Lynn Huỳnh
Khoản tiền bồi thường thỏa đáng cho một nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông cùng lá đơn bãi nại từ gia đình nạn nhân đã có thể xóa sạch trách nhiệm pháp lý của người gây án
Với một thủ phạm gây tai nạn giao thông làm chết người, gia đình nạn nhân chấp nhận một mức bồi thường thỏa đáng và đặt bút ký vào lá đơn xin không truy tố thì thông thường mọi sóng gió pháp lý sẽ khép lại. Điều này thoạt nghe tưởng chừng như rất có lý bởi ngay cả chính gia đình nạn nhân còn châm chước cho người vi phạm. Tuy nhiên, mạng người không thể là giao dịch dân sự có thể mua bán. Luật pháp không cho phép “mua đứt” trách nhiệm hình sự để nhằm bảo vệ tính mạng của con người mỗi khi bước ra đường cũng như bảo vệ công lý.
Đảm bảo sự bình đẳng trước pháp luật
Tính mạng con người là vô giá. Trong bất kỳ hệ thống pháp luật tiến bộ nào, quyền sống luôn là quyền con người cơ bản nhất, được hiến pháp và pháp luật bảo vệ. Nếu một lá đơn bãi nại hay đơn xin không truy tố có thể làm vụ án mạng giao thông dừng lại, công lý sẽ nghiêng hẳn về phía những kẻ có tiền hoặc có quyền lực. Bởi người giàu có thể dễ dàng dùng tiềm lực tài chính hay sức ép để “mua” sự im lặng từ chính gia đình nạn nhân yếu thế và đang hoảng loạn sau mất mát. Ngược lại, những người nghèo không có khả năng bồi thường sẽ phải đi tù.
Việc tước đi mạng sống của một ai đó, dù là vô ý, không thể được coi là một “tai nạn kinh doanh” có thể bù đắp, ngã giá hoặc mua đứt bằng tiền. Mạng người không phải là hàng hóa. Khi sự tha thứ có thể đổi lấy bằng tài sản, giá trị của một con người sẽ bị hạ thấp.
Hiểu rõ những điều đó, nhà nước kiên quyết truy tố và xử lý người gây tai nạn, bất chấp việc gia đình bị hại có xin bãi nại hay không nhằm đảm bảo mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Không ai có thể dùng tiền hay vị thế của mình để đứng trên luật pháp, và không có một mạng sống nào bị xem nhẹ hơn mạng sống nào.
Cụ thể, theo Điều 155 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, cơ quan tố tụng chỉ dừng xử lý vụ án nếu có yêu cầu của bị hại đối với một số tội danh ít nghiêm trọng mang tính chất cá nhân. Trong khi đó, tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ gây hậu quả chết người (theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015) hoàn toàn không thuộc nhóm được miễn trừ này. Vì thế, không phụ thuộc vào yêu cầu của bị hại, cơ quan tiến hành tố tụng vẫn sẽ khởi tố vụ án hình sự đó.
Nếu pháp luật không nghiêm…
Theo thời gian, một vụ việc có thể cũng sẽ trôi vào quên lãng. Tuy nhiên, hệ lụy kéo theo sau đó sẽ mãi âm ỉ. Khi chế tài hình sự bị suy giảm bởi sức mạnh đồng tiền hay quyền lực, sự cẩn trọng khi cầm lái sẽ nhanh chóng bị thay thế bởi suy nghĩ: “Cùng lắm thì đền tiền là xong.”
Nếu tồn tại suy nghĩ đó, những quy định về giao thông, những tuyên truyền “thà chậm một giây còn hơn gây tai nạn,” những mức phạt nặng nhằm răn đe… sẽ trở nên vô nghĩa. Lực lượng Cảnh sát giao thông, các cơ quan chức năng sẽ phải “gồng mình” giải quyết những vấn đề vi phạm gia tăng.
Do đó, pháp luật duy trì việc truy tố không chỉ nhằm giữ trật tự xã hội mà còn nhắc nhở một điều: Phía sau tay lái là sự sống. Tài xế phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho sự an toàn của những người xung quanh, và không một khoản tiền nào có thể “mua” lại sự sống nếu thảm kịch xảy ra. Phía sau mỗi điều luật không chỉ là tính răn đe, mà là giá trị tính mạng của mỗi con người mà không khoản tiền bồi thường nào có thể thay thế.
Xin được mượn lời của bà Phạm Thị Bích Ngọc – Cựu Thẩm tra viên Vụ Giám đốc kiểm tra I (Tòa án nhân dân tối cao) để thay cho lời kết:
“…để đảm bảo công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm tình hình tai nạn giao thông ngày càng nghiêm trọng trong giai đoạn hiện nay, nếu như lỗi hoàn toàn thuộc về người phạm tội, gây hậu quả chết người, thì không nên xem xét miễn trách nhiệm hình sự đối với họ mà chỉ xem xét miễn trách nhiệm hình sự khi bị hại cũng có một phần lỗi hoặc không gây hậu quả chết người.”
Nguồn: Việt Nam Thời Báo



