Việt Nam – Hong Kong và “ung thư thể chế”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Việt Nam: Khủng hoảng toàn diện

Việt Nam đang ở trong tình thế nguy ngập.

Đất nước lâm vào khủng hoảng, bị đe dọa trên các mặt chủ quyền lãnh hải và lãnh thổ, chính trị, kinh tế, quân sự, an ninh nội bộ và ngoại giao.

Nguyên do là thể chế độc tài toàn trị này qua chặng đường 74 năm vận hành đã ngày càng làm nở rộng những tử huyệt của nó.

Hệ thống điều hành “cỗ máy” chạy giật lùi đó đã lộ nguyên hình. Đa số quan chức chỉ là những kẻ dùng quyền lực chính trị để trộm cướp công quỹ và mồ hôi xương máu của dân Việt Nam làm của riêng.

Lòng tham của họ là vô đáy và đất nước nhung nhúc những kẻ vẫn tiếp tục cướp bóc ngày càng tham tàn. Theo truyền thông Việt Nam đưa tin, một chữ ký của bộ trưởng Bộ Thông Tin Truyền Thông – lĩnh vực được cho là nghèo nhất, thì ông ta đã nhận được hơn 3 triệu USD tiền hối lộ. Giám đốc MobiFone cũng nhận được hơn một triệu USD…

Vậy trong vô số  vụ chỉ định thầu cho Trung Quốc, hoặc mua sắm thiết bị máy móc, những vụ tăng vốn đầu tư hàng chục, thậm chí trăm lần thì số tiền hối lộ, tham nhũng của  quan chức Việt Nam còn tới cỡ nào? Phải chăng hệ thống cầm quyền và quan chức tham nhũng Việt Nam hiện nay có thể xếp vào hàng bẩn thỉu, đáng ghê tởm nhất thế giới?!

Một hiểm họa khác mà công luận đã tố cáo: khi sức dân và tài nguyên đã cạn kiệt, nhiều kẻ trong bộ máy này đã “xẻo” từng mảng chủ quyền đất nước trên nhiều lĩnh vực ra ra bán để thu lợi riêng. Bán để được Trung Quốc (TQ) hậu thuẫn cho ghế quyền lực để tiếp tục tham tàn và tránh sự trừng phạt của công lý.

Vùng đặc quyền kinh tế trên lãnh hải của VN thực sự đang diễn ra cuộc xâm lược của TQ. Gần đây nhất, hỗ trợ cho  sự xâm phạm của tàu Hải Dương 8 và các tàu hải cảnh TQ trang bị vũ khí, tàu cẩu chở giàn khoan được cho là lớn nhất thế giới mang tên Lam Kình của TQ cùng nhiều tàu hộ tống đã  hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của VN, gần tỉnh Quảng Ngãi, chỉ cách đường cơ sở của Việt Nam 11 hải lý. Hải trình lắt léo của tàu này là rất đáng ngờ và không ai chắc chắn rằng nó không đang lắp đặt giàn khoan gần dự án Mỏ Cá Voi Xanh mà VN đang hợp tác cùng một công ty của Mỹ khai thác hay không.

Không ai tưởng tượng nổi là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, Chủ tịch QH, Thủ tướng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an… – những người phải có trách nhiệm lên tiếng và hành động đầu tiên để bảo vệ đất nước, lại đã làm như không hề biết đến những hành vi xâm lược và phá hoại của TQ.  Phản ứng yếu ớt qua miệng của người phát ngôn Bộ ngoại giao đưa ra một cách mờ nhạt, ít ỏi và miễn cưỡng, thường là do nhà báo quốc tế chất vấn, đương nhiên rất ít tác dụng khi những người đứng đầu không ra tuyên bố.

Mở cửa cho  Việt Nam thành lãnh địa của ma túy:

Trên đất liền, nhà cầm quyền đã  mở toang cửa khẩu và cho đồng Nhân dân tệ lưu hành trên đất Việt Nam. Hậu quả của việc này là VN gần như là lãnh địa của TQ, an ninh kinh tế thương mại của VN bị tổn hại không thể đo đếm. Bên cạnh đó, hệ thống sản xuất, tàng trữ, chuyên chở và  buôn bán ma túy của TQ tha hồ tung tác trên đất VN.

Bọn tội phạm đến từ TQ đã được nhà quản lý  nghênh tiếp, ngầm cam kết không trừng trị vì khi chúng phạm tội lại trả chúng về TQ và chúng không dại gì mà không quay trở lại tiếp tục gây hại bởi sự ưu tiên vô đối ấy. Chúng đã thừa cơ hội biến VN thành căn cứ địa ém quân vào những chỗ hiểm yếu, thỏa sức tàn phá gieo rắc độc hại tàn phá môi trường, tha hồ bán hàng đa cấp, lừa đảo, cờ gian bạc lận, thậm chí bắt cóc, mua người để mổ bán nội tạng, biến VN là nơi chứa chấp, trung chuyển và sản xuất hàng chục tấn ma túy…

Việt Nam ngày nay đã bị biến thành thế giới tội phạm, nơi người VN sống trong khắc khoải lo âu trước tương lai mà thế hệ trẻ có thế bị biến thành những kẻ “ngáo đá”, những “xác sống” ma túy và chúng có thể hại người, trước hết là người thân, bất cứ lúc nào. Liên tục xuất hiện những kẻ giết người, thậm chí giết người hàng loạt, đến mức người trong nhà chỉ vì mâu thuẫn nhỏ cũng thản nhiên thảm sát nhau theo kiểu “giết sạch”.

Người yêu nước bị nhà cầm quyền coi là kẻ thù:

Trong khi mở toang cửa cho Trung Quốc, coi kẻ xâm lăng và lũ tội phạm là “bạn vàng”, nhà cầm quyền Việt Nam lại chĩa “họng súng” vào nhân dân của mình – những người yêu nước và quy cho họ tội “phản động”, “lợi dụng dân chủ để chống phá””…

Không một lời lên tiếng phản đối TQ, nhưng những người đứng đầu hệ thống thường xuyên tuyên bố và thúc đẩy lực lượng trấn áp cùng ngành tuyên giáo, truyền thông… dùng mọi biện pháp và dốc toàn lực chống “diễn biến hòa bình”…

Họ lấy tiền thuế của dân để khủng bố, đánh đập, vu cáo, bỏ tù những người dám lên tiếng vì công lý và nhân quyền, những người dám kêu oan, dám phát hiện lạm quyền và tham nhũng, dám bảo vệ chủ quyền đất nước.

Coi dân như kẻ thù, họ kết tội những người yêu nước là “bọn phản động”, thành lập những “đội Cờ đỏ” dùng thủ đoạn Hồng vệ binh TQ tàn nhẫn để đấu tố, khủng bố họ.

Việt Nam, Hong Kong và chặng đường “ung thư thể chế”:

Việc chống tham nhũng do ông Nguyễn Phú Trọng khởi động và điều hành đã có tác dụng ban đầu. Chiến dịch này được ví như một cuộc thanh trừng nội bộ, đã đưa ra được một số “ma cà rồng” tham nhũng kếch xù thuộc phe nhóm của “các đồng chí khác đã mất quyền lực” ra tòa. Đưa được càng nhiều “ma cà rồng” ra ánh sáng càng tốt.

Điều nguy hiểm là những “con ma” kếch xù nhất trong các lĩnh vực trọng yếu thì đến giờ này vẫn an yên tận hưởng mọi quyền lợi và địa vị của chúng dưới sự bảo vệ của phe nhóm đang thắng thế.

Số quan chức được thay thế đã sâu rộng từ trung ương tới địa phương. Chưa có gì đảm bảo rằng những quan chức được chỉ định thay thế đó lại không thuộc một phe nhóm nô lệ cho TQ, không đe dọa nền an ninh quốc gia và khi thể chế độc quyền toàn trị này còn tồn tại, đương nhiên sẽ tiếp tục đẻ ra những ”ma cà rồng” tham nhũng và phản bội dân để bảo vệ quyền lợi cho TQ.

Thực tế 74 năm qua cho thấy, sự liều lĩnh ở CS cầm quyền thế hệ sau càng được khuyếch đại, bạo tàn hơn thế hệ trước nhiều lần.

Với vị thế địa chính trị  hiểm yếu và là nơi giao thoa của nhiều luồng quyền lợi – quyền lực gần như đối lập nhau trên thế giới, Việt Nam chỉ cần dùng con đường ngoại giao, đương nhiên trước đó phải thay đổi thể chế chính trị sang dân chủ đa nguyên, trả lại tự do và nhân quyền cho người dân theo đúng Hiến pháp, đủ tin cậy để thành đồng minh của Mỹ và các nước khối NATO thì TQ sẽ  phải chùn bước, lễ độ rút về bên kia biên giới. Bởi khi đó, lực lượng quân sự và ngoại giao bảo vệ cho Việt Nam là rất lớn, như Nhật Bản và nhiều nước đồng minh của Mỹ đang được bảo vệ. Ngay cả  những nước ở vùng châu Á đang bị TQ bắt nạt đương nhiên cũng sẽ ủng hộ VN khi VN đứng lên và chứng tỏ được sự độc lập của mình.

Như thế, Việt Nam không cần đến súng đạn và xương máu mà vẫn thoát được các hiểm họa kể trên. Về kinh tế, văn hóa, giáo dục, công nghệ… đương nhiên sẽ được nhiều nước đồng minh giúp đỡ tăng trưởng nhanh chóng và vững mạnh.

Lối ra khỏi khủng hoảng và thảm họa cho Việt Nam tưởng rằng khó, nhưng thực ra  đã bày sẵn từ cả thế kỷ. Tương lai hứa hẹn  đã rực rỡ mời gọi không phải cuối chân trời, mà ngay trên Biển Đông, trước biển xanh màu ngọc bích và những vầng đảo tuyệt đẹp của Tổ quốc Việt Nam.

Bức tường ngăn trở dân Việt Nam chạm tay  tới tương lai chính là nhà cầm quyền.

Họ đã thiết kế một thể chế mà càng đi thì càng ngược lại với người dân. Để tha hồ tung tác, họ biến dân thành kẻ thù phải triệt hạ nếu dân không ngoan ngoãn nghe theo lời họ. Họ đã dựng nên một bức tường khổng lồ chặn mọi hy vọng của người Việt Nam. Cũng như bức tường Berlin, bức tường này cần phải dỡ  bỏ.

Con đường mà nhà cầm quyền Việt Nam đang đi là một đoạn trong chặng cuối của cái chết do “ung thư” thể chế. Trung Quốc cũng không thoát khỏi căn bệnh chết chóc phát ra từ nội tạng thể chế này.

Hẳn rằng có một số người trong hệ thống cầm quyền hiểu được điều đó và đang tìm cách thay đổi nhưng họ đang bị đồng chí của họ rình mò tận diệt mỗi giờ mỗi phút nếu họ động thủ. Nhưng nếu những người dám thay đổi ấy có tài năng và cao tay, họ sẽ lật ngược được tình thế. Một cuộc cách mạng từ bàn tay có quyền lực lớn từ trong thể chế là điều lý tưởng, đỡ tổn hại máu xương của dân chúng và xã hội sẽ mau lấy lại bình ổn để phát triển.

Thể chế độc tài toàn trị CS đang tự phân hủy nhưng quá trình chết của nó cũng kéo theo vô số xác chết của người dân.

Những người hiện đang đấu tranh cho việc thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam luôn hướng tới một sự thay đổi mang tính văn minh, bao dung và hòa bình, như cách của Cộng Hòa Liên Bang Đức đã làm với Cộng Hòa Dân Chủ Đức sau khi bức tường Berlin sụp đổ.

Phàm là con người và nếu không cố tình vô cảm hoặc phản dân hại nước, ai cũng cần phải cố gắng, góp sức cho việc thay đổi thể chế chính trị sang dân chủ, đa nguyên để cứu mình và để cứu nước.

Hàng triệu người Hong Kong hiện nay còn có tự do hơn rất nhiều so với người Việt Nam. Nhưng quá kinh sợ trước sự tàn nhẫn của thể chế CS, người Hong Kong thà chịu chết  dưới họng súng của nhà cầm quyền TQ, còn hơn là để bị tước đoạt tự do và nhân quyền, để đất nước xinh đẹp của họ bị giam cầm trong tay một thể chế tàn bạo như TQ.

“Bây giờ hoặc không bao giờ”! Hồng Kong đang là điểm sáng lương tri của thế giới, nơi mà những người đấu tranh cho tự do và dân chủ phải đạp đổ bức tường độc tài toàn trị đang muốn tròng vào cổ họ sợi dây thừng nô lệ.

Người Hong Kong xứng đáng đại diện cho phần nhân loại có lương tri và dũng khí ngăn chặn “cái chết dưới tay Trung Quốc”. Họ đang được thế giới đổ dồn về theo dõi, ủng hộ và vinh danh.

Ngắm gương Hong Kong mỗi ngày, làm sao người Việt Nam có thể không được khích lệ. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.

Võ Thị Hảo

Nguồn: RFA

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…