Các quốc gia Á Châu tìm giải pháp bên ngoài ASEAN để giải quyết tranh chấp Biển Đông

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

22/11/2015

Trong 13 năm trời các quốc gia Đông Nam Á đã tìm cách gầy dựng khung sườn đối thoại với Trung Quốc để giải quyết tranh chấp lãnh thổ trong vùng Biển Đông.

Kế hoạch đó đã bị lu mờ bởi một chiến lược mới thẳng thừng hơn để đối phó với Trung Quốc: đó là củng cố liên minh giữa các quốc gia lo lắng về thái độ ngày càng hung hãn của Trung Quốc. Các viên chức trong buổi họp tại Mã Lai cuối tuần qua đã nhìn nhận như thế.

Một nhà ngoại giao có mặt trong buổi thương thuyết cho biết, “Người ta chưa gạt ASEAN ra đâu. Nhưng một số quốc gia đang tìm các chọn lựa khác để chận không cho tình huống hiện nay trở nên tồi tệ hơn.”

Mặc dầu Trung Quốc có tham dự vào các cuộc đàm phán để lập ra “quy ước ứng xử” trên Biển Đông, Bắc Kinh ngày càng bành trướng lãnh thổ họ kiểm soát, bồi đắp đảo nhân tạo. Vì thế mà những quốc gia như Phi Luật Tân và Việt Nam không muốn đàm phán nữa mà đi lập các liên minh với hy vọng sẽ làm chậm đà bành trướng của Trung Quốc.

Theo ông William Choong, một chuyên gia về an ninh trong vùng tại Viện Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế ở Singapore, “Quy ước hành xử giống như đi thi hoa hậu – chỉ có vẻ đẹp bên ngoài mà thiếu thực chất”.

Việc thay đổi chiến lược nói trên đúng ý với Hoa Kỳ. Tổng thống Obama ký kết một hiệp ước đối tác chiến lược Mỹ-ASEAN trước khi dự Hội Nghị Thượng Đỉnh Đông Á hôm Chủ Nhật tại Kuala Lumpur, Mã Lai. Đây là một bước tiến nữa cho chính sách “tái quân bằng” tại vùng Châu Á-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Hiệp ước đối tác chiến lược diễn ra tiếp theo công tác tự do hải hành của Hoa Kỳ trong vùng Biển Đông được một số quốc gia trong vùng hoanh nghênh như Mã Lai và Phi Luật Tân trong khi bị Trung Quốc lên án.

Tổng thống Obama lên tiếng trong buổi họp với các lãnh tụ quốc gia Đông Nam Á, “Vì mục tiêu ổn định trong vùng, các quốc gia tranh chấp nên ngưng ngay các nỗ lực bồi đáp, xây cất và quân sự hóa các vùng tranh chấp.”

Trên danh nghĩa chính thức, tiến trình đàm phán quy ước hành xử vẫn còn đó, chỉ để giữ thể diện cho ASEAN và Trung Quốc vì không muốn thú nhận thất bại sau bao năm trời đàm phán.

Một nhà ngoại giao Đông Nam Á cho biết một số thành viên ASEAN vẫn còn thấy giá trị chiến lược của tiến trình đàm phán, và vận động để đàm phán quy ước hành xử khởi động lại vào đầu năm 2016 để buộc Trung Quốc phải nhượng bộ, hoặc bị vạch trần ra là người ngăn cản tiến triển.

Phó Bộ Trưởng Ngoại giao Trung Quốc Liu Zhenmin nói rằng Trung Quốc vẫn thật tâm với tiến trình này. Trong khi đó với tiến trình đàm phán thất bại không ngăn cản được việc cải tạo đảo của Trung Quốc, Phó Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung lên tiếng vào cuối buổi họp: “hơi trễ rồi.” Tuy thế ông cho biết Việt Nam vẫn muốn đồng ý với những quy định bó buộc “những gì [các quốc gia tranh chấp] không nên làm trong tương lai.” Ông kêu gọi Trung Quốc tham dự vào các cuộc thương thảo nghiêm chỉnh để có kết quả cụ thể càng sớm càng tốt.

Với tiến trình đàm phán không đi tới đâu, các đối thủ của Trung Quốc đi tìm các phương thức tin cậy khác để bảo vệ quyền lợi của họ. Chẳng hạn như Phi Luật Tân kiện Trung Quốc ra Tòa Trọng Tài Quốc Tế tại Hague, Hòa Lan và trong tuần rồi, ký hiệp ước chiến lược với Việt Nam và Úc. Hoa Kỳ thì hứa sẽ cung cấp thiết bị quân sự cho Manila, và Nhật cũng làm tương tự. Việt Nam thì gia tăng mối quan hệ với Tokyo và Washington.

Khi thiếu vắng một cơ chế ràng buộc pháp lý để ngăn ngừa căng thẳng trong vùng Biển Đông, các viên chức cho biết là họ không thể chỉ dựa vào ASEAN mà thôi, mà còn dựa vào những chuyến tuần tra tự do hải hành tiếp tục của Hoa Kỳ.

Radio Chân Trời Mới – Hoàng Thuyên tóm lược

Nguồn: The Wall Street Journal

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trực thuộc chính phủ chuyển sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương đảng. Ảnh: Công nghệ Số & Truyền thông

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Phép thử bước ngoặt cho khoa học Việt Nam

Đây không còn là vấn đề điều chỉnh cơ cấu, mà là một bước ngoặt xác định lại vị thế của VAST (Viện Hàn lâm KH&CN): Tiếp tục là một trụ cột không thể thay thế của hệ thống khoa học quốc gia, hay dần bị phân rã và hòa vào các cấu trúc khác. Nói cách khác, phía trước không chỉ là thách thức cải tổ, mà là phép thử trực tiếp đối với lý do tồn tại của Viện Hàn lâm KH&CN.