Lắng nghe? Bằng tai hay bằng… miệng?

Tổng Bí thư ĐCSVN Tô Lâm phát biểu trong phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, 6/4/2026. Ảnh: Quốc hội
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trân Văn

Ông Tô Lâm vừa có thêm một bài huấn thị, lần này nhắm vào các đại biểu quốc hội khóa 16. Trong số những điều mà ông huyên thuyên về “kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước theo hiến pháp” – mục tiêu chính mà kỳ họp đầu tiên của Quốc Hội khóa này nhắm tới – có chuyện phải nghe dân. Cụ thể: “Khi lòng dân được lắng nghe, Quốc Hội sẽ mạnh hơn, nhà nước sẽ vững hơn.”

Tuy tự nhận là “của dân, do dân, vì dân,” luôn đề cao “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra,” tự thân huấn thị vừa đề cập vô tình xác định, ở Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, dân vẫn chưa là gì cả và có thể sẽ tiếp tục chẳng là gì cả, thành ra tổng bí thư đảng CSVN, giờ kiêm nhiệm thêm vai trò chủ tịch nước mới nhắc như vậy!

Cho dù ông Tô Lâm mới… “thề” khi tiếp nhận vai trò chủ tịch nước nhưng không có gì bảo đảm yêu cầu “nghe dân” là… thiệt! Cần nhớ, ông Tô Lâm chỉ… “khuyên,” không hề khẳng định sẽ chấn chỉnh đảng của ông, chính quyền của ông, buộc họ phải xem “nghe dân” như yêu cầu tối thượng mà như thế thì hệ thống chính trị, hệ thống công quyền sẽ dùng gì để “nghe dân?”

***

Trước giờ, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam chỉ “nghe dân” bằng… miệng thành ra Bộ Luật Hình Sự Việt Nam mới có Điều 117 (dùng để xử lý những cá nhân dám phân tích các sai lầm trong quản trị, điều hành quốc gia, đệ đạt hay chia sẻ giải pháp, xem những hành vi ấy là phạm tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”), Điều 118 (dùng để xử lý những cá nhân dám tụ tập, biểu tình, xem việc bày tỏ nguyện vọng, ý chí thông qua đám đông là phạm tội “phá rối an ninh”), Điều 331 (nói khác kiểu là có thể bị tống giam, phạt tù vì “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”).

Thậm chí, lập hoặc tham gia các nhóm có tổ chức để bảo vệ quyền lợi khi quyền sở hữu bị xâm hại hay phản đối chính sách không phù hợp, khiến kinh tế – xã hội – giáo dục – y tế – môi trường bị tổn thương, thường bị đánh đồng với “âm mưu chính trị,” có thể bị cáo buộc là “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” và bị xử lý theo Điều 109!

***

Không phải tự nhiên mà chính quyền Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam bị cộng đồng quốc tế chỉ trích, thúc ép thăng tiến dân chủ, nhân quyền, và giám sát nỗ lực đó. Tại sao công dân nhiều quốc gia khác có thể chỉ trích nguyên thủ, công chức cao cấp, đảng cầm quyền, phê bình chính sách? Vì luật pháp ở những xứ ấy chỉ kết tội một cá nhân khi hành vi của đương sự gây thiệt hại cụ thể và trực tiếp. Phê bình chính sách, chỉ trích công bộc bất kể chức vụ được xem là tự do biểu đạt – một trong những quyền hiến định – và hệ thống chính trị, hệ thống công quyền có nghĩa vụ bảo vệ quyền hiến định ấy. Thiên hạ còn chấp nhận phê bình, chỉ trích sai, cá nhân chỉ phải chịu trách nhiệm nếu chính quyền chứng minh được đó là “cố tình gian dối với ác ý” (Mỹ – Án Lệ Sullivan).

Thẽ thọt về chuyện “nghe dân” nhưng hình sự hóa phản biện, áp đặt cảm xúc và sự suy đoán lên tự do thân thể của công dân một cách tùy tiện thì có thể nghe được những gì? Đề cập đến “lắng nghe” nhưng lần lữa thực hiện các cam kết sẽ công nhận lập hội, biểu tình là quyền với những bộ luật tương ứng thì hai chữ “lắng nghe” có phải là xảo ngữ?

Thiên hạ có nhiều giải pháp để hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở xứ của họ phải nắm bắt nhân tâm, dân ý. Ví dụ, Tòa Bảo Hiến – nơi xem xét các văn bản lập pháp, lập quy, đối chiếu chúng với hiến pháp xem có hợp hiến hay không, nếu vi hiến thì hủy bỏ, không để bất kỳ tổ chức, cá nhân nào đứng trên hiến pháp.

Tòa Bảo Hiến còn là nơi tiếp nhận yêu cầu phân xử những quyết định, hành vi mà công dân cho là đã xâm hại đến các quyền hiến định (nhân quyền) mà những cá nhân, những nơi có liên quan phân xử chưa thỏa đáng. Nếu có Tòa Bảo Hiến, chắc chắn cả hệ thống chính trị lẫn hệ thống công quyền Việt Nam sẽ phải thận trọng hơn khi ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, đỡ hẳn chuyện ban hành rồi tạm hoãn, hoặc sửa đi, sửa lại nhiều lần!

Thiên hạ không chấp nhận một đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối. Cạnh tranh buộc các tổ chức chính trị phải “nghe dân,” nắm bắt nhân tâm, tự điều chỉnh để được dân chúng chọn làm đảng cầm quyền. Ở những xứ đó, bầu cử không phải độc diễn. Bầu cử là một cuộc trưng cầu dân ý và kết quả phản ánh trung thực ý chí của dân chúng!

***

Hãy tự xét, có thực là dân chúng Việt Nam được tự do lựa chọn những cá nhân đại diện cho nguyện vọng, ý chí của họ trong các cơ quan dân cử hay không? Trước nay, các đại biểu hội đồng nhân dân, đại biểu quốc hội có thực sự quan tâm đến lợi ích của cử tri và hành động vì lợi ích của cử tri hay không? Nếu lựa chọn lãnh đạo các cơ quan dân cử, cơ quan công quyền không phải do những người thật sự là đại diện cho dân lựa chọn theo mong muốn của dân thì ắt sẽ nhìn ra bản chất của hai chữ “lắng nghe” và ông Tô Lâm cũng như đồng đảng của ông sẽ nghe bằng gì?

Nguồn: Người Việt

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sau 16 năm cầm quyền, cựu Thủ tướng Viktor Orbán thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử Quốc hội Hungary, đêm 12/4/2026. Ảnh: Attila Kisbenedek/ AFP

Tại sao Viktor Orbán thất bại?

Nhìn rộng hơn, Orbán đã cho thấy rằng ngay cả những hệ thống bị thao túng nặng nề nhất vẫn có thể lộ ra những kẽ hở chính trị. Chính những cơ chế giúp duy trì chế độ phi tự do, theo thời gian, có thể biến thành mầm mống của sự mong manh dễ vỡ.

Ảnh minh họa: Mục tiêu chiến lược của Việt Nam: Tăng trưởng từ 10%/năm trở lên

Phản biện để phát triển: Nhìn thẳng vào giới hạn của mục tiêu tăng trưởng hai chữ số

Trong một môi trường mà hình ảnh “vừa chạy vừa xếp hàng” được đề cao, tốc độ đôi khi làm lu mờ những tiếng nói thận trọng, khiến chúng bị xem là dư thừa. Hệ quả là, phản biện xã hội dễ bị gán nhãn như một lực cản, thay vì được công nhận là một bộ phận cốt lõi của nền quản trị hiện đại. Dù vậy, chính tại những thời khắc mang tính bước ngoặt với các mục tiêu vĩ mô lớn, tư duy phản biện lại càng trở nên sinh tử.

Quyền được biết của dân. Ảnh: IA - FB Trần Nguyên Duy Thịnh

Cháy chung cư và quyền được biết của người dân

Cũng có ý kiến cho rằng việc ẩn tên chung cư và chỉ đưa ra thông số “tầng 10, tòa L6” là một thủ thuật “giựt gân” cố tình tạo sự lấp lửng để kích thích sự tò mò của độc giả. Lập luận này có vẻ hợp lý, tuy nhiên, trong những tình huống khẩn cấp, nguy hiểm liên quan đến an toàn cháy nổ, điều công chúng cần nhất là sự xác tín không phải một ẩn đố.

Hải quân Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz. Ảnh: wjs

Mắc kẹt ở Hormuz

Câu hỏi “ai sẽ xuống nước?” có lẽ đang bị đặt sai. Không bên nào muốn xuống nước. Không bên nào đủ tư thế chính trị để công khai xuống nước. Điều có khả năng xảy ra hơn là cả hai sẽ cùng lùi, nhưng mỗi bên sẽ khoác cho bước lùi ấy một bộ quần áo chiến thắng.