Khi những tên ma-cô nắm vận mạng đất nước

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Cách đây 10 năm, ông Nguyễn Minh Triết lúc đang là Chủ Tịch Nước đã có chuyến viếng thăm Hoa Kỳ vào khoảng Tháng 6, 2007. Sau chuyến đi này, khi trả lời phóng viên của PVB, ông Triết đã nói như sau: “Này nhé. Tôi đã đem về cho đất nước hơn mười tỉ đô la của các công ti Mỹ mà không phải tốn nhiều công sức. Chỉ tốn chút nước miếng, đem khoe với các ông chủ tịch công ti là Việt Nam ngày nay có nhiều con gái đẹp lắm, mà giá nhân công rất rẻ. Thế là họ tranh nhau xin kí hợp đồng. Các công ti đối tác của mình kí xong, tôi phải đặt bút phê chuẩn cũng mỏi cả tay.” (*)

Trừ những kẻ không còn liêm sỉ, những ai còn chút sĩ diện đều cảm thấy vô cùng xấu hổ và nhục nhã khi nghe một người ở vị trí đứng đầu nước phát biểu… rất “ma cô.”

Nói như vậy, dù nhìn từ bất kỳ góc cạnh và cương vị nào, Nguyễn Minh Triết đã xúc phạm nặng nề danh dự của người phụ nữ Việt Nam, từ những người mẹ Việt Nam khả kính, đến những người chị, em, thím, bác, cô, dì,… của chúng ta.

Cứ tưởng tượng một người nước ngoài đến hỏi chúng ta là “Chủ Tịch Nước của Anh/Chị nói như vậy để mời gọi người nước ngoài đến Việt Nam nghiã là thế nào”, chúng ta sẽ trả lời ra sao?

JPEG - 97.7 kb
Ông Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị tổng kết ngành Kế hoạch và Đầu tư ngày 15-1-2018. Ảnh: VnEconomy.vn.

Thật không may cho vận nước, câu chuyện nói trên lại bị ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ Tướng CSVN bồi thêm, xoáy vào vết thương cũ. Lần này, khác với đàn anh của mình, Nguyễn Xuân Phúc chỉ phát biểu trong buổi họp với Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư chứ không phát biểu trực tiếp với người nước ngoài. Nhưng thực tế thì cũng không khác gì, vì lời nói có cánh cũng đã bay xa!

Nguyễn Xuân Phúc nói: “Phải cố gắng biến Việt Nam từ một cô gái đẹp trở thành con hổ mới của kinh tế châu Á“.

Thật lạ lùng!

Người ta phải tự hỏi nguồn gốc từ đâu mà các lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng CSVN lại có cái tư duy kỳ quặc, luôn mang sắc đẹp của người phụ nữ Việt Nam ra để rao hàng với người nước ngoài.

Phải chăng những người như ông Triết, ông Phúc và hầu hết các quan chức cao cấp trong bộ máy đảng và nhà nước quen thói quen tật khi mời khách đến nhà, đều rao hàng là có phụ nữ đẹp trong nhà để chiêu đãi khách?

Để rồi, nay được ngồi ở vị trí đại diện quốc gia, cũng lại quen thói quen tật đem phụ nữ Việt Nam ra để mời người ngoại quốc.

Thật là tư duy bệnh hoạn!

Từ lúc được đảng đưa lên làm Thủ tướng vào tháng 2, 2016 cho đến nay, mỗi lần ông Phúc phát biểu đã biểu hiện sự nông cạn và thiếu kiến thức trầm trọng của một người đứng đầu chính phủ. Tệ hơn nữa ông Phúc không có khả năng diễn đạt tiếng Việt, mẫu tự dùng không thông, trở thành trò cười cho thiên hạ.

Không những thế, chẳng rõ ban tư vấn của Thủ tướng hay quân sư quạt mo nào bày vẽ, đi đến đâu Nguyễn Xuân Phúc cũng vung vít tuyên bố là nơi đó phải là “đầu tàu cho cả nước” và Việt Nam thì thành hổ thành rồng? Nói cách khác, thay vì nói những điều thực tế, tìm giải pháp giải quyết thực trạng lạc hậu kéo dài quá lâu trên đất nước, ông Phúc lại thích phóng đại tô màu nào là Quốc Gia Khởi Nghiệp, Cách Mạng 4.0 trong khi đất nước chưa có khả năng vươn tới.

Vì thế mà đa số dư luận coi Nguyễn Xuân Phúc như một người học lực tiểu học mà bắt đứng giảng bài ở Đại Học, chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo gì nên phát biểu như người bị ngộ chữ.

Không chỉ có ông Phúc. Qua phiên tòa xét xử 21 cán bộ cao cấp trong Tập Đoàn Dầu Khí đang diễn ra ở Hà Nội, nghe những giải thích của Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh vì sao bị sai phạm và những giọt nước mắt nghẹn ngào xin khoan hồng vì gia cảnh, đã cho thấy khả năng và bản lãnh của hàng ngũ lãnh đạo không xứng tầm với trách nhiệm.

Dân tộc Việt Nam không thể để cho những tên ma-cô tiếp tục làm nhục.

(*) http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=10455&rb=14
Talawas ghi chú là “Cuộc phỏng vấn được ghi âm, thu hình đầy đủ và lưu trữ tại trang nhà của báo PVB và của Đảng. Phần ghi lại dưới đây đúng bản gốc 100%, không thừa một dấu chấm, không sai một dấu phẩy.”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…