Nhật Ngôn
“Nếu nhân dân không còn quyền thay đổi người cầm quyền bằng con đường hòa bình, hợp pháp, thì đó không phải chính quyền của dân. Đó là quyền lực của một nhóm đối với dân.”
Chính trị là quyền lực chính danh. Nguồn gốc của nó không bao giờ đến từ sự tự phong, không đến từ bạo lực hay thế lực áp đặt, mà xuất phát từ sự ủy thác tự nguyện của nhân dân. Nhân dân trao quyền với một mục đích duy nhất: Giao phó cho những người đại diện bảo vệ các quyền bất khả xâm phạm của chính mình – quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Như Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ 1776 đã khẳng định: “Chính quyền được lập ra bởi sự đồng thuận của những người bị cai trị, để bảo vệ những quyền này.” Đó là khế ước thiêng liêng: Quyền lực được mượn, chứ không phải được sở hữu vĩnh viễn.
I. Quyền lực được mượn – Hai đặc tính bất khả thiếu
Vì là quyền nhận từ sự ủy thác, nên nó mang hai đặc tính không thể tách rời.
Thứ nhất, quyền lực phải bị ràng buộc bởi luật pháp và sự giám sát công khai. Lord Acton từng cảnh báo: “Quyền lực có xu hướng làm tha hóa; quyền lực tuyệt đối làm tha hóa tuyệt đối.” Chính vì hiểu rõ điều này, các nhà lập quốc Hoa Kỳ đã xây dựng cơ chế phân chia tam quyền – lập pháp, hành pháp, tư pháp tách biệt, kiểm soát lẫn nhau. Không ai nắm toàn quyền, không ai đứng trên luật pháp. Luật pháp không phải công cụ kẻ cầm quyền dùng để trị dân, mà là khuôn khổ ràng buộc chính quyền trước hết.
Thứ hai, quyền lực phải có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào. Tổ chức và cá nhân cầm quyền chỉ giữ quyền khi còn xứng đáng; khi họ vi phạm khế ước, nhân dân có quyền thay thế họ. Chính khả năng bị thay đổi này là sợi dây bảo đảm: Người cầm quyền phải phục vụ, chứ không được phép thống trị. Nếu mất đi cơ chế này, khế ước bị phá vỡ.
Đặc biệt, Tu chính án thứ 22 được phê chuẩn vào ngày 27 tháng 2 năm 1951 quy định về thời gian tối đa một tổng thống được trúng cử. Tu chính án này bổ sung việc ngăn chặn một cá nhân cầm quyền quá lâu thì có nguy cơ dẫn đến tha hóa.
II. Khi không thu hồi được – Chính trị biến thành ngụy trị
Khi một thực thể nắm giữ quyền lực, nhưng chủ động loại bỏ đối lập, dập tắt tiếng nói khác biệt, xóa bỏ con đường thay đổi hòa bình — bản chất quyền lực đã chuyển hóa hoàn toàn. Nó không còn là chính trị, mà trở thành ngụy trị. Lúc đó, quyền lực không còn là công cụ phục vụ công lý, mà tự nó trở thành mục tiêu: Chiếm giữ, duy trì, mở rộng cho chính mình và nhóm lợi ích xung quanh.
Điểm khởi đầu của quyền lực tuyệt đối cũng là điểm khởi đầu của chuỗi dài sự tha hóa quyền lực. Biểu hiện của nó là không theo đuổi công lý.
Thánh Augustino đã vạch ra bản chất này từ hơn mười sáu thế kỷ trước: “Không theo đuổi Công Lý, thì Nhà nước trở thành cái gì nếu không phải là một băng đảng lớn của những tên trộm cướp?” Khi không có cách thay đổi người cầm quyền, họ không còn sợ ai, không còn phục vụ ai. Họ tạo ra luật pháp để bảo vệ quyền nắm giữ, chứ không phải bảo vệ người dân. Frédéric Bastiat mô tả chính xác quá trình ấy: “Nhóm nắm quyền sẽ tạo ra hệ thống pháp luật để cho phép họ ăn cướp, và tạo ra hệ luân lý để vinh danh việc cướp bóc của họ.”
Một chuỗi dài tội ác cướp của giết người bắt đầu từ đấu tố cải cách ruộng đất đến việc tước đoạt toàn bộ quyền sở hữu đất đai bằng luật pháp do đảng cộng sản tự viết ra đã chứng minh điều mà Frédéric Bastiat đã cảnh báo.
III. Phép thử phản sự thật – Đơn giản nhưng thẳng thắn
Để phân biệt chính trị thật và ngụy trị giả, ta không cần phân tích hàng nghìn trang văn bản. Chỉ cần một phép thử phản sự thật duy nhất:
“Nếu nhân dân không còn quyền thay đổi người cầm quyền bằng con đường hòa bình, hợp pháp, thì đó không phải chính quyền của dân. Đó là quyền lực của một nhóm đối với dân.”
Chính trị tồn tại chừng nào quyền lực còn có thể bị tước bỏ một cách công khai. Khi quyền lực trở thành bất khả xâm phạm, khi không ai có thể thay đổi những người nắm giữ mà không cần dùng đến bạo lực – thì tự do tan biến, công lý lùi bước. Bởi vì không có gì buộc kẻ cầm quyền phải tôn trọng bạn khi họ biết chắc bạn không bao giờ có thể thay thế họ.
Tóm lại, toàn bộ giá trị của quyền lực chính danh xoay quanh một nguyên tắc vàng: Quyền lực được trao, không được chiếm; có thời hạn, có điều kiện, có thể thu hồi. Khi nguyên tắc ấy bị vứt bỏ, dù lời lẽ có giống nhau đến mấy, đó không còn là chính trị. Đó chỉ là sự thống trị, được ngụy trang bằng những từ ngữ cao quý mà chính họ đang phản bội.
Công lý và tự do không thể tồn tại trong một xã hội mà quyền lực không bao giờ thay đổi. Bởi vì cuối cùng, điều bảo vệ bạn không phải là lời hứa của kẻ cầm quyền — mà là quyền của bạn có thể thay đổi họ.
Và công lý chỉ tồn tại khi tự do tồn tại.
Nguồn: Việt Nam Thời Báo



