Đồng Tâm – Máu & Nước Mắt 2

Cảnh sát cơ động vào làng Đồng Tâm nửa đêm về sáng. 9/1/2020.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tôi dự định sẽ tìm hiểu sâu về cơ sở pháp lý của đất Đồng Tâm nhưng giờ thì tôi hiểu điều ấy là không thể. Một cá nhân không thể thay một phiên toà nơi các luật sư có thể tranh luận tới tận cùng vấn đề, với sự có mặt của các nhân chứng, bản đồ, bằng chứng lịch sử… Nhưng, nếu một phiên toà ấy như thế xảy ra thì đã không có một sự đổ máu như vậy.

Tôi là người ngoài cuộc và tôi có quyền chọn đặt lòng tin của mình một bên. Trong vụ việc này tôi đứng về phía người dân Đồng Tâm, phía chính quyền đã có hẳn một hệ thống truyền thông hùng hậu tuyên truyền cho họ.
Ở đây có mấy điều cần nói rõ:

1. Sự mập mờ của chính quyền

Trước đây, trong một cuộc phỏng vấn với BBC, ông Lê Đình Công, con cụ Lê Đình Kình nói rằng hồi tháng 5/2017 đoàn Thanh tra Hà Nội đã từng về đo đạc cụ thể từng mốc giới và diện tích đất tại Đồng Tâm nhưng trong kết luận thanh tra họ lại không đưa vào biên bản làm việc buổi hôm đó mà chỉ kết luận vu vơ một câu rằng “toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng 64,66 héc-ta, hoàn toàn không có đất nông nghiệp.”

Đây là một kết luận sai trái,” ông Công nói. “Chúng tôi nhiều lần yêu cầu Thanh tra Hà Nội đưa bằng chứng, cơ sở pháp lý 59 héc-ta này là đất quốc phòng như kết luận của họ. Nếu thế thì chỉ cần sau 3 tiếng đồng hồ dân Đồng Tâm sẵn sàng giao đất. Nhưng đến nay họ không đưa được bằng chứng và cũng không dám về đối thoại với dân dù chỉ một lần.

Chính cụ Kình là nhân chứng sống, đã quản lý đất nông nghiệp và tham gia bàn giao đất cho quốc phòng từ những năm 1980 ở Đồng Tâm. Thế nhưng Thanh tra Chính phủ chưa bao giờ đối thoại với cụ Kình hay bất cứ người dân nào ở Đồng Tâm. Cụ đã khẳng định nhiều lần trong những cuộc phỏng vấn khác nhau là mảnh đất 59 héc-ta ở Đồng Xênh là đất nông nghiệp, hoàn toàn tách biệt với mảnh 47,36 héc-ta đã giao cho quốc phòng từ năm 1980. Chính quyền đã cố tình ‘nhập nhèm’, ‘lẫn lộn’ hai mảnh này với nhau.

2. Sự sai lầm có tính hệ thống của chính quyền

Ngoài việc mập mờ về cơ sở pháp lý, cố tình né tránh một phiên toà để vấn đề pháp lý được rõ ràng. Chính quyền đã có những sai lầm rõ ràng không thể chối cãi.

Quay trở lại năm 2017, công luận được biết đến một đảng viên 56 tuổi đảng, cụ Lê Đình Kình, từng là bí thư xã Đồng Tâm trong nhiều năm. Cụ Kình bị các cán bộ lừa ra đồng, nói là đi đo mốc giới rồi có một công an ở địa phương đã đánh làm gẫy xương chậu của ông. Sau đấy cụ Kình bị ném lên xe như một con vật, mồm bị nhét giẻ.

Đây là nguyên nhân khiến người dân bức xúc nên đã bắt giữ 38 cảnh sát cơ động. Xin nhớ cho lúc ấy cụ Kình không hề là một tội phạm nguy hiểm gì mà cần bắt giữ khẩn cấp.

Từ cái sai của chính quyền, đã dẫn đến cái sai của người dân. Có lẽ chính quyền cảm thấy cái sai của mình nên cũng đã ứng xử mềm mại và linh hoạt trong lần ấy.

3. Sự việc đau lòng dẫn tới đổ máu gần đây bắt đầu bằng việc những người dân tuyên bố trên mạng xã hội là sẽ chống trả khi chính quyền đưa tới cưỡng chế đất. Đấy có thể xem được là một hành động vi phạm pháp luật không? Các luật sư có thể cho ý kiến. Nhưng điều này dẫn đến một câu hỏi khác là người dân có quyền bảo vệ đất khi họ tin mảnh đất ấy thuộc quyền sở hữu của họ không?

Như đã nói, tôi sẽ không đi sâu vào cơ sở pháp lý mà để các luật sư làm việc này. Tiếc thay, tôi sợ rằng từ giờ thì mọi tranh luận về cơ sở pháp lý đều vô nghĩa. Sự tranh chấp đã được giải quyết bằng bạo lực và có kết cục khiến toàn xã hội rùng mình ghê sợ. Đây không phải là cách hành xử của một xã hội văn minh. Sự việc đáng nhẽ có thể được giải quyết mà không cần có giết chóc và máu. Nhưng đấy chính là kết quả tất yếu khi bên nắm quyền lực cố tình tránh một sự tranh tụng về pháp lý ở toà án.

Câu chuyện về Đồng Tâm đã làm tâm người ly tán. Xã hội chia làm 2 bên. Bên nào cũng nhìn bên kia với ánh mắt ghét bỏ. Điều này thực sự đáng buồn. Một sự việc Đồng Tâm đã vậy thì mới hiểu tại sao sự nghiệp hoà hợp hoà giải dân tộc sau mấy chục năm không đi đến đâu. Càng suy ngẫm, tôi càng thấy lỗi của chính quyền là rất lớn. Người dân có thể sai một thì chính quyền sai mười.

Cứ cho là người dân tuyên bố sẵn sàng đáp trả như vậy là sai đi. Vậy chính quyền có thể làm gì? Họ có thể căn cứ vào cái sai ấy để có lệnh khám nhà để tìm vũ khí. Đấy cũng là một cách làm truyền thông để công luận có thể hiểu biết về pháp luật hơn. Giúp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào chính quyền.

Nhưng không, cũng như năm 2017, chính quyền xác định ngay cụ già gần 60 năm tuổi đảng, từng là cán bộ xã nhiều năm và con cháu, một số hàng xóm của ông là tội phạm.

Không cần giấy khám nhà, không cần xét xử của toà án để tuyên bố ai có tội ai không, chính quyền Hà Nội đã chủ động tấn công vào nơi ở của họ. Đây là điều mà nhiều nhân chứng ở Đồng Tâm có thể khẳng định và đây cũng là điều mà chính quyền ở Hà Nội loay hoay để tìm kịch bản đối phó với công luận. Đầu tiên họ bảo do người dân tấn công những người đang thay tường sân bay Miếu Môn. Họ tấn công xong thì chạy về nhà nên phải đuổi theo truy kích tội phạm. Thấy công luận cười với sự vô lý của kịch bản này, họ lại bảo người dân ném lựu đạn vào chốt 16, lúc ấy đang gần với nhà của cụ Kình.

Và sau cuộc tấn công xảy ra, ngay hôm sau thì nhiều nhà báo đã viết trên mạng xã hội rằng cha con cụ Kình giữ trong nhà một ổ những con nghiện, dùng tiền nước ngoài để hoạt động. Từ một người đồng chí trung kiên của đảng, cụ Kình đã được nhuộm đen thành tội phạm đáng sợ sau một đêm.

Tất nhiên, để công luận căm phẫn và nhìn cha con cụ Kình và những người theo cụ là tội phạm thực sự thì những thông tin như hầm chông, mảnh sành và đốt cháy các chiến sỹ công an được tung ra.

Với những gì xảy ra ở Thủ Thiêm, Lộc Hưng, Văn Giang… và những vụ việc sai trái của chính quyền trong việc xông vào nhà công dân mà không hề có lệnh khám nhà, thu giữ máy ảnh, điện thoại, máy tính, sách vở như vụ việc xảy ra gần đây với Quyết Hồ và vô số những vụ bắt bớ vi phạm pháp luật với những người bất đồng chính kiến thì tôi càng tin chính quyền sai trái rất nhiều trong vụ việc Đồng Tâm.

Hãy nhớ rằng vụ tấn công này đã được chuẩn bị chu đáo, có kế hoạch tác chiến. Những gì thực sự xảy ra trong căn nhà cụ Kình, chỉ một số người của chính quyền biết. Cụ Kình và các con cháu của cụ biết. Khi một sân khấu được dựng lên, những nhân chứng bị chết hay đang bị giam giữ thì các vị muốn nói gì chẳng được. Chỉ có điều là để hợp lý hoá các chi tiết, các nhà viết kịch bản đã rất vụng về thô thiển và vô tình đã tự lột mặt mình.

Sự mờ ám về cơ sở pháp lý của mảnh đất ngay từ đầu, sự bao che nhau từ thanh tra thành phố tới nhà nước và quyết tâm lấy được mảnh đất mà không cần phải tranh tụng trước toà đã dẫn tới việc đánh úp nhà dân vào ban đêm.

Lô-gic đơn giản lắm. Đường đường nắm chính quyền trong tay, toà án, luật pháp trong tay, tại sao lại chọn phương án tấn công nhà dân như tấn công tội phạm? Tôi biết, khi đọc stt này các vị cay tôi lắm. Ai lại nói lên sự thật một cách thẳng thắn thế bao giờ. Nhưng các vị cần phải học bài học về Đồng Tâm, nhìn thấy hết cái hậu quả đau đớn mà hành xử mất dạy của các vị đã gây ra cái gì.

Cả xã hội choáng váng vì sự bất nhân, sự dã man, của việc đổi trắng thay đen của các vị. Rồi đây oan hồn của người đảng viên gần 60 tuổi đảng ấy sẽ đeo bám các vị suốt nhiều năm cuộc đời, lương tâm các vị còn bị dằn vặt. Đừng sai lầm nối tiếp sai lầm. Thuốc đắng giã tật. Lời tôi nói đây là thuốc đắng, nghe để thấy hết cái hậu quả của sự việc mà để tránh sai lầm trong tương lai.

Tôi không khẳng định sự việc này có lợi ích nhóm hay không, nhưng tội lỗi của chính quyền là nghiêm trọng. Lòng dân ly tán chia thành hai phe, phe người có lương tri, ủng hộ sự thật, lẽ phải và bênh vực người dân thấp cổ bé họng và phe nhất nhất theo chính quyền và lấy việc bê đít quyền lực là lẽ sống, là phương cách kiếm sống.

Hãy nhớ rằng cái xã hội mà các vị đang điều hành, cái sân khấu với những bày đặt thô thiển và bất nhân ấy có con cháu các vị đang sống. Hãy sống và làm việc theo lương tâm của mình và hãy làm những gì mà các vị thật sự tự hào.

Đất nước này đã đổ máu nhiều rồi. Máu của dân đã thấm từng mét đất trên dải đất chữ S này. Đừng rao giảng do dân vì dân rồi lại tắm máu của dân. Với sự dối trá và ác độc với dân như vụ Đồng Tâm thì tôi chẳng ngạc nhiên ở Việt Nam nếu vào một hoàn cảnh khác sẽ xảy ra một Thiên An Môn phiên bản Việt.

Hãy nhớ rằng một xã hội chỉ có thể trở nên văn minh khi chính quyền hành xử minh bạch, tôn trọng pháp luật.

Đoàn Bảo Châu

Nguồn: FB Chau Doan

  • Thông cáo của Đảng Việt Tân về biến cố Đồng Tâm
  • Xung đột chết người vì đất đai ở Việt Nam để lại những câu hỏi không có câu trả lời
  • Dân Biểu Úc lên tiếng về vụ tấn công xã Đồng Tâm 9/1

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…