệ. Đây là 50 học giả mà cách đây không đầy mấy tháng được báo chí phát hành tại Trung quốc bình bầu là những vị có uy tín, có ảnh hưởng lớn trong xã hội, đặc biệt là trong hàng ngũ trí thức. Vào giữa tháng 9/2004, cơ quan ngôn luận của chi bộ Đảng Thượng Hải là tờ Nam Phương Nhật Báo đã tuyển chọn 50 vị học giả nổi tiếng thuộc nhiều lãnh vực từ kinh tế, luật pháp cho đến văn học để giới thiệu với dân chúng. Cách thức cũng như điều kiện tuyển chọn như thế nào thì không được công bố nhưng không hiểu tại sao lại có tên nhiều vị nổi tiếng thật sự từng lên tiếng chỉ trích chế độ như: nhà kinh tế học Mao Xúc Thức, người ký tên chung trong một bức thư ngỏ yêu cầu Đảng phải tái xét vụ Thiên An Môn để phục hồi danh dự cho các nạn nhân; Giáo sư luật khoa Hạ Vệ Phương của trường đại học Bắc Kinh, người đã đứng ra yêu cầu xét xử sự vi hiến của bộ phận lập pháp tức là Quốc hội nước này; và Giáo sư Giang Bình, người chỉ trích gay gắt chủ thuyết Tam Đại Biểu của ông Giang Trạch Dân trước đây.

Theo Giáo sư Tiêu Văn Tiêu của đại học Bắc Kinh, người đã từng lên tiếng đòi dẹp bỏ Ủy ban Kiểm duyệt Trung ương, sự phát triển kinh tế theo xu hướng toàn cầu hóa đã là cơ hội thuận tiện cho việc đòi hỏi quyền tự do ngôn luận trong giới trí thức. Sử dụng quyền tự do ngôn luận để bênh vực cho nông dân bị chính quyền địa phương trưng thu ruộng đất một cách bất công, hay tố cáo nạn tham ô, cửa quyền của các quan chức đảng và nhà nước thì cũng bị buộc vào cái tội xách động người dân nổi dậy gây rối loạn trật tự xã hội, một trong những âm mưu gây diễn biến hòa bình. Chúng tôi muốn nói cho chính quyền ông Hồ Cẩm Đào biết rằng khống chế ngôn luận là một hành động vi phạm hiến pháp.

Theo các chuyên gia về vấn đề Trung quốc, các vị học giả đã từng lên tiếng chống đối đảng và nhà nước như vừa nói trên được chọn để giới thiệu với dân chúng là một nước cờ liều mà ông Hồ Cẩm Đào chọn trong đòn khổ nhục kế của ông ta. Mục đích của khổ nhục kế này là cho 50 vị học giả đó lên tiếng phê phán những sai lầm của chế độ một cách công khai. Ông Đào tin rằng với hệ thống công an trị như hiện nay thì chẳng ai ngu dại gì mà công khai chỉ trích mạnh mẽ chế độ, chỉ phê phán ở một mức độ chừng mực nào đó thôi, và Đảng rất cần việc này với hy vọng sẽ xoa dịu được phần nào sự bất mãn của quần chúng, đồng thời tránh được những chỉ trích gay gắt của nhiều thành phần quần chúng khác.

Trong những tháng gần đây, tình hình bất ổn xã hội tại Trung quốc có mòi bùng nổ lớn mà nguyên nhân chính là do tình trạng giàu nghèo cách biệt quá xa bởi những chính sách sai lầm của Đảng, và đó là chưa kể đến nạn cường hào ác bá, tham nhũng cửa quyền v.v… Chính quyền ông Hồ Cẩm Đào đang chờ đợi các vị học giả đó sớm lên tiếng để những thành phần khác khỏi gay gắt lên tiếng chỉ trích chính quyền, một điều rất nguy hiểm cho sự sống còn của chế độ. 50 vị học giả đó đã lên tiếng vào đầu tuần qua, đáp ứng một phần điều mà ông Đào chờ đợi. Gọi là đáp ứng một phần vì nội dung lên tiếng của các vị học giả nổi tiếng đó lại hoàn toàn trái ngược với điều mong ước của ông Hồ Cẩm Đào. Nghĩa là không phải chỉ có một vài vị mà tất cả 50 vị đó đều gay gắt lên tiếng phê phán các chính sách sai lầm của đảng cộng sản Trung quốc trong việc thống trị đất nước, đặc biệt là chính sách đàn áp tự do ngôn luận. Gay gắt đến độ chính quyền Bắc kinh phải ra lịnh cho các công cụ của nhà nước hạ bệ, lăng nhục họ. Từ người mới vừa được đánh giá là có uy tín, có ảnh hưởng lớn trong xã hội, bây giờ bị lôi xuống thành những kẻ tay sai ngoại bang cố tình gây chia rẻ sự liên hệ mật thiết giữa Dân và Đảng.

Tờ nhật báo Giải Phóng, một cơ quan ngôn luận của chi bộ đảng Cộng sản Thượng Hải, là một trong những tờ lên tiếng bôi nhọ 50 vị học giả này mạnh nhất, với lời lẽ cũng hạ cấp nhất. Báo này lên án những vị học giả đó là những kẻ muốn làm giàu bằng nghề truyền thông nên miệng không ngớt ca tụng tự do ngôn luận. Về phía Trung ương Đảng thì răng đe rằng không thể chấp nhận cho thành phần trí thức lợi dụng quyền tự do ngôn luận thêm nữa để làm rối loạn xã hội. Phải dẹp tan vấn đề đòi tự do ngôn luận.

Thật là trơ tráo khi cho rằng tự do ngôn luận là nguyên nhân gây ra bất ổn xã hội. Chính nạn độc tài cộng sản đang là vấn đề của mọi vấn đề, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, gây ra biết bao nỗi tai ương đau đớn và sự tụt hậu tại các quốc gia Cộng sản như trong lời bức thư ngỏ của anh Đỗ Nam Hải, một trí thức trẻ Việt Nam, đã gởi cho chính quyền Cộng sản Việt Nam.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sau 16 năm cầm quyền, cựu Thủ tướng Viktor Orbán thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử Quốc hội Hungary, đêm 12/4/2026. Ảnh: Attila Kisbenedek/ AFP

Tại sao Viktor Orbán thất bại?

Nhìn rộng hơn, Orbán đã cho thấy rằng ngay cả những hệ thống bị thao túng nặng nề nhất vẫn có thể lộ ra những kẽ hở chính trị. Chính những cơ chế giúp duy trì chế độ phi tự do, theo thời gian, có thể biến thành mầm mống của sự mong manh dễ vỡ.

Tổng Bí thư ĐCSVN Tô Lâm phát biểu trong phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, 6/4/2026. Ảnh: Quốc hội

Lắng nghe? Bằng tai hay bằng… miệng?

Cho dù ông Tô Lâm mới… “thề” khi tiếp nhận vai trò chủ tịch nước nhưng không có gì bảo đảm yêu cầu “nghe dân” là… thiệt! Cần nhớ, ông Tô Lâm chỉ… “khuyên,” không hề khẳng định sẽ chấn chỉnh đảng của ông, chính quyền của ông, buộc họ phải xem “nghe dân” như yêu cầu tối thượng mà như thế thì hệ thống chính trị, hệ thống công quyền sẽ dùng gì để “nghe dân?”

Ảnh minh họa: Mục tiêu chiến lược của Việt Nam: Tăng trưởng từ 10%/năm trở lên

Phản biện để phát triển: Nhìn thẳng vào giới hạn của mục tiêu tăng trưởng hai chữ số

Trong một môi trường mà hình ảnh “vừa chạy vừa xếp hàng” được đề cao, tốc độ đôi khi làm lu mờ những tiếng nói thận trọng, khiến chúng bị xem là dư thừa. Hệ quả là, phản biện xã hội dễ bị gán nhãn như một lực cản, thay vì được công nhận là một bộ phận cốt lõi của nền quản trị hiện đại. Dù vậy, chính tại những thời khắc mang tính bước ngoặt với các mục tiêu vĩ mô lớn, tư duy phản biện lại càng trở nên sinh tử.

Quyền được biết của dân. Ảnh: IA - FB Trần Nguyên Duy Thịnh

Cháy chung cư và quyền được biết của người dân

Cũng có ý kiến cho rằng việc ẩn tên chung cư và chỉ đưa ra thông số “tầng 10, tòa L6” là một thủ thuật “giựt gân” cố tình tạo sự lấp lửng để kích thích sự tò mò của độc giả. Lập luận này có vẻ hợp lý, tuy nhiên, trong những tình huống khẩn cấp, nguy hiểm liên quan đến an toàn cháy nổ, điều công chúng cần nhất là sự xác tín không phải một ẩn đố.