Vụ án Gateway: Sao chỉ khởi tố người đưa đón trẻ?

Xe đưa đón học sinh Trường quốc tế Gateway chiều 7 tháng Tám. Ảnh: Gateway.edu
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nhiều khuất tất

Tối ngày 6 tháng Tám, 2019, báo chí trong nước đồng loạt đưa tin với nội dung một bé trai lớp 1 là học sinh của Trường quốc tế Gateway tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh của trường.

Sự việc ngay lập tức gây xôn xao dư luận khi hầu như mọi người đều nhìn thấy những điểm vô lý trong cái chết của cháu bé qua thông tin báo chí đăng tải.

Ngay sau khi vụ việc này xảy ra, một số nguồn tin trên mạng xã hội đã truy tìm thông tin của trường Gateway và cho biết, con gái Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, bà Nguyễn Thị Xuân Trang, có cổ phần 14,3% trong Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Giáo Dục Quốc Tế Edufit (Edufit Group), công ty mẹ của trường Tiểu Học Quốc Tế Gateway; bà Trần Thị Hồng Vân có cổ phẩn hơn 40%. Bà này là con gái của ông Trần Văn Vệ, Trung Tướng, Phó Thủ Trưởng thường trực Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra, Chánh Văn Phòng Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An, nguyên quyền Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Cảnh Sát, Bộ Công An, nguyên Giám Đốc Công An tỉnh Thái Bình.

Dư luận tiếp tục lên tiếng khi một ngày sau đó, báo cáo của trường Gateway ngay buổi họp báo tại UBND quận Cầu Giấy, Hà Nội cho hay, xe của trường đón 13 học sinh tiểu học vào khoảng gần 7 giờ sáng hôm 6 tháng Tám. Trong số các học sinh được đón có bé trai tên Long, 6 tuổi, ngồi ở hàng ghế sau cùng. Khi các bé xuống xe, ông Phiến – người lái xe và người đón trẻ là bà Quy không kiểm tra nên không biết cháu Long còn trên xe. Sau đó, ông Phiến đưa xe về bãi trông giữ.

Chiều cùng ngày, ông Phiến và bà Quy đưa xe từ bãi về trường đón học sinh, khi mở cửa xe thì thấy cháu Long nằm dưới sàn xe sau ghế tài xế. Mọi người vội đưa bé Long đi sơ cứu, sau đó chuyển tới Bệnh viện E. Tại đây, bé Long qua đời.

Bốn ngày sau cái chết của bé Long, bà Quy thuật lại buổi sáng cuối cùng của cậu bé với tờ Vnexpress: “Tôi và anh Phiến đã sơ suất không kiểm tra kỹ lần cuối trước khi rời xe nên phần lớn trách nhiệm này thuộc về tôi. Nhưng nếu như sau khi tài xế đưa học sinh đến trường rồi kiểm tra lại xe thì đã không để xảy ra sự đau buồn này.”

Ngày 20 tháng Tám, Công an Cầu Giấy đã gửi ngay giấy mời bà Quy lên trụ sở làm việc để lấy lại lời khai, lần này bà cho biết: “Không nhớ rõ lúc trước đã nói những gì vì tinh thần hoảng loạn. Hiện tôi bình tĩnh hơn nên nói chuẩn xác hơn”. Và bà nói rằng “khi bà bước lên xe kiểm tra và không thấy cháu nào trên xe”.

Mặc dù bà Quy đã khai lại và khẳng định mình không bỏ quên cháu Long trên xe đưa đón nhưng ngày 26 tháng Tám Viện Kiểm Sát Nhân Dân Quận Cầu Giấy ký quyết định khởi tố với bà Nguyễn Bích Quy theo quy định tại khoản 1, Điều 128 Bộ Luật Hình Sự!

Vì sao chỉ bắt bà Quy?

Chiều tối ngày 27 tháng Tám, bà Nguyễn Bích Quy, người phụ trách đưa đón học sinh trường Gateway, bị bắt tạm giam thời hạn 3 tháng để điều tra về hành vi “Vô ý làm chết người”.

Luật sư của bà Quy, ông Nguyễn Thanh Sơn – Trưởng Văn Phòng Luật Sư Thành Sơn và Đồng Sự – cho RFA biết sự việc vào tối cùng ngày:

“Tôi đang đi công tác thì nghe tin bà Quy bị bắt tạm giam lúc 18 giờ 15 phút. Theo tôi tìm hiểu thì trường hợp bà Quy không thuộc diện phải bắt tạm giam. Bà Quy bị khởi tố theo khoản 1 tội vô ý làm chết người thì không đến nỗi bị bắt. Tôi chưa hình dung được lý do tại sao, có thể để bà ấy khỏi trả lời báo chí…”

Ông nói thêm rằng việc bắt giam này không hợp lý và không đúng luật, bởi những trường hợp bắt giam thường là do họ thấy có dấu hiệu bỏ trốn hoặc có phạm tội khác. Trường hợp này ông thấy chẳng có gì vì bà Quy chấp hành mọi yêu cầu của cơ quan điều tra.

Cũng cùng ý kiến việc bắt bà Quy là để “bịt miệng” bà với truyền thông, Luật Sư Lê Công Định cũng viết một status ngắn trên Facebook cá nhân của mình vào tối 27 tháng Tám, trong đó có đoạn: “Bắt tạm giam bà Nguyễn Bích Quy trong vụ trường Gateway chỉ nhằm mục đích ngăn chặn bà đưa ra những lời khai bất lợi cho sự thật về cái chết của cháu bé học sinh, chứ không phải vì bà Quy bị tình nghi phạm tội thật sự.”

Một luật sư nữa của bà Quy, Luật Sư Lê Trọng Minh chia sẻ trên Facebook cá nhân của mình vào tối 27 tháng Tám rằng theo quy định tại khoản 1, Điều 128 Bộ Luật Hình Sự thì tội mà bà Quy bị khởi tố có khung cao nhất là 05 năm tù. Như vậy trường hợp của bà Quy không thuộc trường hợp bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam. Có thể nói việc bắt tạm giam là trái quy định của pháp luật.

Ông viết thêm rằng: “Liệu bà có đủ tỉnh táo và năng lực để khai báo nếu như chưa có sự có mặt của chúng tôi hay không?

Một vụ án mà cả xã hội quan tâm nhưng quá nhiều điều còn nghi vấn?! Mục đích và căn cứ của việc bắt tạm giam là gì?”

Nhà báo Võ Văn Tạo, người từng có 8 năm làm Hội thẩm Nhân dân lên tiếng với RFA rằng dư luận người ta có quyền nghi ngờ bởi thực chất trường này có nhiều uẩn khúc khi công chúng và báo chí biết được là trường này có con ông cháu cha trong ban thành lập. Ông nêu thắc mắc tại sao không triệu tập người tài xế?

“Chung quanh việc này có nhiều điều rất đáng ngờ, đặc biệt là những lời khai của chị Quy khi luật sư vào cuộc. Chị Quy đã phản bác lại tất cả những nội dung mà trước đó báo chí thông tin. Ông tài xế chính là người đầu mối đầu tiên nếu cảnh sát điều tra vô tư thì tôi nghĩ chỉ cần truy ông đó là ra vấn đề ngay.”

Ngay sau khi bà Nguyễn Bích Quy bị bắt, dư luận mạng xã hội đều đồng tình rằng cách Viện Kiểm Sát ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bà Quy là để “bịt miệng” bà. Nhiều người đặt nghi vấn tại sao người người đứng đầu ngôi trường này không chịu trách nhiệm mà chỉ quy trách nhiệm cho mỗi bà Quy – người đưa đón trẻ?

Luật Sư Hà Huy Sơn từ Hà Nội đưa ra quan điểm của mình rằng:

“Bây giờ đang trong giai đoạn điều tra cho nên có thể hiện nay mới khởi tố bà Quy, đến khi có thêm chứng cứ hoặc căn cứ vào lời khai thì họ có thể khởi tố thêm hoặc không. Tóm lại là bây giờ chưa thể kết luận là đúng hay sai, hợp lý hay không khi mới chỉ khởi tố bà Quy.”

Trong khi đó, Luật Sư Lê Công Định đặt câu hỏi trên Facebook cá nhân của mình rằng: Luật pháp của chế độ độc tài toàn trị phải chăng chỉ trừng phạt những kẻ yếu thế dưới đáy xã hội, chỉ vì họ không được bảo bọc trong quyền thế và tiền bạc, và bởi họ chỉ có một sinh mạng bé nhỏ trần trụi để cái gọi là “công lý” được thực thi bằng sự chà đạp tha hồ một cách vô đạo và bỉ ổi?

Diễm Thi

Nguồn: RFA

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

"Tứ trụ" nay còn hai. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Tình hình đấu đá thượng tầng lãnh đạo CSVN mang ý nghĩa gì?

Chỉ còn 6 năm nữa, đảng CSVN bước vào tuổi 100 (1930-2030). Về mặt con số, cho thấy là đảng CSVN sống khá thọ, hơn cả tuổi thọ trung bình của một đời người. Nhưng về mặt năng lực, rõ ràng là đảng CSVN ngày nay chỉ còn là cái xác khô và đang trong quá trình phân hủy.

Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm

Đảo chính tại Việt Nam!

Giữa cơn rối ren chính trị của chế độ, nếu chỉ nhìn vào sự hạ bệ cá nhân các tên tuổi Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Hoàng Trung Hải, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và sắp tới đây là Trương Thị Mai, vì những nghi vấn tham nhũng, trục lợi cá nhân… thì chúng ta chưa nhìn thấy hết sự tầm vóc sự việc. Chúng không đơn giản chỉ là việc chống tham nhũng qua công cuộc “đốt lò” mà ông Nguyễn Phú Trọng phát động và rêu rao trong nhiều năm qua với mục tiêu chỉnh đốn đảng.

Tượng đài Cảnh sát nhân dân. Ảnh chụp từ Zing News

Tượng đài cho ai?

Việc vẫn “kiên định” để tiếp tục xây lên những cái gọi là tượng đài trăm tỷ nghìn tỷ kia chỉ khiến dân ca thán, chán nản và mất hẳn niềm tin. Trong tình hình hiện nay, những bệnh viện lớn bảo đảm việc khám chữa bệnh cho người dân một cách nhanh chóng, hiệu quả với chi phí thấp nhất hay những ngôi trường “thân thiện” mà ở đó “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”…, mới chính là những “tượng đài” mà người dân đang cần hơn bao giờ hết.

Phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm 7/5/2024. Ảnh: UN Web TV

Hơn 300 khuyến nghị cho Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ

Chiều thứ năm, ngày 9 tháng 5, báo cáo về cuộc Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (Universal Periodic Review – UPR) chu kỳ bốn của Việt Nam do nhóm ba nước Kazakhstan, Bulgaria và Paraguay soạn thảo được công bố. Ngày 10/5, tại phiên họp thứ 17, bản báo cáo sẽ chính thức thông qua tại Hội Đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

Bản báo cáo cho biết, có 14 nước đặt câu hỏi trước, 133 nước phát biểu hôm 7/5, và 320 khuyến nghị đã được đưa ra.